Ông Xã Thật COOL

Chương 53: Ngoại truyện của hồ ly



Tôi vốn cho rằng cả đời này sẽ như thế này, rượu mạnh, người đẹp, đèn sáng lóa mắt, những quầy ba sáng bóng sang trọng, những đám đông nhảy cuồng loạn trong tiếng nhạc, ** hấp dẫn trên giường, uống một lượng rượu lớn để làm tê liệt những đau đớn trong tinh thần, yêu đến mức kịch liệt để giải phóng những nỗi hận trong lòng.

Dưới ánh mắt tham lam của mọi người, tôi nhìn thấy nụ cười giễu cợt nhạo báng, tà ma trên khóe môi mình.

Tôt rất đẹp, đẹp giống như mẹ của mình.

Chính bởi vì vẻ đẹp của mình nên bà ấy đã bị cái con người tên Lý Lập đó chiếm đoạt sau khi say rượu, nhưng đáng buồn đó là, tôi đã đến cái thế giới bi thương này sau cái hành vi hoang đường đồi bại đó, tôi đã kế thừa cái diện mạo đẹp đẽ bất hạnh của bà, thậm chí còn đẹp hơn cả bà, nhiều mê lực hơn.

Tôi là sản vật của tình một đêm, là một đứa trẻ không được hoan nghênh, mẹ tôi đã trốn đi để sinh tôi ra, âm thầm nuôi dưỡng tôi, nhưng, sau khi Lý gia biết được sự tồn tại của tôi, đã đến bắt chúng tôi đi, nói gì là ‘cốt nhục của Lý gia không thể lưu lạc bên ngoài.’

Tôi cho rằng, tôi sẽ có cuộc sống tốt hơn, không cần phải sống trong căn nhà đi thuê, không cần phải trốn chui trốn lủi.

Nhưng tôi đã nhầm tưởng rồi, tôi sống trong một căn nhà còn lớn hơn cả cung điện, nhưng cuộc sống còn u ám hơn cả sống duới địa cung, từ khi vào nhà họ Lý tôi chưa từng thấy một gương mặt dễ coi nào, bên tai lúc nào cũng là những lời đả kích ác độc, những thứ mà mình nhìn thấy đều là sự lạnh lùng và những cái lườm nguýt, tôi hiểu rõ, tôi không được hoan nghênh, tất cả mọi người đều ghét bỏ tôi.

Lúc đó, tôi nhìn thấy người anh trai lớn hơn tôi hai tuổi.

Anh trai? Tôi phỉ nhổ vào!

Tên tiểu tử đáng chết đó luôn luôn giữ cái biểu hiện nhìn người khác từ trên cao xuống, quần áo trên người lúc nào cũng chỉnh tề sạch sẽ, cao ngạo khác thường, mà cứ coi như tôi có ăn trộm quần áo của anh ta mặc, cũng không bao giờ có được cái khí chất quý tộc đó, những bộ quần áo đắt tiền đó bao bọc lấy kẻ ti tiện như tôi, đứng trước gương, người trong đó giống như một chú hề vậy, thật là đáng nực cười.

Tôi không có khí chất của con cháu Lý gia, anh ta có thể tham gia các buổi tiệc còn tôi thì không, người đàn ông đó có thể hiền từ nắm lấy bàn tay anh ta dạy anh ta chơi gofl, còn tôi thì đến sân gofl cũng không được phép đến, tôi hận ông ta, hận người đàn ông mà tôi phải gọi là cha, bọn họ chẳng thèm để ý đến tôi, bọn họ khinh bỉ đứa con riêng là tôi, sợ tôi sẽ làm bẩn địa bàn của họ.

Vậy tại sao còn đưa tôi đến nơi này?!

Sau này tôi mới hiểu, tôi là một đứa con dự phòng, sự dự phòng của Lý gia, Lý Lập chỉ có một đứa con trai duy nhất là Lý Minh Triết, cũng là đứa con trai duy nhất của Lý gia, tôi chỉ là cái bóng sau lưng anh ta, nếu như Lý Minh Triết xảy ra chuyện gì, Lý gia không đến mức không có người thừa kế, cho nên, bọn họ quản tôi rất nghiêm, không cho phép tôi chạy lung tung, bắt tôi phải học, tôi không có đầu óc thông minh như vậy, chỉ có thể gắng sức học gắng sức học, như vậy mới không bị phát bỏ đói phạt đứng.

