Omega Hoa Hồng Duy Nhất Của Vũ Trụ

Chương 38: Hoa hồng nhỏ xinh đẹp bản lĩnh



An Úy Nhiên vừa dứt câu thì sắc mặt nhóm học viên mới thay đổi, trong lòng trộm đoán dụng ý của huấn luyện viên.

Đây là bài giảng đầu tiên ở trường quân sự Darkness ư? Sao bọn họ chưa từng nghe qua nhỉ?

Còn nhóm học viên cũ đang bu coi thì nhìn nhau cười biết tuốt, ngóng chờ kịch hay mà đám ranh con Alpha không biết trời cao đất dày này sắp phải đối mặt.

Khi những tấm chiếu mới còn hoang mang thì ánh mắt An Úy Nhiên bỗng thay đổi, rảo bước lên trước. Mọi người vẫn chưa hiểu anh ta muốn làm gì thì mặt đất dưới chân bỗng chấn động dữ dội, cảnh vật xung quanh quay cuồng theo. Không ít Alpha chưa kịp chuẩn bị đã loạng choạng lắc lư, đám Alpha và Beta bu quanh hóng chuyện thì cười rộ lên chế nhạo.

Học viên mới da mặt khá mỏng nên cả bọn xấu hổ cúi đầu, nhưng rất nhanh bọn họ không còn hơi sức đâu đi quan tâm đến ánh mắt bên ngoài nữa.

Dường như chỉ trong nháy mắt, sân huấn luyện lộ thiên rộng rãi trống trải có hàng rào bao quanh đã biến đổi hoàn toàn. Vách tường chắc chắn bằng kim loại vọt lên từ nền đất, từng học viên mới trên sân đều bị tách riêng ra, chia đến những căn phòng nhỏ khác nhau. Những người bạn vừa rồi còn nói chuyện giờ đây biến mất dạng, chỉ còn bản thân cô độc một mình bị giam giữ trong không gian nhỏ bé.

Học viên mới bị nhốt bên trong hiển nhiên không biết đây là cái gì, nhìn từ góc độ bên ngoài, những căn phòng thình lình xuất hiện giống như một dãy toà nhà giảng đường ngay ngắn.

Nói cách khác, nhóm học viên mới của hệ chiến đấu đang bị nhốt trong từng phòng học nhỏ riêng biệt.

“Chuyện gì vậy! Vừa rồi rõ ràng tôi đang ở sân huấn luyện cơ mà?!”

“Đây là đâu?”

“Người đâu? Người đi đâu hết cả rồi?”

“Này! Có ai không!”

“Đây là nơi quỷ quái gì vậy, sao tự dưng lại đổi địa điểm?!”

Phút chốc, tiếng kêu xôn xao ngạc nhiên vang lên không ngớt, xuyên qua tường đồng vách sắt truyền tới tai mỗi người bên ngoài.

Tước Thu cũng bị nhốt trong một “phòng học”.

Khi bước vào không gian này cậu cũng hơi bất ngờ, nhưng chỉ trong giây lát thôi. Nghĩ đến lời An Úy Nhiên, cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, nhận ra đây chắc hẳn là một bài kiểm tra nhập học.

Mặc dù khoa học kỹ thuật đế quốc rất phát triển, nhưng không đến mức có thể đồng thời di chuyển nhiều người từ địa điểm thực này sang địa điểm thực khác. Cho nên Tước Thu đoán hiện tại bọn họ vẫn còn ở sân huấn luyện, chưa từng bị dịch chuyển.

Tiếng người lao xao từ bốn phương tám hướng đã chứng minh cho suy đoán này, mặc dù mọi người không nhìn thấy nhau nhưng vẫn đang ở chung một chỗ. Thậm chí Tước Thu còn nghe thấy tiếng kêu la của Đường Bất Điền.

Còn kiến trúc tương tự như phòng học chỉ là thủ thuật che mắt khiến người ở bên trong lầm tưởng rằng mình đã rơi vào một không gian xa lạ, nhưng thực tế chỉ là không gian giả tưởng thôi.

Tước Thu thử mở cửa phòng học thì thấy nó mở ra được. Cảm giác lạnh lẽo khi chạm vào tay nắm cửa vô cùng chân thật khiến cậu cảm thán trình độ phát triển KHKT của thế giới này.

