One Piece: Ta là Yaki

Chương 367: Kanjuro



Chương 87: Kanjuro

Yaki liếc nhìn thấy ba tên Samurai khóc lóc cám ơn Luffy thì không nói gì. Hắn vẫn trầm mặt ngồi đấy, vẫn tiếp tục ăn uống nhẹ. Mọi người trên thuyền ngoài Luffy đều rất nhạy cảm, cảm thấy Yaki không đúng liền trở nên yên lặng đi. Kết quả chỉ có Luffy và ba tên Samurai vui vẻ ôm nhau mà thôi.

Sau một lúc, bọn hắn cũng cảm thấy không đúng mới yên tĩnh lại. Yaki thấy thế thì mới nhìn về phía một trong ba tên Samurai, kẻ có tên là Kanjuro.

“Ngươi tên là Kanjuro nhỉ?”

Vừa nghe Yaki nhắc đến tên của mình, Kanjuro bỗng nhiên sửng sốt, sau đó đáp.

“Đúng thế. Tôi là Kanjuro, là tùy tùng của nhà Kouzuki.”

Yaki nghe thế thì ngẩng lên nhìn chằm chằm tên này, ánh mắt trở nên sắc bén lạ thường. Lúc này, mọi người trên cảm thấy sát khí của Yaki đang kéo lên, tỏa ra một hơi thở tàn bạo đến khó tin. Mọi người đều rùng mình một cái khi đối mặt với ánh mắt kia. Thậm chí Aokiji và lão Z cũng cảm thấy không tốt dưới loại áp lực này.

Yaki lạnh lùng nhìn Kouzuki hỏi.

“Vậy tại sao ngươi lại giấu đi năng lực của mình?”

“Tôi… không.. Tôi…!!”

Kouzuki như đang đứng trước một con quái vật, hắn từng cảm nhận được loại áp lực này từ tên quái vật đang không chế đảo Wano kia. Cảm giác này hắn chưa bao giờ quên, mà tên trước mắt này, càng đáng sợ hơn ở hơi thở tàn bạo. Linh hồn hắn như bị một ngọn núi đè lên, nói cũng không rõ.

“Cậu Yaki, có… hiểu lầm… gì ở đây không? Kouzuki …!!”

Kin'emon vội vàng đứng lên giải thích còn Momo thì trốn sau lưng Nami, run rẩy. Dù là đã trải qua rất nhiều biến cố nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận sợ hãi như vậy.

“Yaki, cậu có hiểu lầm gì không? Anh ta có sử dụng năng lực của mình.. là vẽ tranh thành thật…”

Nami thấy Momo run rẩy phía sau thì không đành lòng nói. Yaki nghe thế thì vẫn nhìn chằm chằm Kanjuro, cười khẩy nói.

“Đúng thế. Hắn có năng lực vẽ tranh thành thật. Ai cũng biết thế như… Tại sao ngươi lại cố ý vẻ xấu đi… Khiến những bức tranh ngươi vẻ trở nên vô dụng!?”

Lần này, mọi người mới giật mình nhận ra vì sao Yaki lại có phản ứng như vậy. Thì ra là do tên này vẻ quá xấu khiến Yaki nghi ngờ.

“Hahaha… Yaki, vẻ xấu không phải tội? Cậu quá đa nghi rồi!!”

Luffy nghe thế thì cười lớn nói. Hắn cảm thấy Yaki có chút đa nghi, như vậy thì có chút quá đáng.

“Vậy sao? Kanjuro, ngươi nghĩ tất cả đều người ngu sao?! Ngươi cảm thấy người nào cũng có thể lừa dối sao? Lúc ngươi vẽ tranh, ta đã chú ý cách cầm bút của ngươi, thậm chí các nét vẽ của ngươi. Ngươi là cố ý, nét nhạt thì ngươi lại mạnh tay để nó đậm lên, nét đậm lại vẽ lệch đi, thậm chí nét hơn. Với lại cách ngươi cầm bút lông cũng cố ý, để tránh bị người phát hiện, ngươi đã thả lỏng ngón trỏ, sử dụng lực hai ngón áp út khiến ngươi trở nên có chút vụng về khi cầm bút… Ngươi cần ta nói thêm nữa không?”

Mọi người lần này giật mình, không nghĩ đến Yaki lại có kiến thức về mặt này. Đến vẽ tranh và cách cầm bút mà hắn cũng biết. Mọi người há hốc mồm nhìn hắn có chút khó tin, sức mạnh, khỏi nói. Thế nhưng Yaki thể hiện có chút toàn diện, biết quá nhiều thứ, với trí tuệ và tài năng yêu nghiệt như vậy. Ai có thể so với hắn đây?

“Ngươi…!!”