Tôi đã chịu đủ sự khinh miệt và lạnh lùng của họ rồi, đã chịu đủ những cái lườm nguýt của họ, đã chịu đủ sự dạy dỗ và trừng phạt nghiêm khắc của họ, đã chịu đủ sự tủi nhục của cuộc sống này.

Tôi muốn rời xa Lý gia trong thời gian sớm nhất, nhưng bọn họ quản lý tôi như giam giữ phạm nhân vậy, cứ thế qua mấy năm sau Lý gia mới có thêm một đứa con trai nữa, Lý Tiểu Lỗi ra đời, người coi trừng tôi cũng bớt nghiêm ngặt hơn, rồi dần dần chẳng quản nữa.

Năm đó tôi có ý làm loạn ở Lý gia, bắt gà đuổi chó làm loạn lên khiến cho cả Lý gia từ già đến trẻ không ai ngủ yên được, tuy gần như ngày nào cũng bị phạt đứng, nhưng tôi biết, mình sắp đạt được mục đích rồi.

Quả nhiên, ông lão đáng chết đã có hai đứa cháu bảo bối rồi, cũng không còn cần đến tôi nữa, nên cũng chẳng còn sự nhẫn nại đối với những hành vi phá phách ác ý của tôi, cũng chẳng cần quan tâm cho tôi ra nước ngoài cho tôi tự sinh tự diệt, mẹ đưa mang theo tôi ra nước ngoài, thái độ của Lý gia là mặc xác không quan tâm, để cho Lý Minh Triết mới 10 tuổi quản lý sinh hoạt phí của tôi.

Thật đáng cười biết bao, thật đáng cười biết bao tôi với mẹ mình ở ngoài cô độc vất vả chẳng có chỗ nào dựa dẫm, còn Lý gia thì đứng một bên coi như không hay biết.

Ông ta cho rằng, mẹ sinh tôi ra là vì muốn chen chân vào Lý gia, kiếm chút danh phận, kiếm chút tiền.

Hừm, người có tiền, ôm một đống tiền nhiều như núi, mặc những trang phục nổi tiếng được thiết kế đặc biệt, sự tham lam trong lòng so với nước bẩn còn hôi thối hơn vạn lần, họ nghĩ rằng người khác nhất định có ý đồ gì mới mình, muốn có tiền của họ, hưởng thụ những thứ đồ tốt của họ, nhà của họ.

Tôi phỉ nhổ vào!

Nếu như không phải là mẹ tôi bị u sơ tử cung nghiêm trọng không có cách gì phá thai được, tôi cũng sẽ không phải đến cái thế giới lạnh lẽo này, bị sự sỉ nhục vô tình của người nhà họ Lý, sống mà không có lòng tự tôn, như một con chó vậy, ngay đến nhân viên lau xe của nhà họ Lý cũng mắng tôi là đồ cẩu tạp chủng chỉ bởi vì tôi vẽ lên chiếc xe mà ông ta trông nom, ông ta là cái thứ gì chứ, chỉ là một con chó của nhà họ Lý mà thôi!

Ở nước ngoài, cuộc sống rất khó khăn, ngôn ngữ là một vấn đề rất lớn, không có người dạy, bình thường chúng tôi không dám ra ngoài, gặp bao nhiêu trở ngại mấy năm sau mới có thể cùng người ta giao lưu, trong thời gian này, sinh hoạt phí đến từ Lý gia chưa một lần đến muộn, mỗi tháng đều được nạp vào tài khoản rất đúng lịch, lúc mới đầu tôi không hiểu, sau này nghĩ thông rồi, bọn họ vẫn coi tôi là đứa con dự bị.

Đứa con dự bị?

Tôi cười lạnh lùng, tôi sẽ không để cho bọn họ được như ý.