Ngay khoảnh khắc Tước Thu mở cửa, trên đầu chợt truyền tới âm thanh hệ thống lạnh lùng vô cảm: “Hoan nghênh mọi người bước vào hình thức mô phỏng chiến đấu dành cho học viên mới của hệ chiến đấu. Đây là bài diễn tập chiến đấu quy mô lớn đầu tiên khi mọi người đặt chân vào Học viện quân sự tinh cầu Treasurer. Thành tích của bài diễn tập lần này sẽ được lưu vào trong hồ sơ, mọi người hãy dốc hết sức chiến đấu.”

Nghe xong âm thanh từ hệ thống, những Alpha sốt ruột đi lòng vòng như kiến bò trên chảo nóng cuối cùng cũng bình tĩnh. Bọn họ nhớ lại khoảnh khắc trước và sau khi bước vào không gian này, cộng với thông báo của hệ thống thì sực hiểu ra đây chỉ là bài kiểm tra mô phỏng thôi. Cả bọn thở phào nhẹ nhõm.

Chẳng qua chưa kịp thở phào xong, âm thanh cứng rắn của An Úy Nhiên đã vọng vào: “Tôi biết bây giờ các cậu đang thả lỏng, ôm tâm lý đây chỉ là bài diễn tập thôi đúng không?”

Tất cả Alpha trong chiến trường mô phỏng đều bị An Úy Nhiên nói trúng tim đen, chột dạ cúi đầu.

An Úy Nhiên nói tiếp: “Không sao, các học viên mới của mỗi khóa đều mắc sai lầm tương tự như các cậu nhưng rất nhanh thôi, các cậu sẽ phải hối hận và khóc lóc về suy nghĩ của mình. Bây giờ, tôi sẽ nói cho các cậu biết quy tắc của bài diễn tập mô phỏng này, mong rằng các cậu nghe xong sẽ không ôm tâm lý may mắn nữa.”

Học sinh trong chiến trường mô phỏng đồng loạt ngẩng đầu, sợ rằng sẽ nghe sót thông tin.

“Quy tắc: Không giới hạn thời gian, bị đối thủ đánh bại hoặc chủ động đầu hàng trong chiến trường mô phỏng đều bị loại. Người chiến thắng chỉ có 1. Cho phép học viên sử dụng mọi thủ đoạn để giành chiến thắng, bao gồm cả đánh lén hoặc hợp tác với nhau.”

An Uý Nhiên nói xong còn lo bọn họ chưa hiểu hết, hiếm khi “kiên nhẫn” bổ sung: “Trước khi xuất hiện Người chiến thắng thì chiến trường mô phỏng sẽ không khép lại. Cho nên bỏ cái suy nghĩ ‘trốn ở xó nào đó không ai phát hiện đến khi kết thúc’ đi. Con đường tắt duy nhất để các cậu giành thắng lợi chính là: Dốc hết lòng chiến đấu. Người chiến thắng mới là người có được thành tích trong buổi diễn tập hôm nay. Đừng ảo tưởng mình không cố gắng cũng có thể hoàn thành buổi diễn tập.”

Anh ta cười lạnh lẽo: “Nói cách khác, đây không phải buổi diễn tập mô phỏng, vì khi Người chiến thắng mang thành tích ra khỏi chiến trường mô phỏng thì những người còn lại phải tiếp tục ở trong chiến trường mô phỏng tiến hành vòng chiến đấu tiếp theo, quyết định Người chiến thắng tiếp theo.”

“Khi trong chiến trường mô phỏng còn lại mười học viên thì mười người này khỏi thi nữa, thu dọn đồ đạc cút luôn đi!”

Sau khi nghe hết các quy tắc, chiến trường mô phỏng nhốn nháo cả lên. Chẳng ngờ hệ chiến đấu của trường quân sự Darkness lại tuyển chọn nghiêm khắc như vậy, nhập học rồi mà vẫn có nguy cơ bị đuổi ra.

Đâu ai muốn sau mọi cố gắng, những tưởng đã trông thấy ánh bình minh lại nhận được một kết quả đại diện cho sỉ nhục. Nhóm Alpha vốn không coi bài diễn tập này ra gì, bắt đầu kích động hơn ai hết. Dù đang ở một mình nhưng ánh mắt bọn họ vẫn lộ rõ hung ác, biến thành thú dữ khát máu trong nháy mắt.