Áp lực trên người của Kanjuro càng lúc càng nặng. Lúc này, hắn đang ngồi nhưng lưng đã còng xuống như một cây cung, đầu cố ngẩng lên mà không thể nào nhấc lên nổi.

“Keng…!!”

Lúc này, bỗng nhiên áp lực biến mất, mọi thứ trở lại bình thường nhưng Law lại lập tức đứng lên, rút kiếm, gát lên cổ Kanjuro.

“Ngươi là ai? Thuộc vào phe nào…? Tại sao lại trà trộn vào đây?”

Law hỏi một loạt nhưng Kanjuro lại không đáp. Ánh mắt hắn lại nhìn về phía Kin'emon như muốn cầu cứu.

“Là…!!”

“Ầm…!!”

Kin'emon vừa mở miệng thì bị đánh bay ra sau, va vào thành thuyền bất động. Lão vẫn là tỉnh táo nhưng không hiểu vì sao mà ngực đau đớn không thể đứng lên được. Nói đúng hơn, ở ngực hắn có một chiếc đũa, cắm đúng huyệt đạo khiến hắn khó mà thở mạnh.

“Kin'emon…!!”

Momo sợ hãi, vội vào chạy về phía Kin'emon nhưng bị Nami giữ lại. Nami biết, nếu bây giờ Momo loạn động, Yaki không ngại ra tay thêm lần nữa.

“Yên đấy đi. Nếu như ngươi không loạn động, sẽ không sao? Nếu không, ba ngươi các ngươi, ta sẽ treo ngược đầu thuyền cho đến khi biến thành thây khô đấy?”

Yaki xem như không có chuyện gì nói. Sau đó hắn nhìn Law nói tiếp.

“Chuyện này giao cho cậu đấy? Mấy việc này, Luffy và mọi người không giỏi cho lắm.”

“Tốt… Tôi sẽ tìm ra tên này là ai đến từ đâu?”

Law vừa dứt lời thì chém Kanjuro thành nhiều mảnh, rồi khiến hắn biến mất trước mắt mọi người. Law sau đó cũng giúp Kin'emon rút ra cây đũa một cách nhẹ nhàng, thêm vào Chopper băng bó, Kin'emon cũng nhanh chóng hoạt động bình thường lại.

“Tớ biết các cậu muốn nói gì… nhưng hãy nhớ, chúng ta đang đối đầu với ai… Nếu một sai lầm không cần thiết, cái giá phải trả là tất cả mạng của mọi người. Hy vọng, các cậu hiểu việc vừa rồi tớ làm là cần thiết!?”

Yaki hướng về mọi người trong băng nói.

“Tất nhiên rồi. Từ đầu… tớ đã có cảm giác tên kia không đúng, đang tìm kiếm chứng cứ. Không nghĩ đến, cậu chưa bao giờ tiếp xúc hắn, thế mà có thể nhận ra hắn có vấn đề…!!”

Robin cười nói. Nàng đã chạy trốn hải quân từ nhỏ, thêm vào 2 năm ở trong quân cách mạng vì thế mà tính cảnh giác cực cao. Đừng thấy nàng không nói gì, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể nhận ra vô số vấn đề mà người khác không chú ý.

“Thật ra bọn tớ tin tưởng cậu, Yaki. Nếu Luffy nói ra điều này tớ còn có chút không tin nhưng cậu nói thì chắc chắn rồi? Với lại, dù lý do gì, chúng ta cũng cần cẩn thận hơn.”

Nami cũng gật đầu nói. Nàng là người cùng Yaki ra biển, tất nhiên là hiểu hắn hơn ai ai hết. Dù là Yaki tính cách có nhiều lúc thay đổi nhưng bản năng và tính cách gốc cũng không đổi.

“Hahaha… Nếu 2 năm trước, cậu đã trực tiếp giết hắn chứ không cần rắc rối như giờ? Có vẻ như việc sống dậy khiến cậu trở nên hiền hơn thì phải?”

Zoro cười nhìn thanh kiếm của mình nói. Từ lúc Yaki đưa ra lý do nghi ngờ thì hắn biết, việc này cần giải quyết, hắn chả muốn bị người khác đâm sau lưng.

“Đúng thế…!!”

Luffy cũng khoanh tay gật đầu nói. Chỉ là Sanji đã đánh vào đầu hắn cười bảo.

“Đúng cái gì?… Cậu mà hiểu chuyện tí thì Yaki đã bớt đi nhiều việc rồi.”

Mọi người trở lại không khí vui vẻ trong khi hai người Samurai, Aokiji và ba người lão Z khó hiểu. Băng Mũ Rơm này đối với bọn hắn rất khó hiểu, cảm giác như sắp xảy ra mâu thuẫn lại kết thúc một cách dễ dàng như vậy.