One Piece: Ta là Yaki

Chương 170: Ông nội



Hai ngày sau, trên đảo Water 7…

-Cái gì? Anh định đặt cả một hòn đảo lên một chiếc thuyền hả?

Ở trụ sở công ty Galleyla, nhà của Iceburg… Tại văn phòng tạm thời, Franky nghe đến ý tưởng của Iceburg mà không khỏi kinh ngạc đến há hốc mồm. Bởi vì những cơn thủy triều hay ập đến hòn đảo này, Iceburg muốn thiết kế hòn đảo này thành một chiếc thuyền lớn. Khi kế hoạch hoàn thành, người trên hòn đảo này không cần lo những cơn thủy triều lớn kia nữa.

-Chúng ta luôn đứng sau cái bóng của người thầy vĩ đại…người biến điều không thể thành có thể…chúng ta không phải nên học theo điều đáng quý đó sao?

Iceburg cười nói.

-Ha…Ha…Ha…Anh càng giống ông Tom rồi đó.

-Bruh..Bruh…Bruh..!!

Franky cười nói. Ngay đúng lúc này, tiếng ốc sen vang lên, vừa nhất lên, Franky liền nghe được bên kia truyền đến giọng nói của đàn em mình.

-Món hàng 200 triệu Berries của anh mua đã đến rồi…

-Ha..ha.., cuối cùng cũng tới rồi..

Franky kích động cười lớn…



Cách phòng làm việc của ông Iceburg không xa chính là phòng tạm thời nghỉ ngơi của nhóm Mũ Rơm. Căn phòng này rất rộng, có cả nhà ăn, phòng bếp và đầy đủ mọi tiện nghi.

Lúc này, Luffy vừa ngáy khò khò vừa đưa thức ăn trên bàn vào trong miệng. Đây có thể là một kỷ năng mới mà chỉ có Luffy mới thực hiện được, vừa ngủ vừa ăn.

Yaki bên kia sau hai ngày nghỉ ngơi đã có thể di chuyển. Cơ thể hắn đã biến thành nửa người nửa quỷ, thế nên khả năng hồi phục rất nhanh. Thật ra nữa ngày đã hồi phục khá tốt nhưng năng lượng ma khí cùng các cơ quan bên trong cơ thể cần thời gian dài để hồi phục, đặt biệt là máu, cần chất dinh dưỡng để bổ sung.

Bên kia, Nami đang sung sướng ôm lấy mấy cây cam của mình đem từ biển đông đến đây. Nói đến thì may mắn, những cây cam này đã được dấu đi khi Yaki nhắc đến chuyện ông Iceburg bị ám sát. Thế nên, giờ mới có thể lấy lại.

-Chúng tôi về rồi!!

Cùng lúc, Chopper và Robin shopping từ bên ngoài về.

-Báo cáo!! Tôi đã mang Robin về đến an toàn.

Chopper chạy đến báo cáo với Sanji. Thấy thế thì mọi người cười lên vui vẻ.

-Franky….Aoi!! Các cậu đều ở đây à…!!! Tôi có vài chuyện muốn nói với mọi người…!!

Lúc này, cửa phòng lần nữa bị đẩy ra. Franky dẫn theo hai cô em gái xong vào, vừa vào trong đã hét lớn.

-Trên một hòn đảo, nơi mà không ngừng có chiến tranh…

Chưa để mọi người kịp phản ứng, Franky đã ngồi trên mặt đất bắt đầu kể chuyện xưa…Sanji định đi lên ngăn cản nhưng liền dừng lại khi thấy Franky khá nghiêm túc với câu chuyện của mình.