Không thể không nói, cách chọn lọc như nuôi cổ này rất hiệu quả trong việc tìm kiếm cỗ máy chiến đấu đạt yêu cầu.

Tước Thu không có biểu cảm gì quá khích. Ngay từ đầu cậu đã đoán được môi trường mình đang ở nên khi An Úy Nhiên giảng giải quy tắc, cậu cũng chẳng thấy ngạc nhiên cho lắm. Tước Thu rảo bước trên hành lang không người, thoải mái để lộ tấm lưng trong nguy hiểm, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý tấn công bất kỳ ai tới đây.

Ở chiến trường mô phỏng không thể nhìn ra bên ngoài, mà bên ngoài cũng không thể nhìn thấy tình huống bên trong. An Úy Nhiên đã dẫn dắt vô số học viên, nắm trong lòng bàn tay cả quá trình, tất nhiên cũng biết lúc này đám ranh con Alpha đó đang kích động cỡ nào.

Anh ta nhếch miệng cười sâu xa, thả câu cuối cùng: “Vậy thì… chúc mọi người may mắn.”

“Good Luck.”

Lời vừa dứt, ánh mắt của những Alpha bị nhốt trong chiến trường mô phỏng đồng loạt thay đổi, dù là Alpha yếu nhất thì đôi đồng tử thú dựng đứng cũng lộ ra vẻ hung ác hiếu chiến của kẻ đi săn.

Các Alpha và Beta hóng hớt bên ngoài không nhìn thấy tình huống bên trong, nhưng đã bắt đầu thảo luận hăng say về kết quả cuối cùng. Bọn họ đều đoán xem ai sẽ là người tài năng xuất chúng chiến thắng đầu tiên trong đám học viên mới khóa này.

“Còn phải đoán à?! Khóa này có một Alpha cấp A lưu ban từng ra chiến trường rồi đó!”

“Ý cậu là Figo hả? Đúng nha, tính luôn phạm vi trường thì thực lực cậu ta cũng thuộc top đầu.”

“Chưa chắc đâu, bởi vì cậu ta giỏi và có tính uy hiếp cao nên mới trở thành đối tượng bị ghim trước tiên đó.”

“Nếu đám ranh con Alpha này thông minh chút, không phải lũ ngu tục tằn chỉ biết đánh nhau thì cứ đoàn kết lại rồi loại bỏ người có tính uy hiếp cao là qua ải.”

“Rồi rồi, Beta hệ chỉ huy mấy cậu là nhất. Còn Alpha hệ chiến đấu bọn tôi toàn mấy kẻ tục tằn tứ chi phát triển thôi.”

“Trong khóa 23 đâu phải có mỗi Figo là Alpha cấp A, còn Alpha bò tót và Alpha diều hâu nữa kìa?”

“Khoá này hơi bị xịn đó nha, có tận ba Alpha cấp A luôn mà.”

“Tôi cược mười chai thuốc xoa dịu, người chiến thắng đầu tiên là Figo!”

“Lần trước thua sạch mà giờ dám cược nữa hả? Thua đến cái xì líp cũng mất luôn.”

Ngoại trừ chủ đề ‘Người chiến thắng’ thì chủ đề ‘Người bị loại’ cũng được đông đảo mọi người quan tâm. Mà nhân vật tiêu biểu cho chủ đề chính là Tước Thu – Omega duy nhất trong bao nhiêu khoá hệ chiến đấu. Gần như ai cũng bàn tán về cậu.

“Còn cần phải đoán sao? Nhất định là Omega nằng nặc đòi ở lại hệ chiến đấu rồi.”

“30 chưa phải là Tết, đừng quên Omega này từng tay không khống chế Figo mất kiểm soát — Alpha cấp A ứng cử viên cho vị trí thắng cuộc mà mấy người nói đấy.”

“Đó là vì Figo nương tay, bằng không chẳng biết ai thua ai thắng đâu.”

“Tước Thu là người yếu nhất trong đây rồi, nếu tôi là đám nhãi Alpha kia thì tôi sẽ loại cậu ta đầu tiên.”

“Beta hệ chỉ huy bớt mồm đi, làm gì có Alpha lú đầu nào dám ra tay với Omega? Không muốn mạng nữa chắc?”

