Ông Chú Của Em!

Chương 37: Hình bóng em





Khôi Nghị sau đêm hôm qua thì anh vẫn cố gắng quên đi hết để đi làm bình thường.

Anh ngồi trong phòng làm việc, bận rộn với đống giấy tờ, văn bản nhưng hình ảnh của Thiên Bảo cứ hiện lên trong đầu anh.

Khuôn mặt Thiên Bảo mơ màng do say rượu mà đỏ ửng, làn da trắng trẻo mịn màng, mùi thơm ngọt ngào trên cơ thể cậu cứ như muốn lấy mạng của anh.

Cảm giác được chạm tay vào từng tất gia, tất thịt trên người cậu là đã làm cho anh nóng rang cả người. Anh nhớ nụ hôn triền miên không dứt với cậu, nhớ hương vị ngọt ngào của cậu mang lại mà chưa có cô gái nào cho anh được cảm giác đó. Cứ nghĩ đến là làm cho Khôi Nghị không thể tập trung làm gì được.

Khôi Nghị dẹp bỏ đống giấy tờ qua một bên, mở ngăn tủ lấy iPad ra bấm bấm gì đó. Hình ảnh từng ngóc ngách trong căn hộ của Thiên Bảo hiện lên trên màn hình, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng hình mà anh muốn thấy ở đâu.

Khôi Nghị thất vọng tắt iPad, vừa lúc đó thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Gia Nguyên ôm đống văn kiện đi vào, thấy Gia Nguyên, Khôi Nghị cũng nhanh chóng lấy lại thái độ lãnh đạm như bình thường.

Gia Nguyên bước vào cúi chào anh rồi thông báo lịch trình ngày mai.

"Thưa chủ tịch, sáng ngày mai chủ tịch sẽ trống lịch, tới tối chúng ta sẽ bay sang Hàn để hôm sau bàn chuyện hợp tác với đối tác. Tối đó chúng ta sẽ bay về lại để chiều hôm sau dự hoạt động ở trường đại học."

Gia Nguyên ngưng một chút rồi lại nói tiếp.

"Chủ tịch, vì lịch trình sẽ hơi dày nên tôi nghĩ khi bàn chuyện hợp tác xong chủ tịch nên ở lại Hàn một đêm, sáng hôm sau hẵn bay về lại."

"Vì hoạt động ở trường sẽ tổ chức vào tận đầu giờ chiều, nhưng sẽ kéo dài tới tận ngày hôm sau lận. Nên buổi sáng hôm đó chủ tịch vẫn có thể kịp bay về nước và vẫn còn dư chút thời gian, vậy thì chủ tịch sẽ có nguyên một buổi tối ở Hàn để nghỉ ngơi, chủ tịch thấy vậy có ổn không ạ."

khôi Nghị chẳng suy nghĩ mà trả lời luôn.

"Bay về trong đêm luôn đi, không cần chờ tới sáng hôm sau đâu."

Gia Nguyên biết chắc chắn chủ tịch sẽ quyết định như vậy, nhưng cậu vẫn muốn hỏi vì lịch trình quá là dày đặc sợ Khôi Nghị không chịu nổi. Nhưng chủ tịch đã quyết như vậy thì cậu làm sao dám cãi.

Gia Nguyên sau đó cũng cúi đầu chào rồi định ra ngoài, nhưng lại chợt nhớ ra gì đó mà khựng lại.

"À chủ tịch còn chuyện này nữa ạ."

"Hửm, chuyện gì vậy Gia Nguyên."

"Thưa chủ tịch, chuyện là cái cô Thiên An gì đó mà hôm bữa chủ tịch muốn tuyển. Cô ấy đã đồng ý về làm việc, và ngày mai cô ấy sẽ đến nhận việc ạ."

Khôi Nghị trầm ngâm một chút rồi cũng trả lời.

"Ừ ngày mai cậu cứ giao vài việc lặt vặt cho cô ta, nhớ không được để cô ta nghỉ ngơi một phút nào hết."

"Dạ vâng ạ, vậy tôi ra ngoài đây ạ, chủ tịch hãy nghĩ ngơi sớm một chút ạ."

Khôi Nghị xoa trán mệt mỏi trả lời Gia Nguyên.

"Cảm ơn cậu."

Gia Nguyên ra ngoài để lại Khôi Nghị một mình trong phòng mệt mỏi, anh nằm nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, rồi bỗng nhiên Khôi Nghị mở mắt dậy với tay lấy điện thoại trên bàn bấm gọi cho Trọng Hoàng.

Chờ một chút thì Trọng Hoàng cũng nghe máy.

"Alo tớ nghe này Nghị, sao nay lại chủ động gọi cho tớ vậy, có chuyện gì quan trọng sao?"

"À cũng không có gì, tối này cậu rảnh không, đi uống với tớ chút đi."

Trọng Hoàng nghe Khôi Nghị chủ động gọi mình đi uống rượu thì liền trêu chọc.

"Chủ tịch chúng ta nay buồn chuyện gì sao, tính rủ tớ đi giải sầu hả, bộ cậu bị em nào đá rồi sao?"

Bị trêu nhưng Khôi Nghị không một chút tức giận chỉ trầm tĩnh đáp.

"Đá cái đầu nhà cậu, giờ có đi hay không, không thì tớ đi một mình."

"Ơ ơ nóng thế, đi chứ sao không đi. Mấy khi mà cậu chủ động rủ tớ đi đâu."