Chủ yếu câu chuyện của Franky kể về một loại cây tên là kho báu Adam, không bao giờ gục ngã trước mưa bom bão đạn….Loài cây này là loài cây rất quý, đặc biệt dùng cho việc xây dựng. Mấy ngày trước, loài cây này đã xuất hiện ở chợ đen. Hắn đã dùng số tiền 200 triệu cướp được từ Usopp để mua loài cây này…Cuối cùng, câu chuyện chốt bằng mục đích chính của hắn đến đây…

-MONG MUỐN CỦA TÔI LÀ ĐÓNG MỘT CON TÀU MƠ ƯỚC CÓ THỂ VƯỢT QUA MỌI VÙNG BIỂN BẰNG C Y KHO BÁU NÀY…TÔI ĐÃ CÓ ĐỦ NHỮNG GÌ CẦN THIẾT CHO VIỆC ĐÓNG THUYỀN, THẬM CHÍ MỘT BẢN THIẾT KẾ.. TÔI SẼ ĐÓNG NÓ.. LÚC HOÀN THÀNH…TÔI MUỐN CÁC BẠN DÙNG NÓ ĐỂ TIẾP TỤC CHUYẾN PHIÊU LƯU CỦA MÌNH!?

Franky nói rất chắc chắn, rất vững vàng…

-Anh muốn tặng chúng tôi một con tàu…!?

Sanji kinh ngạc nhìn Franky hỏi.

-Đúng thế…! Điều làm tôi hạnh phúc nhất chính là những người tôi yêu quý lái nó..!!!

Franky nghiêm túc nói.

-Wow!!! Tuyệt vời!!! Thế thì quá tuyệt…!!

Nami nghe thế thì vui mừng, thứ nhất là vì không tốn tiền, thứ hai lại có tàu miễn phí, có gì tốt hơn đối với một người yêu tiền như mạng như nàng chứ.

-Ầm!!!

Đúng lúc này, bức tường bên cạnh bỗng nhiên đổ sụp xuống, để lại một lỗ hổng lớn hướng ra sân. Một thân ảnh mặc áo quần hải quân xuyên qua lỗ thủng đi vào bên trong phòng…Là một ông già cao lớn, da rám nắng, cơ bắp cuồn cuộn. Mang một cái mặt nạ chó, trên vai có miếng đệm vai đặc biệt, có màu đen và đỏ rất ít thấy ở quân phục Hải Quân. Hơn thế nữa, bên ngoài công ty Galleyla đã hoàn toàn bị bao vây bởi lính hải quân.

-Vậy..các ngươi là băng Mũ Rơm?

Hải quân mang mặt nạ chó vừa vào liền hỏi. Cùng lúc đó, lão quan sát mọi người trong phòng… Ngay khi nhìn thấy Luffy đang ngủ ngồi trên ghế, ông nở một nụ cười, hai mắt sáng lên…trong khi mọi người vẫn còn đang bất ngờ…

-Vèo!!

Ông già cao lớn dùng tốc độ khó tin lướt qua mọi người… áp sát Luffy.

-Bốp!!!

Luffy đang ngủ vừa cảm thấy được một áp lực cực lớn ập đến thì tỉnh lại. Chỉ là vừa mở mắt thì hắn đã thấy một nắm đấm lớn xuất hiện trước mắt, sau đó đấm thẳng vào trán hắn..

-Ầm!?... Đau quá!!!

Luffy bị đấm gục, mặt đập vào trên nền gỗ khiến nó thủng một lỗ lớn. Sau đó thì hắn ôm đầu đau đớn lăn lóc trên sàn nhà...

-Cái gì? Cậu là người cao su mà cảm thấy đau sao?

Sanji khiếp sợ thấy Luffy đau đớn trên đất hỏi.

-Ha..ha..ha.. Ngươi không thể thoát được cú đấm tình thương của ta đâu…Luffy!?

Lão già bỏ đi chiếc mặt nạ chó, hiện ra một khuôn mặt già nua với một cái sẹo lớn trên mắt trái nhìn chằm chằm Luffy cười lớn nói.

-Ông Nội!!!

Luffy lau đi nước mắt nhìn kỹ người vừa đánh hắn…sau đó thì hét lớn trong kinh ngạc…ánh mắt hiện lên vẻ khó tin.

-Cái gì?…Ông nội sao?

Mọi người cũng kinh ngạc không kém. Bên cạnh đó, Yaki thì vẫn chống cằm ngồi cười nhìn ông lão vừa đến. Dù trong trí nhớ của hắn thiếu hụt rất nhiều nhưng hắn làm sao quên được nhân vật này được chứ?