Với tư cách là nhị thiếu gia nhà họ Lý, khoản tiền sinh hoạt phí hàng tháng nhận được cũng không nhỏ, cuộc sống của tôi cũng không kém so với những người bản địa giàu có, thường xuyên lui tới các quán rượu ở nơi đó tôi luôn nhận được thái độ bợ đỡ, đàn ông thì muốn tiền của tôi, đàn bà thì đến vì vẻ ngoài của tôi, còn cả kĩ thuật trên giường của tôi.

Không sai, kĩ thuật của tôi nhất định sẽ khiến họ phải khóc lóc van xin không ngừng, mặt của tôi chính là thứ vũ khí sắc bén lợi hại nhất của tôi.

Những khuôn mặt trang điểm rất dầy, mùi nước hoa sực nức cả mũi, những cơ thể đầy mùi rượu, đều khiến cho người ta thấy chán ghét trong lòng, khắp nơi là những cặp mắt phóng ra vẻ dụ dỗ và **, những lời lẽ nói ra thì tanh như rắn tươi, chính là loại kịch độc.

Nhưng tôi vẫn khoe ra nụ cười rạng rỡ nhất của mình, từng người từng người một đưa bọn họ đến cực điểm sung sướng.

Để khiến cho cuộc sống thêm phần hấp dẫn, tôi còn đi đánh nhau với bọn xã hội đen, suýt chút nữa thì bị đánh chết vứt đầu đường, bị người ta dùng rượu hắt vào cho tỉnh, cùng với vô số phụ nữ **hỗn chiến, những lời lẽ bẩn thỉu, rượu rót ra như điên, thấm sâu vào tận trong xương cốt.

Cố ý làm cho danh tiếng của mình bị bôi xấu, tôi muốn xem xem Lý gia còn có thể coi mình là đứa con dự bị nữa không!

Tuy nhiên, cuộc sống như vậy không phải là điều tôi mong muốn.

Người khổ sở ganh đua trong bùn bẩn, luôn khát khao có một bầu trời thuần khiết trong sạch.

Tôi cho rằng, tôi có thể tránh được vận ác của nhà họ Lý.

Nhưng mà không có.

Lý Minh Triết nắm quyền quản lý công ty của Lý thị ở trong nước, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi công việc kinh doanh đã khá có danh tiếng, sau khi ổn định thị trường đại lục, Lý gia sẽ mở rộng thị trường này ra nước ngoài, nhưng Lý Tiểu Lỗi còn nhỏ, không thể tiếp nhận công ty trong nước này, Lý gia từ trước đến nay không bao giờ giao quyền cho người ngoài, mà để mất đi thị trường chiến lược trong nước này cũng sẽ gây ra một tổn thất rất lớn, lúc này, người của Lý gia liền nhớ đến tôi.

Khi nhận được điện thoại của Lý Minh Triết, tôi đã cười đến mức run rẩy toàn thân “Người ô uế như tôi, Lý gia còn muốn sao?”

Không ngờ rằng Lý Minh Triết lại cười khiến người ta thấy lạnh thấu xương “Ăn uống, chơi bời, trai gái, cờ bạc, trộm cắp, lừa đảo, đánh nhau, Lý Vũ Hiên, cậu mới làm được bốn thứ, còn kém lắm.”

Lúc đó tôi mới hiểu, sự tự phụ và kiêu ngạo của nhà họ Lý đều là giả tạo, là làm để cho người khác xem mà thôi, khi đối diện với lợi ích, cài gì gọi là kiêu ngạo chứ, mẹ nó chứ tất cả đều đem cho chó ăn hết!

Lý Minh Triết đã dùng thủ đoạn bỉ ổi để ép tôi về nước, học quản lý công ty dưới sự điều khiển của anh ta, tôi cố nhịn cục tức này, chờ cơ hội báo thù anh ta, tôi để anh ta phải đau đến mức không muốn sống nữa, khiến anh ta biết được một người em như tôi không dễ đối phó, để cho người của Lý gia thấy được sự thù hận của đứa con riêng, nhìn rõ tạo nghiệt do họ tạo ra.

