One Piece: Ta là Yaki

Chương 131: Cipher Pol



Hành lang, bên trong công ty Galera,

-Bọn mi là ai? Ở đâu chui ra thế này!?

Pauly chạy đến hành lang thì thấy hai tên đeo mặt nạ trùm đầu, một sọ người và một sừng trâu thì hét lớn hỏi.

Lúc nãy, hắn nghe thấy tiếng đánh nhau bên ngoài thì không yên tâm, giao lại việc canh phòng trước cửa phòng của Iceberg cho bọn người còn lại. Còn mình thì chạy đi ra bên ngoài quan sát tình hình.

Chỉ là vừa đến hành lang thì thấy thợ tàu canh gác ở đây đã bị hạ gục, nằm la liệt trên đất. Tất nhiên người hạ gục là hai kẻ đeo mặt nạ kia còn đang đứng đó.

-Chúng ta xuất hiện từ bóng tối.. Nhưng chúng là người nêu cao chính nghĩa.

Người đeo mặt nạ sọ người nói. Tên đeo mặt nạ sừng trâu bổ sung,...

-Đội ám sát… Cipher Pol No.9.

-Dù bọn mi từ đâu đến… Hôm nay đừng hòng rời khỏi đây.

Pauly nghe Cipher gì gì đó thì không hiểu nhưng vẫn lạnh lùng nói, lấy ra sợi dây thừng ở bên hông, chuẩn bị chiến đấu.

-Khặc…Khặc…Khặc… Từ đầu, chúng ta chỉ muốn ám sát trong im lặng. Nhưng có vẻ hành động ám sát lần này không thể hoàn thành trong im lặng nữa rồi.

Tên mang mặt nạ sọ người cười lạnh, sau đó nói tiếp.

-Bọn ta ngoài đến vì ám sát còn có…Hãy giao ra vật quý giá nhất của ông Iceberg cho bọn ta.

-Ngoài ra…Nếu mi biết về chuyện báu vật ấy thì…Mi cũng ngoan ngoãn chịu chết đi.



Lúc này, ở một căn phòng bên cạnh phòng ông Iceberg,

-Ở bên trong bức tường này…

Robin nói.

-Hiểu rồi.



Tên đeo mặt nạ gấu trúc nói. Sau đó hắn tiến đến gần bức tường, dựa lưng mình vào trường rồi nói tiếp.

-Bây giờ đẩy tôi đi.

-Cạch…

Robin gật đầu đi đến, đẩy thân thể tên mang mặt nạ gấu trúc. Một điều kỳ diệu xảy ra, thân thể hắn bị đẩy vào bên trong, một cánh cửa mang hình dạng thân thể của tên mang mặt nạ gấu trúc được mở ra trên tường. Họ liền tiến vào bên trong phòng ông Iceberg bên cạnh.

Iceberg đang ngồi dựa vào trên giường, thấy bức tường trước mắt bỗng nhiên bị mở ra như một cánh cửa thì sửng sốt, hai mắt trợn tròn. Nhưng ngay khi thấy hai thân ảnh xuất hiện trong phòng thì trở nên lạnh lùng hẳn.

-Thật không ngờ…Ta biết các người nhất định sẽ đến nhưng không nghĩ là đến bằng cách này..Giống như hôm qua đúng không? Ở đó không có cửa.

Iceberg lạnh lùng nói.

-Đây là năng lực trái ác quỷ “cửa” của tôi. Dù là tường kiên cố tới đâu đi nữa, chỉ cần ta chạm vào chỗ nào thì chỗ đó sẽ biến thành cửa. Hễ có tường là ta có thể đi qua…. Cạch.

Tên mang mặt nạ gấu đi đến, cùng lúc đó hắn rút ra một khẩu súng, lên nòng phát ra một tiếng cạch nói.

-Bằng…!!!

Chỉ là quá bất ngờ, tên mang mặt nạ gấu lại nổ súng, bắn vào vai của Iceberg.

