Omega Thủy Tinh

Chương 54



"Xin lỗi!" Cậu thấy anh thở dài lại cảm thấy áy náy trong lòng, không nhịn được kêu xin lỗi một tiếng.

"Anh không muốn nghe em nói xin lỗi." Bạch Vũ trong đầu toàn là ý nghĩ không đứng đắn vô thức tránh ánh mắt của cậu. Anh thở dài cũng chỉ bởi vì đây là lần đầu tiên muốn tiến xa hơn với một omega lại khó đến như vậy. Anh nhớ những lần trước đều là họ tự nguyện dâng hiến tất cả cho anh, không cần dụ dỗ mà đã mềm mại dựa vào lòng anh, cho anh tất cả để đạt được mục đích. Đúng, chính là họ tự nguyện để trả giá cho mục đích ban đầu khi họ đến với anh. Cho dù có bị bản năng dẫn dắt thì vẫn có một phần trong đó là mưu tính riêng.

Còn với người đang ở cạnh Bạch Vũ đây thì hoàn toàn khác biệt, không có mục đính riêng, không mưu cầu lợi ích, một lòng một dạ dựa vào anh để sống, để được yêu thương. Nghĩ đến đây, Bạch Vũ có cảm giác bản thân mình thật "bẩn".

"Sơ Mặc, em có cảm thấy anh không trong sạch không?" Bạch Vũ nhìn vào đôi mắt trong veo kia mà hỏi, bất giác lại thấy hối hận vì câu hỏi kia của mình.

"Không trong sạch??? Anh có sao?" Cậu không biết là ngây thơ quá nên không hiểu ý của anh hay sao đó, bàn tay nhỏ khẽ động, tìm tới bàn tay to lớn của anh nắm lấy.

"Là... trước đây anh đã từng qua lại với rất nhiều omega khác... em có giận anh không?" Bạch Vũ cũng đáp lại cái nắm tay của cậu, từng ngón tay đan vào nhau siết chặt để bảo vệ cũng để chính mình cảm thấy an toàn.

"..." Cậu ngây người nhìn Bạch Vũ, nghĩ lại khoảng thời gian trước, anh còn từng vì một omega nữ khác mà bỏ rơi cậu. Nhưng kể cả như vậy cậu vẫn cười rạng rỡ mà giải thích cho anh nghe "Đó là trước khi anh quen em, là khi đó anh không thích em một omega nam, là khi mà anh chưa quyết định được muốn cùng em chung sống, là quá khứ. Còn với em là hiện tại, anh rất tài giỏi, rất cố gắng, quan tâm chăm sóc em. Không cần biết anh có hay không không trong sạch, chỉ cần được ở bên cạnh anh, em mãn nguyện"

Trái tim càng ngày càng trở nên điên loạn khi nghe được những lời cậu nói, Bạch Vũ biết bản thân đã dừng lại đúng lúc rồi. Vui vẻ thể hiện trong ánh mắt, trong tâm can trong từ cử chỉ, anh cúi đầu hôn lên trán cậu, lần nữa mỉm cười ôn nhu "Cảm ơn em!"

(Mỗi khi có một câu cảm ơn hay xin lỗi, đều là khi bản thân đối mặt với một cái gì đó rất thiêng liêng, cũng rất trừu tượng.)

Vốn muốn tiếp tục âu yếm với cậu thêm một chút nữa, kết quả là bị tiếng điện thoại cắt ngang, Bạch Vũ nhíu mày lôi điện thoại trong túi quần ra nhìn, có hơi khó chịu khi nhìn tên người gọi. Là mẹ anh!

"Ngủ sớm chút đi. Kỳ phát tình của em còn kéo dài mấy ngày nữa, ngoan ngoãn uống thuốc, không được tỏa pheromone ra dụ dỗ anh. Lúc nào cảm thấy cơ thể khó chịu thì nói cho anh biết." Bạch Vũ mặc kệ tiếng chuông điện thoại đang reo đến phát phiền, lại như một bà mẹ nghiêm khắc mà kéo chăn lên đắp cho cậu, miệng càm ràm không ngừng.

"Em biết rồi, ba Bạch ạ" Cậu cười khúc khích nhìn theo từng động tác của anh, có ý trêu chọc một chút.

"Omega hư hỏng!" Bạch Vũ cốc nhẹ vào đầu cậu một cái, nhíu mày mắng yêu. Biết chắc là anh không dám động đến mình nên lá gan của cậu cũng ngày một lớn, còn trêu ngược lại anh.

Sau khi đã thấy cậu vui vẻ mà nhắm mắt lại, một đường chìm vào mộng đẹp, anh cũng yên lặng rời khỏi.

Bên ngoài phòng của cậu...



Căn phòng cách âm không tốt nên hầu hết những gì xảy ra trong phòng đều bị Thẩm Ninh và Tiêu Hạ ngồi ngoài nghe thấy. Cả hai người đều là bộ dạng mặt đỏ tai hồng nghe kịch xuân tiêu. Sau một lúc chăm chú lắng nghe thì đột ngột có thêm một nhân vật nữa xuất hiện, làm hai cô nàng phải tiếc nuối mà rời đi sớm.

"Trời ơi, Sơ Mặc bị hắn ta bắt nạt thật rồi kìa..." Tiêu Hạ xấu hổ nghe thấy tiếng kêu yếu ớt trong phòng cậu, định bụng muốn xông vào.

"Muốn chết hả, ngồi im!!!" Vẫn là Thẩm Ninh tỉnh táo giữ chặt Tiêu Hạ lại, thì thầm.

"... Anh ơi..."...