“Omega thì sao? Vì là Omega nên phải nhường cậu ta trong cuộc sát hạch nhập học liên quan đến ở hay đi này à? Rồi lúc ra chiến trường kẻ địch có nhường cậu ta không?”

“Omega ở hệ chiến đấu cũng để làm vật trang trí thôi mà? Ra chiến trường gì cơ? Làm gì có chuyện bắt Omega ra chiến trường chứ?”

“Sao Omega không thể ra chiến trường? Mạng Omega thì quý giá, còn mạng của Alpha và Beta lại rẻ mạt vậy sao? Không ra chiến trường thì chọn hệ chiến đấu làm gì, vào làm trò cho ai coi?”

Nhìn cuộc thảo luận về Tước Thu ngày càng dữ dội, hơn nữa còn xuất hiện vài lời nói không hay ho, đoàn Alpha kỵ sĩ trung thành như đám Feir sao có thể nhịn được nữa, mắt trợn trừng xông tới muốn nói cho ra lẽ.

“Diễn tập mô phỏng mới bắt đầu thôi, sao cậu biết công chúa không làm được gì?!”

“Mồm đã gọi công chúa luôn rồi, Omega nhỏ bé yểu điệu như vậy còn phải hỏi à?”

“Không cần biết kết quả ra sao, Tước Thu cũng sẽ cố gắng hết mình, các cậu đừng xem thường Omega!”

“Đó giờ mới nghe có Alpha bảo Omega không ‘yếu ớt’ mà chỉ cần ‘cố gắng hết sức’ đó. Có điều, mặc kệ công chúa của các cậu dốc hết sức hay đối phó qua loa thì cậu ta vẫn là Omega, trường sẽ không đuổi cậu ta. Vậy nên kết quả cuối cùng của cậu ta có quan trọng lắm không?”

Dường như ai cũng có lý, cũng không ai chịu nhường ai. An Úy Nhiên quay đầu nhìn đám người đang tranh nhau nói, phóng lực chèn ép rồi cất giọng lạnh lùng: “Ngậm cái miệng của mấy cậu lại, bằng không cút ra khỏi sân.”

Anh ta cố ý phóng to giọng để đàn áp nhóm Alpha Beta mất trật tự, thoáng chốc cả đám chỉ dám thì thầm, không gân cổ tím mặt cãi lộn nữa, ai cũng trợn mắt lườm nhau, không ai chịu thua ai.

An Úy Nhiên chỉnh đốn kỷ luật xong mới quay đầu nhìn sân huấn luyện đã thay đổi hình dạng. Bấy giờ trong đầu anh ta cứ lẩn quẩn mấy lời bàn luận về Tước Thu, tích cực và tiêu cực chiếm vị trí ngang nhau, không nghiêng hẳn về bên nào.

An Úy Nhiên không thể không thừa nhận, tư duy anh ta đang hỗn loạn. Về lý trí, anh ta biết chỉ cần đám Alpha kia không ngu ngốc thì Tước Thu không thể trở thành người chiến thắng sau cùng, thậm chí còn có nguy cơ là người bị loại đầu tiên. Còn về tình cảm, anh ta không hy vọng một Omega khác biệt như thế lại buồn bã rời khỏi trường quân sự Darkness.

Anh ta tôn trọng và trân quý mỗi một Omega ở đế quốc này, nhất là Tước Thu, người duy nhất từng nói anh ta làm đúng. Nhưng nếu thật sự Tước Thu bị loại bỏ thì anh ta với tư cách là sĩ quan huấn luyện chính của hệ chiến đấu, không thể mặc kệ quy tắc giữ lại Tước Thu giống như lời mấy Alpha kia vừa luyên thuyên được. Cho dù đó là Omega quý giá mà trường quân sự Darkness không có bất cứ yêu cầu nhập học nào đối với một Omega đến độ tuổi cả.

Tước Thu đánh giá An Úy Nhiên rất đúng, anh ta chính là người vô cùng kiên định gìn giữ quy tắc. Vậy nên An Úy Nhiên mới rối trí thế này, không ngừng sa đà vào đau khổ đấu tranh giữa tình cảm và lý trí, biển tinh thần cũng bởi vậy mà dần hỗn loạn.