Trọng Hoàng nghe được rủ đi thì tâm trạng vui vẻ hẳn, vì từ trước tới giờ chẳng bao giờ Khôi Nghị chủ động rủ đi đâu. Đây chắc cũng là lần đầu tiên, chơi với nhau đã lâu nhưng tính tình hai người rất khác. Nếu như Trọng Hoàng cởi mở vui vẻ bao nhiêu thì Khôi Nghị lại lạnh lùng, ít nói bấy nhiêu.

Trọng Hoàng lại phấn khởi nói tiếp.

Vậy chúng ta đi đâu đây, quán tớ thì chán lắm, đổi quán khác đi được không?"

Khôi Nghị không có ý kiến gì chỉ trả lời qua loa .

"Muốn đi đâu cũng được, tùy cậu chọn."

"À vậy đi quán kia mới mở đi, quán này tớ cũng có một ít cổ phần.Quán bar nhưng có kết hợp với cả hồ bơi nữa, tới đó tha hồ cho cậu ngắm mấy em xinh tươi."

Khôi Nghị nghe Trọng Hoàng nói thì chán ngán lắc đầu.

"Ừm có gì gửi vị trí qua cho tớ, thôi tớ tắt máy đây 8h gặp."

"OK bái bai cậu."

Tắt máy Trọng Hoàng thì Khôi Nghị lại tiếp tục vùi đầu vào đống công việc.

...****************...

Thiên Bảo sau khi làm việc ở nhà hàng xong thì cũng gọi hẹn Tử Sáng để đến dạy học. Ngồi trong xe vừa hút ly trà sữa full topping vừa gọi cho Tử Sang.

"Alo, Tử Sang à tôi Thiên Bảo đây."

"Dạ em chào thầy, hôm nay có lịch học phải không ạ, thầy đang ở đâu, em đang ở ngoài rồi chứ không có ở nhà."

Thiên Bảo hút rột rột trân châu trong ly rồi trả lời Tử Sang.

"Tôi cũng đang ở ngoài, cậu ở chỗ nào để tôi tới."

"À em đang ở quán cafe Lucky gần trường đại học nè ạ, thầy tới được không?"

Thiên Bảo mở bản đồ lên xem rồi trả lời.

"Tôi cũng đang ở gần đó để tôi chạy qua liền."

Cúp máy xong, Thiên Bảo cố hút hết ly trà sữa rồi cũng lái xe tới chỗ Tử Sang.

Lái xe tầm 20p thì cậu cũng tới quán cafe, đỗ xe gọn gàng vào bãi. Thiên Bảo mở cửa quán bước vào, ánh nắng xuyên qua khe cửa làm cho vẻ đẹp của cậu càng được tôn lên dưới ánh nắng chói chang.

Tất cả mọi người trong quán đều ngước lên nhìn cậu, và tất nhiên trong đó có cả Tử Sang. Cậu nhóc cứ nhìn cậu chăm chăm mãi tới khi cậu ngồi vào ghế mới thôi. Tiếng xì xầm bàn tán của mọi người xung quanh vang lên.

"Anh đó là ai mà đẹp trai vậy trời, có học ở trường mình không ta, muốn xin liên lạc quá đi."

Thiên Bảo cũng mặc kệ hết mà bước tới chỗ của Tử Sang đang ngồi. Vừa ngồi xuống , Tử Sang đã hỏi nhào tới.

"Nay thầy ăn gì mà đẹp dữ vậy?"

Thiên Bảo cười cười nhìn Tử Sang.

"Tôi ăn cơm chứ ăn cái gì, không lẽ ăn đất, cậu hỏi gì kì à."

Tử Sang cứ nhìn Thiên Bảo hoài không rời mắt.

"Nhưng nay thầy đẹp thiệt, mà thầy mới nhuộm tóc phải không, còn tạo kiểu nữa, trông hợp với thầy lắm đó. Nay thầy còn ăn mặt đẹp thế, bộ dạy xong thầy tính đi hẹn hò với người yêu à?"

Thiên Bảo cũng bó tay với cái suy nghĩ của Tử Sang luôn.

"Đúng là tôi mới nhuộm tóc, nhưng cách ăn mặc thì vẫn bình thường mà, với cả tôi cũng không có người yêu."

"Ơ thầy chưa có người yêu thì làm người yêu em đi được không, em tự nhiên thấy thích thầy quá chừng."

Thiên Bảo nghe Tử Sang nói xong thì tiện tay dùng cuốn vở đánh lên vai của Tử Sang một cái rồi mắng.

"Yêu yêu cái gì, cậu lo học đi mà còn thi, mà này sao cậu tỏ tình với người ta xổ xàng quá vậy, nói cứ như là chuyện bình thường ấy."

Tử Sáng cũng ngây thơ trả lời lại.

"Ơ tại thầy đẹp mà, em không tỏ tình thì cũng có người khác tỏ tình với thầy thôi."

Thiên Bảo cũng cạn lời với Tử Sang.

"Ờ ờ, kệ đi, học thôi nào. Cậu lấy sách vở ra mau lên."

"Ơ nhưng thầy chưa trả lời em mà, thầy có đồng ý không vậy, có làm người yêu em không?"

Thiên Bảo xua xua tay.

"Ôi thôi, học học nào, đợi cậu thi xong, ra trường đi rồi tính tiếp ha."

"Thầy hứa rồi đó nha."

"Ờ ờ học đi."