Ngày đó đến sân bay đón tôi là một cô gái nhỏ, nhìn dáng vẻ bé nhỏ rất dễ bị ức hiếp, nói là thư kí riêng của Lý Minh Triết, đã là người bên cạnh Lý Minh Triết, vậy thì hãy bắt đầu từ cô ấy, cố ý để cô ấy hét ầm ĩ ngốc nghếch ở sân bay cả nửa giờ, cố ý để cho cô ấy kéo chỗ hành lý rất nặng, cố ý cười nhạo ngực cô ấy nhỏ.

Nhìn dáng vẻ tức giận của cô ấy, giống như một chú cho nhỏ bị ức hiếp vậy.

Nhìn thấy cô ấy tức giận, trong lòng có cảm giác thoải mái không nói ra thành lời, lăn lộn bao nhiêu năm trong trốn tình trường, tôi đột nhiên phát hiện, Lý Minh Triết đối với cô gái đó có chút không bình thường, người không bao giờ để tình cảm biểu hiện ra ngoài như anh ta, lại có thể tức đến mức tái mặt lên, nếu như không phải là tức giận thật sự, cô ấy làm sao có thể an nhiên tự tại tiếp tục làm việc, điều đó chỉ nói rõ một điểm, Lý Minh Triết cam tâm tình nguyện bị cô làm cho tức giận.

Trên thế giới này làm gì có chuyện gì là cam tâm tình nguyện, anh ta động lòng rồi.

Chỉ có điều cả hai người này đều không có kinh nghiệm, nhìn bề ngoài Lý Minh Triết sáng láng vậy thôi, chứ thực ra là một gã trai tơ chính hiệu, phụ nữ thích gì cần gì anh ta căn bản là không biết, mà cô gái đó, càng ngốc đến mức không thể cứu chữa được, nếu là cô gái có chút dã tâm, nhất định sẽ nhờ vào chút sủng ái này để leo lên cao hơn, chiếm lấy lòng Lý Minh Triết, mược cơ hội để nâng cao địa vị.

Một đôi ngu ngốc, làm sao có thể đấu được với một sát thủ tình trường như tôi chứ.

Vốn dĩ là vì muốn báo thù mới cố ý tranh cướp cô, Lý Minh Triết không buông tay tôi càng quyết tâm hơn, anh ta thật sự thích cô gái ngốc đó, chỉ có điều mới có một chút dấu hiệu, vừa hay cô gái đó không có nhà để về, thế là tôi cực lực mời cô ấy đến biệt thự ở, để tình cảm của Lý Minh Triết với cô ấy thông qua sự tiếp xúc gần gũi này càng sâu đậm hơn, đến khi đó tôi sẽ cướp lấy cô ấy, lần đầu tiên thất tình luôn khiến người ta đau đến mức không muốn sống nữa.

Mấy ngày đó, bởi vì có cơ hội báo thù anh ta, nên đến khi ngủ tôi vẫn mỉm cười tỉnh giấc.

Nhưng mà, tôi thật sự không ngờ, cô gái ngốc nghếch khờ dại đó, lại nhân lúc tôi chẳng kịp đề phòng gì, từ từ tiến thẳng vào trái tim tôi, hơn nữa còn chiếm trọn lấy nó chẳng chịu đi!

Lúc ban đầu tôi còn chưa hiểu rõ, chẳng kể ngày hay đêm đều muốn gặp cô ấy, muốn nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cô ấy, muốn trêu đùa cho cô ấy nổi giận.

Tôi không biết có phải là vì trận mưa gió sấm sét đêm đó không, khi tôi phát bệnh, đúng trong đêm tôi yếu đuối nhất, cô ấy chạy đến hát cho tôi nghe một bài hát rất khó nghe, còn chẳng đề phòng chút gì ở bên cạnh tôi; hoặc là lúc cô ấy nắm lấy tay tôi, bảo mình chú ý đến cô ấy, một cô gái trong sạch như vậy, trong ánh mắt không có một chút tạp chất nào, sự lương thiện và thuần phác của cô ấy khiến co một kẻ muốn lợi dụng cô ấy làm công cụ báo thù là tôi tự cảm thấy xấu hổ, ở trong vòng tay ấm áp của cô ấy khiến cho tôi nhớ đến người mẹ đã mất từ sớm, mẹ cũng ôm tôi như vậy, rất chặt, truyền sự ấm áp và cổ vũ đến cho tôi, làm tôi không thấy hoảng sợ nữa.