-A..

Iceberg ôm lấy bả vai của mình đau đớn nằm lăn trên giường, phát ra tiếng kêu thảm.

-Ngươi làm gì vậy? Vẫn chưa nghe ám hiệu mà.

Robin bên cạnh thấy thế lạnh lùng hỏi tên mang mặt nạ gấu trúc bên cạnh.

-Người còn sức lực thì không thể coi như là hoàn toàn bị khuất phục. Giống như một đầu bếp phải chuẩn bị kỹ càng trước khi làm việc. Vì không muốn để cho mục tiêu có hành động bất ngờ nào trước khi ám hiệu nên ta phải mạnh dạn ngăn chặn mọi khả năng của mục tiêu. Đây là cách làm của một sát thủ chuyên nghiệp.

Tên mang mặt nạ gấu mang theo giọng lạnh lùng nói.

-Đây là cách hành động của “CP9” phải không?



Iceberg dù vai đang truyền đến cơn đau kịch liệt nhưng vẫn cố ngẩng đầu hỏi.

-Mi khá là thông minh đấy.

Tên mang mặt nạ gấu nói.

-Ha..ha.. Vậy ta là trách nhầm anh chàng Mũ Rơm rồi. Cậu ta đúng là không liên quan đến chuyện này.

Iceberg ngã khỏi giường, nằm trên đất cười thảm nói.

-Ngươi không cần quan tâm đến chuyện ấy đâu. Ngươi chỉ kẻ kể lại sự thật ma ngươi đã thấy tối hôm qua thôi.

Robin lắc đầu nói.

-Tất cả đều là kế hoạch của các ngươi phải không?

Iceberg gắng gượng hỏi.

-Đúng! Làm như thế là để ngươi sống sót cho đến tối hôm nay… bọn hải tặc sẽ thay chúng ta chịu tội trong vụ này. Hơn nữa, nếu giết ngươi từ đầu thì ta sẽ không thể biết bản thiết kế chiếc thuyền ấy đang ở đâu.

Tên mang mặt nạ gấu nhìn chằm chằm Iceberg trên đất nói tiếp.

-Đó là vật của thợ đóng thuyền huyền thoại truyền lại cho đồ đệ của mình. Chỉ cần ngươi phát hiện nguy hiểm, ngươi sẽ gửi gắm nó cho một người nào đó. Mà ta đoán đó là Pauly phải không? Bây giờ, anh em ta đã đi tìm hắn rồi.

-Vậy là tất cả mọi chuyện đều nằm trong tính toán của các ngươi.

Iceberg nghe thế thì càng khổ sở nói.

-Rồi được rồi. Nói nhiều rồi, tôi giao việc ở đây cho cô, Nico Robin. Tôi sẽ tiêu diệt bọn thợ tàu ở ngoài cửa kia. Còn nữa, giải quyết hắn ngay lúc nhận được liên lạc của bọn ta... ta cần xác định đã lấy được bản thiết kế từ tay Pauly… Ha..ha..ha.. Bọn hải tặc sẽ phải chịu tội thay chúng ta trong vụ việc này!!!

Tên mang mặt nạ gấu vừa đi ra bên ngoài vừa cười lạnh nói.

Chỉ là tên mang mặt nạ gấu này không có chú ý, ở trong căn phòng rộng lớn này của Iceberg, có rất nhiều ánh đèn bị hỏng. Lúc này, ở một góc tối căn phòng, nơi ánh sáng không thể chiếu đến, đang có một cặp mắt theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Đôi mắt này có chút quái dị, không có tròng trắng, chỉ là một chấm nhỏ, nếu không nhìn kỹ, dù là ai cũng không thể phát hiện đây là con mắt của con người.

-Cạch…

Cửa phòng bị đóng lại, trong phòng chỉ còn Robin và Iceberg và ánh mắt đỏ lập lòe quỷ dị kia.