One Piece: Ta là Yaki

Chương 169: Going Merry



-Là Going Merry, nó đến đón chúng ta…

Going Merry băng qua những cơn sóng biển lao nhanh về phía nhóm Luffy đang ở trước cổng Enies Lobby. Vừa đến gần, nó dừng lại sát mép băng do Aokiji tạo nên. Băng này, từ mức độ dày và hơi lạnh, sợ rằng phải mất hơn nửa tháng trời mới tan hết.

-Mọi người…Nhanh lên thuyền ra biển.

Smoking (Usopp) hưng phấn nói.

-Đi thôi mọi người. Going Merry đến đón chúng ta kìa…

Luffy cũng cực kỳ vui vẻ nói.

-Để em cõng Yaki.

Chopper nói.

-Cám ơn, Chopper.

Yaki cười nói. Chopper, trong băng bây giờ, nó là người vẫn còn thể lực tốt nhất. Nói đến thì trận chiến này, Chopper ghi điểm cực cao. Một mình đánh bại kẻ địch cướp được chìa khóa mở còng đá biển cho Robin. Trợ giúp Franky hạ gục tên tóc dài. Trợ giúp Sanji đánh bại tên người sói, sau đó theo Sanji trợ giúp Nami hạ Kalifa, nữ nhân duy nhất trong CP9.

Dù là thế, trải qua rất nhiều trận chiến, Chopper trên thân lại không có quá nhiều vết thương. Có thể thấy, Chopper sau khi được Guku huấn luyện đã mạnh lên rất nhiều. Thậm chí hắn bây giờ cũng sắp đuổi kịp bộ ba quái vật của băng Mũ Rơm, không tính Yaki vào.



Trên biển, cách đảo Enies Lobby khá xa,

Sau khi lên thuyền, nhóm Luffy liền hướng ra biển bỏ chạy. Dù sao, phía sau lưng bọn họ vẫn còn 10 chiếc tàu chiến đang nhòm ngó. Nếu chậm chạp rời đi, rất dễ bị ăn đạn.

-Không thấy ai cả? Ai đã lái thuyền Going Merry đến đón chúng ta!? Còn có tiếng gọi ban nãy là sao?

Nami khó hiểu hỏi. Sau khi lên thuyền, mọi người đã tìm khắp mọi ngóc ngách trên thuyên nhưng lại không thấy một bóng người. Rất kỳ quái!!!

-Tôi đã nói rồi! Chính là tiếng của tàu Merry mà!!!

Luffy tức giận nói khi mọi người vẫn không chịu tin hắn. Lúc nghe được tiếng gọi kỳ quái kia, Luffy khẳng định đó là tiếng của Going Merry.

-Thật sao?

Chopper kinh hãi hỏi.

-Tôi chắc chắn đã nghe thấy tiếng ai đó gọi!!

Zoro khẳng định nói.

-Tôi cũng thế!!

Robin nói.

-Tôi cũng nghe thấy nhưng điều này rõ ràng là không thể?

Nami có chút khó tin tưởng việc Going Merry gọi bọn hắn.

-Nè, Merry!!! Là ngươi gọi bọn ta phải không? Nói gì đi nào?

Luffy hướng về đầu tàu Going Merry nói.

-Đồ ngốc!! Làm gì có con tàu nào biết nói.

Zoro thở dài ngao ngán nhìn Luffy. Chỉ là chưa để hắn kịp cảm thán thì tiếng Luffy một lần nữa vang lên.

-Ê, có con tàu đang đến kìa mọi người!!

Luffy chỉ về một hướng trên biển nói. Ở đó, đang có một con tàu lớn gấp mấy chục lần Going Merry đang hướng về bên này. Trên buồm của con thuyền đang đến có in chữ nổi công ty Galley-la rõ ràng.

-Nhóm Mũ Rơm kìa mọi người…Họ còn sống!!!

Tàu kia chưa đến gần đã truyền đến tiếng la hét rung trời. Có vẻ như người trên chiếc thuyền này rất vui mừng khi gặp lại băng Mũ Rơm.

-Đó là tàu công ty Galleyla. Có cả ông chú Iceburg, bà Cocora và Chimney nửa kìa.

Nói đến thì nhóm người thợ đóng thuyền và gia tộc Franky khá thông minh. Ngay khi Buster Call được gọi, bọn họ đã lập tức tìm cách rời khỏi hòn đảo. Cũng vì thế mà tránh được thương vong.

-Thật đáng kinh ngạc. Họ vậy mà vẫn sống sót trở về từ đảo Enies Lobby!! Thật sự lợi hại!

Bà Cocora uống một ngụm rượu cười lớn nói.

-Thất khó tin. Họ đã lấy lại tất cả mọi thứ từ trong tay của chính phủ thế giới…. Đúng là một nhóm hết sẩy!!

Iceburg cũng gật đầu khâm phục nói.

-Crack…!!!

Ngay đúng lúc nhóm Luffy đang vui mừng thì một tiếng nứt gảy vang lên, thuyền Going Merry gãy đôi, đầu thuyền ngã xuống biển. May mắn vẫn còn một chút níu kéo ở thân thuyền, vì thế mà không hoàn toàn chìm hẳn.

-Merry!!!

Cùng lúc đó, Smoking (Usopp) cũng hét lên kinh hãi.

-Chuyện gì xảy ra thế!!! Con tàu của họ…!!

Người trên tàu công ty Galleyla kinh ngạc nói.

-Có chuyện gì thế?

Luffy suýt chút nữa ngã xuống biển thì vội đứng vững hỏi..

-Cậu quên sao!? Họ đã nói Merry không thể đi thêm được nữa!!! Đây là chuyện đương nhiên mà không phải tự nhiên đâu!!!