Tôi đột nhiên cảm thấy được khát vọng, cái cảm giác đó đã mất đi từ rất lâu rồi.

Tôi khao khát cô ấy, cũng giống như tôi khao khát một bầu trời trong sạch thuần khiết vậy.

Không được, như thế này sẽ khiến tôi mất đi quyết tâm tranh đâu!

Để xua cô ấy ra khỏi tâm trí, tôi đã ra ngoài tìm rất nhiều cô gái khác, nhưng mỗi lần đều chẳng có cách nào, đối với những cô gái kia tôi chẳng hề có chút hứng thú nào, chỉ cảm thấy đáng ghét đến muốn nôn ra, nhưng mỗi khi quay lại nhìn thấy cô ấy, trái tim tôi đập loạn như muốn điên lên, đến dáng vẻ tức giận của cô ấy cũng đáng yêu như vậy, khiến cả cơ thể tôi nóng bừng lên, bên dưới cương cứng đau đớn.

Trước kia khi ôm các cô gái, luôn luôn là bọn họ chủ động tiến đến tôi mới * *, ở cùng với bọn họ cái gì cũng chơi rồi, không đạo đức không thấy xấu hổ, không cảm thấy có bất cứ cảm giác xấu hổ nào, điên như thế nào cuồng như thế nào, nhưng bây giờ, tôi lai có thể vì cô ấy mà kích động ham muốn khó kìm lại được, nhưng lại không dám nói với cô ấy,… tôi sợ cô ấy sẽ cự tuyệt tôi.

Hơn nữa, tôi không xứng.

Một đấm của Lý Minh Triết đã làm tôi thức tỉnh, anh ta bảo tôi rời xa cô ấy một chút, làm sao tôi có thể quên được, anh ta cũng âm thầm theo đuổi cô ấy, không được, tôi không thể để anh ta đắc ý, tôi bắt đầu vắt óc suy nghĩ cách để theo đuổi cô ấy, tôi ra sức thể hiện những tình cảm của mình, tôi rất thạo trong việc tạo ra bầu không khí lãng mạn, tôi dùng đôi môi nhiệt tình như lửa của mình để nói với cô ấy, tôi yêu cô ấy đến phát điên lên.

Nhưng, tất cả sự theo đuổi của tôi đều là con số không, cô ấy chạy mất rồi.

Rõ ràng đều là nhưng thứ phụ nữ thích, bọn họ vừa kiêu ngạo vừa thích hư vinh, thích được người khác coi như công chúa, thích người khác nhìn mình với ánh mắt đố kị, thích nhu cầu bức thiết của đàn ông, tất cả những việc có thể làm họ thỏa mãn tôi đều rất rõ, đều nắm như lòng bàn tay, nhưng đối với cô ấy lại chẳng có chút tác dụng gì, tôi thử thay đổi sách lược, tự mình xuống bếp để làm cô vui, nhưng làm mọi việc rối tung cả lên.

Tôi thất trong mắt cô ấy không có cái * * mà phụ nữ yêu đàn ông, tôi sợ hãi.

Tôi bắt đầu sợ hãi khi nhìn thấy cô ấy, sợ hãi khi xuất hiện trước mặt cô ấy, lo lắng hình tượng của mình trong lòng cô ấy càng ngày càng xấu đi, nhưng lại không chịu đựng được cảm giác nhớ cô ấy, chỉ dám lấp đi nhìn trộm cô ấy, có lần xông vào nhà tắm, rõ ràng cô ấy đang ngâm mình trong bồn nước mình chỉ nhìn thấy một chút chỗ vai, nhưng lại làm cho toàn thân nóng ra lên nằm cả đêm không chợp mắt được, cơ thể của phụ nữ tôi đã nhìn không ít lần, từ trước đến nay chưa bao giờ có khao khát mãnh liệt như thế này.

Tôi dằn vặt, phát điên rồi, hoàn toàn rơi vào bẫy rồi.

