Ông Tơ Bà Nguyệt Se Duyên Chạy Đằng Trời

Chương 93



Trần My bị làm một hơi, mặt ngu ngu luôn, hoang mang nhìn Cô út, nhìn một sau mới từ trong hoang mang bước, tức giận thở phì phò phì phò kiểu tức sắp chết đến nơi rồi á "Cô...cô ...cô có biết cha tui là ai không? cô... cô...có biết tui là ai không? Mà cô dám ăn nói cái kiểu mất dạy như thế!" Trần My chỉ vào Cô út mặt mày hung dữ lớn tiếng hỏi. Trần My đúng kiểu phá gia chi tử luôn á, không biết trời cao đất rộng gì hết, từ nhỏ được cha nuông chiều, muốn gì được đó, có gây họa gì cha Ả cũng thay mặt dọn dẹp hết, nên riết Ả không biết sợ là gì.

Cô út nghe hỏi nhíu mày nhìn Trần My rồi nhìn Cô hai, rồi lại quay qua nhìn Trần My, phải biết nãy giờ Ả vô đây có nói mình là ai đâu mà biết, mà cha Ả là ai, mất gì Nàng phải biết, nghĩ nghĩ Cô út lên tiếng "Cô là ai, cha cô là ai tui đây không cần biết, tui chỉ biết cô đang đứng trên đất nhà tui, mong cô giữ phép, dẹp ngay cái thái độ đó cho tui không đừng trách tui không nể mặt khách." Cô út từ tốn nhẹ nhàng giải đáp thắc mắc cho Trần My. Cô hai đứng bên cạnh trợn tròn mắt nhìn hai người đang cãi nhau, nhích nhích lại sát Cô út, lặng lẽ nắm chặt tay Cô út.
Trần My nghe Cô út nói cái tỉnh liền, ừ he mình đang ở nhà người ta mà đi vô đây có mình à, không khéo người ta cho người đánh chết rồi sao chạy kịp, nghĩ thế nên Trần My hít vào thở ra cố kìm nén cơn giận đang bừng bừng, nhìn Cô hai đang phía sau lưng Cô út "Tui... và em ấy được cha mẹ hứa hôn từ nhỏ, đủ chưa?" Trần My chỉ vào Cô hai, mở to mắt nói dối luôn, Ả nghĩ dù sao Cô hai cũng mất trí nhớ rồi có nói dối cũng không ai biết, nên bây giờ làm đủ mọi cách để đưa Cô hai về với Ả rồi tính tiếp.

Cô út nghe được nhíu mày càng sâu, nhìn đăm đăm Trần My không nói gì.

Cô hai thì giật mình ,gì có hả tr không nhớ, không biết, Cô hai ráng nhớ lại mà không được, đầu bắt đầu nhức như muốn vỡ ra, càng ráng càng nhức, nhức đến mức tầm nhìn trước mắt của Cô hai mờ dần đi luôn, Cô hai lắc lắc đầu, một tay nắm tay của Cô út, tay còn lại đập đập vô đầu ý định giảm cơn nhức, mà hình như không có kết quả.
Cô út đang nhìn Trần My, cảm giác như Cô hai có điều gì đó khác thường nên quay lại nhìn, thì thấy Cô hai đang tự đánh vô đầu mình bốp bốp dị đó, Cô út hoảng hồn vội vàng bắt lấy tay của Cô hai đang tự đánh mình bốp bốp dị đó, Cô út lo lắng nhìn Cô hai

"Sim làm sao dạ, sao em lại tự đánh mình."

Cô hai oan ức nhìn Cô út " Em không có, em không biết cô ta là ai hết Cô ơi huhu༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ, em ráng nhớ lắm rồi mà không có nhớ nổi (⁠´⁠°̥̥̥̥̥̥̥̥⁠ω⁠°̥̥̥̥̥̥̥̥⁠`⁠)" Cô hai khóc tu tu giải thích.

Nghe được lý do Cô út khẽ cười "À... chuyện đó là chuyện của quá khứ, em đừng quá bận tâm " Cô út đặt tay lên chỗ mà Cô hai tự đánh mình xoa xoa "Còn đau lắm không?" Cô út đau lòng nhe.

