Ông Xã Thần Bí

Chương 26: Tô ánh nguyệt, cậu giỏi lắm



Tô Ánh Nguyệt sững sờ khi nhìn thấy hai chữ "Không rảnh" trên màn hình, sau đó cất điện thoại di động đi.

Hừ, ai cần.

Tô Ánh Nguyệt lạnh lùng cất điện thoại di động đi, khi vừa hết giờ làm việc liền xông ra khỏi văn phòng.

Sau khi về đến nhà mới phát hiện ra căn nhà trống rỗng, Trần Minh Tân vẫn chưa về.

Tô Ánh Nguyệt quay đi mở tủ lạnh, lấy hai quả táo ra, mỗi tay một quả ngồi thừ trên ghế sofa vừa ăn vừa xem ti vi.

Đợi đến khi cô xem xong chương trình văn hóa nghệ thuật lúc bảy giờ, rồi cả sau khi bụng cô kêu rột rột vì đói mà Trần Minh Tân vẫn chưa trở về.

Tô Ánh Nguyệt phiền não gọi điện thoại kêu thức ăn bên ngoài, ăn xong còn chưa kịp dọn dẹp đã ngủ gật trên ghế sofa rồi.

Ngủ đến nửa đêm thì cảm thấy cả người đột nhiên hẫng lên không, cô hết hồn đột ngột tỉnh dậy: "Ai!"

Phía trên đỉnh đầu có giọng nói của Trần Minh Tân vang lên cùng với hơi thở ấm áp phả vào mặt Tô Ánh Nguyệt: "Tôi."

Tô Ánh Nguyệt sững sờ, nhưng trong chớp mắt đã khôi phục lại sự tỉnh táo, mượn ánh đèn trong phòng để nhìn rõ mặt của anh, lạnh lùng giãy giụa đòi xuống: "Để tôi xuống."

"Được." Trần Minh Tân ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng lại đi đến tận cạnh giường mới đặt cô xuống.

Tô Ánh Nguyệt mím chặt môi, xoay người vùi mình vào trong chăn.

Trần Minh Tân cũng nhận ra Tô Ánh Nguyệt không muốn để ý đến anh, nên bình tĩnh ngồi xuống cạnh giường: "Đang tức giận?"

Tô Ánh Nguyệt không để ý tới anh.

Anh không ngừng cố gắng: "Lúc nãy thật sự là đang bận."

"Quản anh cũng chẳng để làm gì, đừng quấy rầy tôi ngủ được không?" Tô Ánh Nguyệt ngồi bật dậy, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn anh rồi lại vùi mình vào chăn.

Trần Minh Tân hơi biến sắc, quả nhiên không nói gì nữa mà chỉ quay người đi vào phòng khách, dọn dẹp sạch sẽ hộp đồ ăn mà cô gọi đến rồi mới vào phòng tắm.

Nghe được tiếng đóng cửa, Tô Ánh Nguyệt mới chậm rãi kéo chăn xuống, mùa hè mà trùm kín đầu thì nóng chết mất.

Vừa nãy, cô để ý thấy trên người Trần Minh Tân không có mùi rượu và thuốc lá, ngược lại còn rất sạch sẽ xem ra là không có ăn chơi trác táng.

Sáng sớm hôm sau, khi Tô Ánh Nguyệt tỉnh lại thì đã không còn ai bên cạnh.

Khi vào phòng ăn thì thấy trên bàn đã bày đầy đồ ăn sáng, sự ấm ức trên mặt dần biến mất.

Cô ngồi xuống bắt đầu ăn cơm mà không hiểu tâm trạng của mình như thế nào nữa.

Hôm qua anh ấy thô lỗ đến mức ngay cả bữa sáng cũng không làm cho cô? Buổi tối lại còn về trễ như vậy, anh ấy đã làm gì chứ?

Nghĩ đến đó, cô mới phát hiện mình không biết gì nhiều về Trần Minh Tân nhưng Trần Minh Tân lại rất hiểu về gia thế của cô, kể cả thói quen của cô cũng bắt đầu tìm hiểu.

Liệu cô có nên tìm hiểu một chút về Trần Minh Tân không?

Suy nghĩ này cứ lẩn quẩn trong lòng cô mãi, ngay cả khi đến công ty làm việc mà cô vẫn nghĩ đến vấn đề này.

Vừa ngồi xuống, cô liền nghe thấy đồng nghiệp bên cạnh đang to nhỏ tán gẫu.

"Tối hôm qua, bạn trai của mình đã không về nhà, có khi nào anh ta đã có người phụ nữ khác ở bên ngoài không?"

"Cậu hỏi anh ta là biết thôi mà."

"Những chuyện này làm sao có thể hỏi được chứ, thật là, trong lòng mình đang phiền chết đi được nhưng lại không dám gọi điện thoại hỏi anh ấy, cậu không biết chứ anh ấy..."

"Vậy cậu hãy theo dõi anh ta..."

Theo dõi?

Tô Ánh Nguyệt nghe vậy thì sững sờ, muốn biết một người đàn ông đã đi đâu có nhất thiết phải theo dõi không?

Nhưng nếu muốn hỏi thì hình như cũng không thể hỏi được.

"Đang tán gẫu chuyện gì vậy, cái gì mà theo dõi hả?"

Đột nhiên, giọng của một người phụ nữ cất lên cắt đứt cuộc trò chuyện của hai cô đồng nghiệp, Tô Ánh Nguyệt theo bản năng ngước nhìn thì thấy một bóng dáng quen thuộc.