Tình huống trong chiến trường mô phỏng không khác nhiều so với dự đoán của An Úy Nhiên, vừa bắt đầu Tước Thu đã bị năm Alpha cấp C bao vây tấn công. Ai cũng biết Tước Thu là Omega, người “yếu nhất” trong số học viên mới.

Chẳng qua mấy ai chịu gánh tiếng xấu ra tay với Omega trói gà không chặt chứ. Tuy nhóm Alpha này người đông thế mạnh, nhưng bọn họ vẫn chần chừ chưa dám xuống tay ngay.

Bọn họ nhìn nhau, không ai muốn thành kẻ ác nên đành cử một người đứng ra khuyên Tước Thu bỏ cuộc.

“Cậu biết đấy, chúng tôi không muốn ra tay với cậu nên cậu tự chịu thua nhé?”

Nghe thấy lời như dỗ dành trẻ con này, Tước Thu chẳng muốn lãng phí biểu cảm gì. Là người đang bị bao vây nhưng trái lại cậu chính là người bình tĩnh nhất, dáng vẻ thong dong như không phải đang ở trong trận đấu.

Tước Thu đáp lại lời Alpha: “Tôi biết các cậu có ý tốt, nhưng lúc ra chiến trường, tôi cũng phải giống như hôm nay, hai tay dâng thắng lợi cho kẻ địch rồi đầu hàng luôn sao?”

“Chuyện này…” Alpha mèo bị đẩy ra khuyên Tước Thu nghẹn lời lắp ba lắp bắp, khó xử vẫy vẫy cái đuôi tròn.

Cậu ta trộm nhìn sau lưng Tước Thu, thấy nhóm bạn mình đang bao vây cậu. Cậu ta khó khăn nuốt nước bọt: “Cậu không cần phải ra chiến trường, chúng tôi sẽ bảo vệ cậu.”

Tước Thu lịch sự: “Cảm ơn, nhưng tôi không cần các cậu bảo vệ.”

Dứt câu, Omega ban nãy vẫn còn điềm đạm bỗng thay đổi trong tích tắc, làm nhóm Alpha giật nảy mình.

Chưa đầy một giây Tước Thu dùng chân phải làm điểm tựa, chân trái vung lên xoay một vòng ra sau lấy thế, sút mạnh vào ngực Alpha cá nóc ở sau lưng mình. Ngực đối phương hứng trọn cú đá phải loạng choạng lùi nhanh mấy bước, ôm ngực rên rỉ đau đớn.

Bốn Alpha khác thì ngỡ ngàng ngơ ngác chưa load kịp, lại thấy Tước Thu co gối dùng lực nhảy lên cao, chân xé gió tung cú đá, Alpha bị cậu chọn làm mục tiêu đau muốn hấp hối vội phản ứng, hoang mang đan hai cánh tay che trước mặt mình nhưng vẫn bị sức mạnh như trời giáng đó ép cho không chống cự nổi, đầu gối hơi khuỵu run rẩy sắp quỳ xuống đất.

Tước Thu rút chân phải về, chống bả vai Alpha vặn người cậu ta ra sau, co đầu gối ấn xuống lưng ép cho cậu ta không thể nhúc nhích, khuỷu tay cậu siết chặt cổ đối phương. Cảm giác khó thở ập tới, hai tay Alpha đáng thương quơ quào giữa không trung nhưng chẳng thể vùng khỏi Omega đang kẹp chặt mình.

“Ặc, ặc… “ Tròng mắt Alpha muốn lồi ra, cố gắng rặn vài âm thanh đứt quãng từ cổ họng sắp tắt thở: “Tôi, tôi nhận thua, tôi nhận thua!”

Bấy giờ Tước Thu mới buông cậu ta ra, Alpha tội nghiệp gương mặt phình lên tím tái, bị quăng sang một bên như miếng vải rách.

Hoa hồng nhỏ xoay xoay cổ tay, coi màn vừa rồi chỉ như vận động làm nóng cơ thể, đôi đồng tử đơn thuần vô hại long lanh nhìn ba Alpha còn lại, cậu cười vừa xinh đẹp vừa ngây thơ nhưng lại mang theo ánh sáng gai góc bén nhọn.

“Các cậu thì sao?”