Tôi tìm đủ mọi cách để trêu cho cô ấy vui, nỗ lực thay đổi thành một người đàn ông tốt dịu dàng, mỗi buổi trưa đều đưa cô đi ăn cơm, hết giờ làm đưa cô về nhà, chúng tôi cùng nhau đi siêu thị mua đồ, cùng nhau bận rộn nấu ăn trong bếp, lúc nào cũng quanh quẩn bên cô ấy.

Nhưng, cô ấy lúc nào cũng quan tâm đến Lý Minh Triết.

Đúng, tôi không có năng lực như anh ta, không có khí chất như anh ta, cũng không có xuất thân tốt như anh ta, nhưng mà tôi biết cách chăm sóc phụ nữ, không giống như anh ta lúc nào cũng lạnh băng băng đến một câu dịu dàng cũng không biết nói, tôi có rất nhiều thời gian ở bên cô ấy, nhưng anh ta cả ngày bận rộn, còn phải tăng ca tiếp khách, đến bản thân mình còn chẳng chăm sóc nổi, làm sao có thể chăm sóc cô ấy?

Tôi cho rằng, anh ta xem ra cũng chỉ lạnh lùng kiêu ngạo giống vẻ bề ngoài.

Khi cô ấy rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc, anh ta lại không ngại nguy hiểm nhảy xuống theo, không do dự một giây nào, chỉ dựa vào bản năng để lăn xuống cùng cô ấy, cái vách núi nhìn không thấy đáy đó, bình thường chỉ nhìn một cái thôi đã chóng mặt rồi, anh ta lại có thể nhảy xuống theo, còn tôi chỉ biết đứng đó bám vào đá run rẩy, đến sức lực cũng chẳng có, đành mở trừng mắt ra mà nhìn anh ta ôm cô lên, rồi ôm cô vào trong lòng mình, tay cô ấy nắm chặt lấy áo sơ mi anh ta dựa dẫm vào anh ta.

Tôi biết rằng, mình thua rồi.

Tôi không phải thua vì cái căn bệnh sợ hãi của mình, cũng không phải thua anh ta, tôi thua chính bản thân mình.

Tôi tự cho rằng dùng hấp dẫn của mình, cô ấy không chú ý, tôi dành rất nhiều tâm sức để nghĩ cách theo đuổi cô ấy, cô ấy không tiếp nhận, tôi đã lăn lộn trong chốn tình trường gần chục năm nay, tự cho mình rất hiểu phụ nữ, tôi ngốc nghếch quá, cô ấy làm sao có thể giống với đám con gái hỗn tạp bên ngoài kia, trái tim yếu mềm thuần khiết như pha lê đó, cần phải dùng trái tim cẩn thận bảo vệ.

Cô ấy đã yêu Lý Minh Triết, người tôi hận.

Từ đó, chỉ dám hàng đêm trộm nhớ cô ấy, dùng tay vỗ về cơ thể khát khao của mình, chỉ dám thầm đọc tên cô ấy trong lòng, vùi mình trong quán rượu để cho mình say, chạy trốn khỏi sự ràng buộc với cô ấy, chỉ có thể khi cô ấy ngủ say, mới làm tên trộm hôn lên môi cô, giải phóng ngọn lửa dục vọng rực cháy trong lòng.

Đậu Đậu, em không biết được, Lý lão gia một khi đã động tay, dựa vào lực lượng của Lý Minh Triết không có cách nào có thể đối trọi được với người có quyền lớn nhất trong nhà họ Lý, ly hôn là kết quả tất yếu, mà bây giờ em còn mang đứa con của anh ta, em hoảng loạn như vậy, bơ vơ như vậy, nếu như biết được những điều này, anh không đám tưởng tượng đến biểu hiện của em nữa, anh sợ rằng sẽ làm cho em khóc thành sông mất.

Đậu Đậu, anh thật sự không để ý đến đưa bé này, chỉ cần là con của em, anh nhất định sẽ yêu thương nó như em yêu thương nó vậy.

Đậu Đậu, nếu như anh ta khuất phục trước uy thế của ông cụ, vứt bỏ em đi, cho anh được chăm sóc em nhé?

Đậu Đậu, anh yêu em, em có thể… yêu anh một chút chút được không?