"..." Cả Thẩm Ninh và Tiêu Hạ giật mình quay ra nhìn về hướng phát ra âm thanh.

"Anh Sơ Mặc..." Dạ Nguyệt dáng vẻ đáng thương ôm lấy quyển tập cùng cái bút ở trong lòng, bước từng bước lững thững về phía này.

"A Nguyệt..." Thẩm Ninh thì thầm gọi tên cô bé.

"Sao hai chị lại ở đây? Anh Sơ Mặc đâu rồi?" Dạ Nguyệt ngây ngô hỏi, hai mắt to tròn nhìn như sắp díu lại đến nơi.

"Em tìm cậu ấy có việc gì sao?" Thẩm Ninh dùng hai tay giữ lấy cô bé nhỏ giọng hỏi.

"Em có bài tập nhưng mà không giải được, muốn tìm anh Sơ Mặc giải giúp" Dạ Nguyệt ngoan ngoãn thành thật trả lời lại.

"Để chị gọi cậu ấy" Tiêu Hạ đứng phắt dậy, hít một hơi tính gọi tên cậu...

"Im ngay..." Thẩm Ninh cũng đứng dậy dùng tay bịt chặt miệng Tiêu Hạ lại cúi xuống nói với Dạ Nguyệt "Sơ Mặc ngủ rồi. Để chị giúp em giải bài tập nhé?"

"Chị sao?" Dạ Nguyệt vẫn ngây ngô, cô bé đứng không vững vì sắp bị cơn buồn ngủ đánh gục, mắt ngước lên nhìn Thẩm Ninh.

"Ừ, chị còn giỏi hơn cả Sơ Mặc nữa, để chị giúp em nhé, mau còn đi ngủ nữa" Thẩm Ninh cười nói, động viên Dạ Nguyệt đi trước còn mình lôi theo bức tượng sống Tiêu Hạ theo sau.



Một lát sau thì anh cũng bước ra khỏi phòng cậu, nhíu chặt mày, khó chịu nhìn màn hình điện thoại đang có người gọi tới.

"Tôi nghe đây!" Anh không hề che giấu đi sự khó chịu của mình, rất tự nhiên mà thể hiện ra cho người ở đầu bên kia biết.

"Đứa con này... có phải lại không muốn nhận mẹ mình nữa không?" Bên tai vang lên giọng một người phụ nữ trung tuổi quyến rũ, trưởng thành.

"Có chuyện gì không?" Bạch Vũ mất kiên nhẫn, dù cho có nghe đi nghe lại bao nhiêu lần anh vẫn không thể quen được với cái giọng của người này.

"Tại sao mẹ gọi lại không nghe máy ngay, công việc của con bận đến thế sao?" Càng không muốn nghe thì cái giọng điệu thảo mai quá sức kinh khủng kia vẫn vang lên bởi người vừa xưng là mẹ.

"Bớt cái giọng đó lại đi mẹ, đừng khiến tôi ghê tởm" Bạch Vũ tàn nhẫn nói một câu, thần sắc lãnh đạm, giọng điệu cũng lạnh nhạt đi ba phần.

"Mai mẹ về tới nhà lớn Bạch gia, con qua đây nói chuyện với mẹ chút" Người phụ nữ ấy cuối cùng cũng không còn đùa cợt nữa, dịu dàng với anh.

"Có thể, mai tôi sẽ giới thiệu omega của tôi cho mẹ xem" Bạch Vũ bước từng bước thong thả đi về phòng mình, điều mà mẹ anh muốn cũng vừa đúng với kế hoạch ngày mai của cậu.

"Nếu là mấy cô gái con quen qua đường thì đừng có đem về, không có tiền đồ, không môn đăng hộ đối, mẹ không chấp nhận"

"Là người ông nội chọn cho tôi, là người duy nhất sau này" Bạch Vũ nhếch môi, giọng điệu thẳng thắn khẳng định vị trí của cậu với bà cũng là khẳng định với chính mình.

"Con..." Mẹ Bạch Vũ cứng miệng, không biết phải mắng anh thế nào.

"Cứ như vậy đi. Ngày mai tôi qua." Bạch Vũ nói xong liền cúp máy, bản thân anh không có kiên nhẫn nói chuyện với người phụ nữ này. Mặc dù bà là mẹ anh nhưng trách nhiệm làm mẹ bị bà ấy quẳng ra sau đầu từ lúc ly thân với chồng. Khi đó Bạch Vũ mới chỉ có mười tuổi, bà ấy không hề để ý đến cảm nhận của đứa con trai, chỉ vì chán ghét chồng mà bỏ đi, để mặc Bạch Vũ ở lại không một lời quan tâm chăm sóc.

Khi ông nội chăm sóc anh, dẫn dắt anh từng bước từng bước theo chân ông kế nghiệp gia đình, anh đã rất cố gắng chỉ để chứng minh bản thân cho bà ấy biết, có khi bà ấy sẽ cho anh một chút yêu thương nhưng thứ anh đợi được lại chỉ là sự thờ ơ đến đáng sợ. Dần dần anh nghi ngờ bà ấy có phải không thích anh, có khi nào hối hận khi sinh anh ra, hay mục đích sinh anh ra chỉ để níu giữ trái tim chồng. Tính cách đơn thuần của anh cũng bị những nghi ngờ làm cho méo mó, không dám quá tin tưởng vào bất kỳ ai, không để bản thân sa quá sâu vào một mối quan hệ không chân thành.

Cho tới khi anh gặp được cậu...

(Cho tới khi có thể nghiêm cẩn mà nói ra hai từ "cảm ơn" và "xin lỗi".)