Sanji rít một hơi thuốc lá bên cạnh nói.

Luffy nghe thế thì sửng sốt, một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía Iceburg bên kia hét lớn.

-CHÚ ƠI! MERRY ĐANG GẶP NGUY HIỂM. LÀM ƠN CỨU NÓ VỚI!!... CẬU ẤY LUÔN LÀ NGƯỜI ĐỒNG BẠN TỐT CỦA CHÚNG TÔI!!! VỮA NÃY CÒN CỨU CHÚNG TÔI NỮA!!! XIN CHÚ…!!

Luffy chưa nói hết lời thì Iceburg đã lắc đầu, nhìn Luffy đáp.

-Vậy thì cậu hãy để cho nó được yên nghỉ.

Iceburg thở dài nói tiếp.

-Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể? Lúc ở trên đảo Water 7…

Iceburg bắt đầu kể lại chuyện lúc ở đảo Water 7. Sau khi thủy triều rút, ông đã đi ngang qua bờ biển. Không nghĩ đến, lúc đó ông đã nghe ấy ai đó đang gọi mình. Tìm kiếm khắp bờ biển thì phát hiện tàu Going Merry bị Aqua Laguna đánh trúng tấp vào bờ.

Khi quan sát kỹ con tàu, ông Iceburg đã lắc đầu. Tàu Going Merry hư hại quá nặng, nặng đến mức khó mà tưởng tượng. Từ những vết thương củ đến vết tích mới, Going Merry đã không khác gì một con tàu phế liệu.

Nhưng ngay đúng lúc ông định rời đi, một giọng nói kỳ quái vang vọng trong đầu ông. Sau khi nghe kỹ, ông phát hiện lại là tiếng nói từ con tàu này. Nó muốn được ra khơi. Ra khơi một lần cuối cùng..Sau khi nghe thế, ông đã điên cuồng bắt tay vào sửa chữa con tàu này.

Đến khi kết thúc, thuyền Going Merry lướt sóng hướng ra biển khi không có một ai điều khiển trong sự kinh ngạc và ngỡ ngàng của chính ông. Ông cảm thấy việc này như một giấc mơ vậy.

Cũng chính lúc đó, ông đã quyết định ra biển với con thuyền lớn nhất của mình.

-Tôi đã chứng kiến một phép màu!! Một điều kì diệu từ một con tàu đã vượt quá mức chịu đựng tối đa của nó!! Ta đã đống tàu rất nhiều năm nhưng chưa bao giờ thấy một con tàu nào quật cường như vậy. Thật sự rất đáng kinh ngạc!!

Sau khi nghe xong câu chuyện, nhóm Luffy ngơ ngác nhìn Going Merry đang gãy đôi kia. Mọi người đều lâm vào trầm mặt, phải một lúc sau, Luffy mới lấy lại tinh thần nhìn mọi người nói.

-Tôi đã hiểu!!! Các cậu…sẵn sàng chưa?

Mọi người nhìn Luffy rồi gật đầu, sau đó nhanh chóng rời khỏi thuyền, lên hai chiếc thuyền nhỏ được công ty Galleyla đưa đến.

Sau khi rời khỏi, Luffy tiếp tục sử dụng một chiếc thuyền nhỏ khác đến gần tàu Going Merry. Sau đó nói với chính Merry.

-Merry…Dưới đáy biển rất tối tăm…và cô độc…Chúng tôi sẽ dõi mắt theo cậu.

Luffy vừa chăm lửa vừa nói.

-Có lẽ việc Usopp không có ở đây lại là một chuyện tốt. Cậu ấy sẽ không thể chịu đựng được điều này…Cám ơn cậu đã đưa chúng tôi đi suốt thời gian qua…Merry..!!

Tiếng nói của hắn có chút nghẹn ngào. Cũng chính lúc này, bầu trời đang trong sáng thì lại có tuyết rơi. Cùng lúc đó, một giọng nói vang vọng trong thiên địa.

-””Tôi xin lỗi!!!’’...’’Tôi muốn đưa các bạn…đi xa hơn một chút nữa…Tôi xin lỗi…Tôi rất muốn tiếp tục phiêu lưu cùng các bạn…nhưng tôi…

Nghe được giọng nói này, mọi người đều không kiềm được nước mắt…Luffy nước mắt nước mũi dễ dãi hét lớn.

-MERRY!! CHÚNG TÔI MỚI LÀ NGƯỜI PHẢI XIN LỖI!! TÔI ĐÃ KHÔNG CẦM LÁI TỐT NÊN ĐỂ CẬU Đ M VÀ TẢNG BĂNG TRÔI…TÔI ĐÔI KHI LÀM RÁCH BUỒM.. CÒN ZORO VÀ SANJI CŨNG RẤT… HỌ THƯỜNG ĐẬP VỠ NHIỀU THỨ..!!! CHÚNG TÔI XIN LỖI CẬU…!!

-’’Dù là thế, tôi vẫn rất …hạnh phúc..Cám ơn các bạn đã yêu quý tôi… Tôi rất hạnh phúc..!!’’’

-MERRY…!!

Luffy và mọi người hét lên thương tâm, tiễn biệt Going Merry.



Cùng lúc đó, ở trên chiếc thuyền nhỏ, Yaki lẳm bẩm…

-Nè!! Bảo cậu nói ít câu nhưng cần gì nói thương tâm đến thế…Nếu không phải tôi biết cậu ở đây cũng đã khóc hết nước mắt rồi..!!

Bên cạnh, một tinh linh nhỏ kỳ quái nhìn Yaki nói.

-Hừ!!! Không phải cậu bảo tôi làm vậy hả..??