Có hai vết xe đổ liên tiếp, tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình bé cừu non ngoan ngoãn đánh Alpha tơi bời hoa lá, ba Alpha rùng mình mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Giờ đây bọn họ không dám ngu ngơ nữa, mặc xác luôn câu “Alpha đích thực không đánh Omega”, ba người liếc nhau, siết chặt nắm đấm cùng bay lên đánh hội đồng Tước Thu.

Tước Thu nhìn bọn họ, gật đầu hài lòng: Hừm, coi như không phải so chiêu với một đám ngốc.

Ba Alpha tấn công từ ba hướng khác nha, phía trước, phía sau và bên cạnh, đồng thời lao về phía Tước Thu.

Ba người hùng hổ lao tới, khí thế của Tước Thu rất mỏng manh nhưng cậu chẳng hề sợ hãi. Mặc dù vóc dáng nhỏ bé nhưng vào lúc thế này thì càng nổi bật lên sự linh hoạt, cậu lùi về sau khiến Alpha mèo chộp hụt, rồi cúi người túm Alpha linh dương lao tới từ phía sau quật ngã xuống đất, mặc cho Alpha linh dương xui xẻo lăn lộn ôm cánh tay đau điếng.

Ánh mắt cậu hiện lên vẻ hung ác hiếm thấy, nhấc chân định đạp thẳng vào hầu kết đối phương khiến Alpha linh dương hoảng hồn la lớn: “Tôi thua rồi! Công chúa tha mạng!”

Tước Thu vừa tức vừa buồn cười, rụt chân về: Đã lúc nào rồi, còn gọi công chúa công chúa nữa?

Alpha linh dương thấy cậu ngừng tay thì thở phào. Có điều khi tưởng tượng Omega nhỏ bé xinh đẹp lạnh lùng nhấc chân muốn đạp mình. Không hiểu sao, cậu ta lại thấy hối hận: Sao nãy mình không thử cảm giác được công chúa giẫm lên người xem thế nào nhỉ?

Mới đó mà Tước Thu đã giải quyết gọn ba Alpha. Hai Alpha còn lại dòm mà hoảng vía, vội bỏ ngay cái suy nghĩ đánh với Tước Thu, mặc kệ ba đồng đội heo của mình mà chạy vắt giò lên cổ.

Alpha linh dương nóng máu hét lên: “Công chúa đừng thả tụi nó đi! Hai cái thằng tró chơi hèn này!!!”

Không cần cậu ta nhắc, Tước Thu đâu dễ gì chịu buông tha như vậy. Cậu đếm số bước hai người kia chạy, khi đếm đến mười thì cậu lập tức hành động.

Hai chân mảnh khảnh bên dưới bộ đồ lao động rộng rãi căng tràn sức, phóng qua Alpha linh dương rồi đạp vào vách tường hành lang, mượn phản lực lao về phía trước. Trong lúc chạy, chiếc khuyên tai hình dao găm trên tai phải đong đưa không theo quy luật, bóng đèn huỳnh quang trên đỉnh đầu chiếu xuống phản xạ ra ánh sáng màu bạc lạnh lùng, lướt qua khóe môi mím chặt của Tước Thu.

Mới vài bước Tước Thu đã xuất hiện trước mặt Alpha mèo và Alpha trăn đang chạy trốn, cản đường bọn họ.

Tước Thu chống một tay trên hông, vòng eo nhỏ cũng nổi bật theo đó, lồng ngực hơi phập phồng vì vận động mạnh. Cậu nhìn hai Alpha hoảng hốt sợ hãi kia, gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ nhưng ánh mắt lại hiện vẻ trêu chọc.

Tước Thu thở hồng hộc, đôi đồng tử màu vàng sáng rực rỡ, toàn thân cậu như phát sáng giữa hành lang dài âm u mờ tối.

Cậu chính là hoa hồng trên vách núi, trong vẻ đẹp thuần túy chứa đựng cả sự nguy hiểm gai góc, cậu mang theo một sức hấp dẫn trí mạng, bất cẩn sẽ khiến người ta giẫm vào khoảng không, rơi xuống vực sâu, nhưng ngay một giây trước khi chết vẫn si mê vươn tay muốn chạm tới đóa hoa hồng gần trong gang tấc, vọng tưởng độc chiếm nó.

Cậu khiến cho tất cả mọi người trên thế giới này, đều cam tâm cúi đầu xưng thần với mình.