Cô hai hít hít mũi lắc đầu " Dạ không, chỉ là em hơi nhức đầu xíu thôi à."
"Này này này tui nói cô không nghe hả, hay cô bị điếc, tui nói tui và em ấy được cha mẹ...." Trần My nói đến đó thôi thì bị cảnh tượng trước mắt làm cứng họng, đứng chết trân tại chỗ.

Thì dị nè Cô út sau khi xoa cho Cô hai xong thì nhích người lại một chút, hôn lên trên chỗ đau của Cô hai, rồi từ từ di chuyển xuống dưới môi Cô út đặt lên môi Cô hai, hai người hôn nhau trước mặt Trần My, một lúc sau hai người mới tách ra, Cô út nhìn Cô hai khẽ cười

"Ngoan đừng lo, có Cô ở đây ."

"Dạ..." Cô hai gật đầu thật mạnh.

Lúc này Cô út mới quay lại nhìn Trần My thì thấy Ả đứng như khúc cây ở đó, Cô út nở nụ cười nói " Tui không quan tâm lắm về hôn ước gì đó mà cô nói, nếu có thì mời cô đem giấy hôn ước ra đây, còn không có thì mời cô đừng nói lung tung và đi về cho, mà... nếu có thì sao..." Cô út quay lại nhìn Cô hai, vỗ vỗ tay Cô hai " em đứng đây đợi Cô một lát."
Nói xong Cô út buông ra Cô hai ra đi đến chỗ Trần My đang chưa kịp phản ứng gì, Cô út nghé vào tai của Trần My " Nếu có thì... thì tui sẽ làm cho không có..." Cô út nói xong lùi lại nở nụ cười với Trần My.

Cô út quay người đi về phía Cô hai, nắm tay Cô hai đi vào nhà.

"Cô ơi, Cô nói gì về ả dạ?" Cô hai tò mò nhe, tại hồi nãy Cô hai thấy Cô út vừa nói gì đó với Trần My xong, thì thấy Trần My phản ứng cực lớn nhìn Cô út chăm chăm mà không nói tiếng nào hết.

Cô út nghiêng đầu nhìn Cô hai rồi cười "Bí mật... mà sao lại gọi cô ta là ả?" Cô út không hiểu hỏi.

"Em không biết sao luôn" Cô hai bị hỏi lắc lắc đầu.

"Em thiệt là..." Cô út bó tay lắc đầu.

Hai người vừa nói vừa cười đi vào trong nhà, bỏ lại một người đứng đó nhìn theo, Trần My nhìn nhìn hai người cười cười nói nói trước mắt, Ả nắm hai tay thành nắm đấm xiết thật mạnh, thật chặt móng tay ghim vào da thịt làm máu chảy ra lúc đầu là một hai giọt từ từ tuôn tuôn càng nhiều càng nhiều, nhiễu nhiễu xuống sân làm thành hai vũng máu, hình như Ả không biết đau mà càng xiết chặt hơn, một hồi sau Ả mới quay lại người bước đi.
Tác giả muốn nói

Để quý vị độc giả đợi lâu do, bữa mình quạu web quá nên ghét không viết luôn, đang viết chuyện ngon lành cái hết mạng, mà hết mạng thì thôi đi, hết mạng thì đăng ký mạng khác thôi đúng không, cái vô lại wed mất hết gần mấy trăm chữ, mấy trăm chữ đó, đối với một đứa lười viết chữ như mình mấy trăm năm là nhiều lắm 🥹.

Định bỏ luôn nghĩ viết mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại huhu mê viết truyện cho mọi người đọc, mình cũng đọc luôn, với cả ý tưởng thì cả đống, tâm quyết lắm, nên thôi, phải wed cho lưu nháp mấy trăm chữ cũng đỡ.

Mình đang có ý tưởng lên bộ tình người duyên âm, mà để nào hoàn thành bộ này mình lên bộ kia kkk

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong khoảng thời gian qua.

Cũng xin lỗi mọi người cho sự chậm trễ này 🥲