Ông Tơ Bà Nguyệt Se Duyên Chạy Đằng Trời

Chương 56



Sáng hôm sau trời đã tạnh mưa, ánh Mặt Trời mọc chiếu vào khe cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của Cô út đang ngủ, Cô út lấy tay che ánh nắng, từ từ mở mắt ra, Cô út ngồi dậy mơ màng chưa tỉnh ngủ nhíu mày nhìn xung quanh, nhìn đến Cô hai đang nằm ngủ say như chết kế bên, lúc này Nàng mới hoàn toàn tỉnh táo lại, sau khi nhớ đến sự tình hồi tối, Nàng cảm thấy cấp này Nàng hình như dễ tính hơn thì phải, nếu không phải dị sao mà hồi tối, Nàng dễ dàng đồng ý cho người này lên giường ngủ chung được.Càng nghĩ càng khó chịu (˘・_・˘).

Cô út khó chịu trong lòng, nhíu mày nhìn đăm đăm Cô hai, rồi im lặng bước xuống giường đi một mạch ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng đã thấy Linh đứng chờ ở đó.

"Dạ thưa Cô, con chuẩn bị đồ hết rồi ạ" Linh cúi đầu chào Cô út. Linh đứng đây chờ Cô của mình ra cũng được vài năm rồi, cứ như thế không được bước vào phòng khi không có sự cho phép của Cô út, nếu không hậu quả tự gánh đây cũng là quy tắc trong nhà họ Nguyễn.
Cô út gật đầu bước đi về phòng tắm, phòng tắm rất lớn có khu dành riêng cho rửa mặt, nên khi Cô út rửa mặt xong rồi, sẽ qua khu tắm, tắm luôn. Tía, má hay Cậu cả đều có phòng tắm riêng như thế hết.

Đến trước cửa phòng tắm, Linh đứng bên ngoài chờ, chỉ có Cô út vào thôi. Cô út đi vào phòng súc miệng, rửa mặt xong, đi đến hồ tắm cởi đồ ra, bước vào trong nước ngâm mình trong đó, là nước ấm, Cô út để đầu tựa lên mé bờ, nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra, Nàng đang suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, rốt cuộc Sim là ai, vì sao lại ra nông nỗi này, có hàng ngàn câu hỏi về Sim mà Nàng muốn hỏi, nhưng mà khi Nàng hỏi ai sẽ trả lời cho Nàng đây chứ, Sim sao? không không, với tình hình bây giờ thì không rồi đó, hay Nàng phái người đi tìm coi có con cái nhà ai mất tích hay không, rồi trả Sim về cho tía, má người ta, mà cách này cũng không được Nàng không thể huy động thế lực vì một chuyện không đáng như thế. Mà tính ra Sim cũng đâu phải người hầu của nhà Nàng đâu chứ, chỉ là kế sách tạm thời của Anh cả thôi(︶︹︺).
Trong lúc Cô út miên man suy nghĩ, bên này Cô hai Đoàn Quỳnh Anh của chúng ta cũng đã mơ hồ thức dậy, ngóc đầu lên nhìn xung quanh tìm kiếm Cô út, nhưng không thấy hình bóng của Cô út ở đâu, rầu rĩ úp mặt xuống gối(。•́︿•̀。). Một hồi sau bật người dậy xuống giường, sắp xếp lại giường ngủ, gọn gàng, Cô không biết sao mình biết làm nữa chỉ là làm theo cảm tính thôi.

Đi nhanh ra khỏi phòng đóng cửa lại, nhìn đông nhìn tây tìm kiếm dấu vết của Cô út, như có thần giao cách cảm dị ó, Cô hai nhìn một hồi nhấc chân đi về phía phòng tắm mà Cô út đang ở đó.

Tác giả muốn nói

Cô út : mình ơi, mình ơi ...( giọng Nàng nghẹn ngào)

Cô hai vẫn nhắm mắt, không hề có dấu hiệu của sự sống.

🤣rảnh rỗi xin nông nổi