"An Hạ, cô đã về rồi sao!”

"Mới vừa về hôm qua, hôm nay đi làm, mọi người đang nói chuyện gì vậy? Theo dõi ai vậy, bạn trai của cô ở bên ngoài vụn trộm, thịt tươi sao?"

"Ôi dào, anh ấy dám..."

Các cô gái đang trò chuyện bên đó liền bắt đầu đùa giỡn.

Tô Ánh Nguyệt thấy cô gái được đồng nghiệp gọi là An Hạ thì giật mình, hốt hoảng cúi đầu xuống.

An Hạ là bạn thân nhất của cô khi học trung học cũng là người bạn duy nhất, chẳng qua là...

Hôm nay, Tô Ánh Nguyệt chỉ ngồi yên tại vị trí của mình không động đậy, thậm chí còn thấp thỏm lo âu nữa.

Đến khi hết giờ làm thì trời lại đột nhiên nổi trận mưa.

Tô Ánh Nguyệt không mang dù, cô cau mày đang định xông ra thì bên cạnh có người đưa qua một cái dù: "Tôi mang theo hai cây dù, cho cô mượn một cây, ngày mai hãy trả lại cho tôi."

Tô Ánh Nguyệt ngây người tại chỗ, chủ nhân của giọng nói này chính là An Hạ mà cô đã nghe thấy trong phòng làm việc sáng nay.

"Này, tại sao cô không nói chuyện, cô không cần sao?" An Hạ vừa dứt lời liền quay sang nhìn mặt của Tô Ánh Nguyệt, sau đó, cô ta cũng sững sờ, giọng điệu có hơi khựng lại: "Ánh... Ánh Nguyệt?"

"Cô, cô nhìn lầm người rồi." Tô Ánh Nguyệt kinh hoảng đến mức thất thố chỉ nói một câu như vậy liền bỏ chạy vào màn mưa.

An Hạ đuổi theo sát phía sau, chạy cả nửa con đường mới đuổi kịp Tô Ánh Nguyệt, kéo lấy vạt áo của Tô Ánh Nguyệt: "Tô Ánh Nguyệt, cậu có bản lãnh thì đừng liên lạc với tôi, cậu có bản lãnh thì đừng về nước nữa, mẹ nó mệt chết bà rồi..."

Tô Ánh Nguyệt bị nước mưa thấm ướt cả người, mặt trắng bệch, thấy chạy không nổi nữa thì chỉ nhìn An Hạ mà không nói một lời.

An Hạ hung dữ trợn mắt với cô: "Nói gì đi! Ra nước ngoài nên câm rồi sao!”

Tô Ánh Nguyệt cúi đầu nhìn mũi giày của mình, lí nhí: "Xin lỗi..."

"Cậu…"

An Hạ nghe vậy thì nổi giận, ra vẻ hung dữ muốn mắng cô, nhưng không ngờ cả người đột nhiên bị người ta kéo sang một bên, nếu không phải tựa vào lan can thì đã ngã nhào xuống đất rồi.

"Thế nào, có bị thương không?"

An Hạ bị kéo ra, Trần Minh Tân che dù xuất hiện ở trước mắt, ánh mắt hung dữ nhìn An Hạ.

"Anh làm gì vậy? Tránh ra đi! Chuyện của tôi không cần anh lo!"

Tô Ánh Nguyệt cũng cảm thấy Trần Minh Tân có ý thù địch với An Hạ nên vội vàng đẩy anh ra.

Trần Minh Tân sầm mặt: "Nếu em bị cảm vì mắc mưa thì chẳng phải là chuyện của tôi sao!"

"Tôi..." Tô Ánh Nguyệt nhìn gương mặt lạnh lùng của anh thì á khẩu.

Trong quán cà phê, Tô Ánh Nguyệt cùng An Hạ đã thay quần áo khô, ngồi đối diện với nhau, Trần Minh Tân ngồi trong xe ở bên ngoài, không đi vào.

Tô Ánh Nguyệt lo lắng khuấy ly cà phê trước mặt: "Mấy năm gần đây, cậu sống…”

An Hạ ngắt lời cô, nín thở nói: "Liên quan quái gì đến cậu!"

"Đã bốn năm rồi, sao cậu vẫn thô lỗ như vậy." Tô Ánh Nguyệt lí nhí.

"Cậu cũng biết là đã bốn năm rồi sao, mẹ nó, khi đó chúng ta đã hẹn nhau cùng vào đại học, con mẹ nó khi đi học tôi mới biết cậu không còn ở trong nước nữa..." Mặc dù giọng điệu của An Hạ hung hăng nhưng hai mắt đã đỏ hoe rồi.

"Xin lỗi..." Nhớ lại chuyện năm ấy, Tô Ánh Nguyệt cũng không hề dễ chịu hơn An Hạ là bao: "Khi đó, ông nội đưa mình ra nước ngoài nên mình không kịp liên lạc với cậu..."

Nhưng sự thật là cô không dám liên lạc với An Hạ, bởi vì cô không muốn làm liên lụy đến người bạn duy nhất thật lòng với mình.

"Nếu xin lỗi có tác dụng thì cần cảnh sát để làm gì!" An Hạ trợn mắt nhìn cô: "Quay về cũng không liên lạc với tôi, Tô Ánh Nguyệt, cậu giỏi lắm."