Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 94: Như Được Người Tặng Kẹo Bông Đường






Hoàng Trường Minh nhìn thuận theo tay phải của minh, Lam Ngọc Anh đang nằm trên giường nhìn anh.
“Tôi không biết sợi dây chuyền rơi ở chỗ anh ấy, tối đó anh ấy luôn sốt cao, chúng tôi thật sự không làm gì cả...
Bởi vì áo bệnh nhân cỡ lớn nên rộng rãi, khiến cô càng trở nên gầy guộc và đáng thương hơn.


Dường như sợ anh không tin nên cô còn cố gắng cường điệu thêm một lần: “Thật đấy!”

Hoàng Trường Minh hơi nhưởng mày nhưng trông vô cùng đẹp trai.


Anh giơ tay lên nhưng lại nằm lại tay cô, anh dùng lực nắm lấy khiến cô cảm thấy đau thì anh mới cảm thấy hài lòng.
“Không có lần sau đầu" Hoàng Trường Mình lạnh lùng "hừ" một tiếng nhưng về mặt đã không đánh lại như trước.
Sau đó anh phủ người xuống dùng ngón tay luôn vào trong mái tóc rối loạn của cô, anh khẽ thở dài một hơi rồi nói: "Người con gái yếu ớt luôn khơi dậy lòng bảo vệ của đàn ông, Lam Ngọc Anh, em càng ngày càng lợi hại rồi: "..." Lam Ngọc Anh thẩm kêu oan trong lòng.


Nhưng cuối cùng tảng đá đè nặng trong lồng ngực cô mấy ngày nay cũng biến mất.


Bỗng góc chăn đắp trên người bị vén lên, Lam Ngọc Anh không ngờ anh lại cởi giày ra sau đó nghiêng người len vào trên giường bệnh nhỏ.


Cô vừa mở miệng thì bị anh hôn.


Hơi thở của Hoàng Trường Minh tràn đến, rất nhanh sau đó cơ thể cứng ngắc của cô trở nên mềm oặt.


Sau khi nụ hôn kết thúc thì hơi thở của hai người không ổn định.



Hai tay của Hoàng Trường Minh vẫn ôm mặt của cô, bỗng anh nói: “Từ tối qua đến giờ tôi vẫn chưa đánh răng" "" Khóe miệng Lam Ngọc Anh giật giật.
“Tôi trêu em đấy" Hoàng Trường Minh cười,

Lam Ngọc Anh thấy dở khóc dở cười, nhưng nghĩ kỹ lại thì hình như là cô chưa đánh răng mới đúng.


Cô vừa ngước mắt thì chạm phải ánh mắt sâu thẳm như giếng của anh, dường như anh không ghét bỏ cô, “Em có biết giờ tôi đang nghĩ gì không?" "Nghĩ gì chứ?" Lam Ngọc Anh hỏi.


Bông ánh mắt của Hoàng Trường Minh trở nên mập mờ, đôi môi mỏng ghé lại gần tai cô, giọng nói khế khảng luồn vào trong mảng nhĩ cô: "Lên giường và làm tình, em thích nghe từ nào hơn?” "..." Lam Ngọc Anh đỏ bừng mặt.


Ôi, người đàn ông này!

Dưới chăn phát ra tiếng loạt soạt, bàn tay dày dặn luồn từ giữa khe hở của hai cái cúc áo bệnh nhân.


Đôi tay anh như cá bơi trong nước, Lam Ngọc Anh suýt quên mất việc ngăn anh lại, cô vô cùng hoảng loạn, cô vội vàng nhắc nhở anh: "Đây là bệnh viện đấy..." “Đừng ổn!” Hoàng Trường Minh thu lại sức lực ngước đầu nhìn bình truyền nước: “Còn hai chai nữa, vẫn còn kịp ngủ một giấc."

Tim Larry Ngọc Anh như sắp nhảy khỏi lồng ngực Người đi bên ngoài toàn là y tá, chỉ cần nhìn qua kinh thủy tinh là có thể nhìn thấy bên trong phòng bệnh.


Cô căng thẳng nhìn Hoàng Trường Minh ở bên cạnh, cô phát hiện anh đã nhắm mắt lại, trừ bàn tay giờ trò và một cái chân đang đè lên cô thì anh không có động tác quả trớn nào nữa.


Dường như anh rất mệt mỏi, hơi thở nhanh chóng tro nên déu deu.


Lam Ngọc Anh nghiêng mặt qua, anh không cao râu, quần áo tuy chỉnh tế nhưng cổ áo và ống tay áo đã bị nhăn, chắc tối qua anh vẫn canh chừng ở dây.


Lòng cô như được người ta tặng kẹo bông đường vậy, ngọt ngào mà mềm mại.
Lam Ngọc Anh cứ nhìn anh một hồi lâu rồi bất giác hít thở đều theo anh.


Cuối cùng, hai người được y tá rút kim đánh thức, cảnh tượng ấy vô cùng xấu hổ.


May mắn rằng bây giờ là cuối tuần nên không phải lo lắng chuyện đi làm.


Sau khi làm xong thủ tục xuất viện thì Hoàng Trường Minh lái xe đưa cô về.
Khi xuống xe, Lam Ngọc Anh vừa định tháo dây an toàn thì đã được anh bế từ trong xe ra đi vào nhà.
"Thực ra tôi có thể tự đi

Lam Ngọc Anh nhớ đến nhà mình ở tầng trệt thi vội nói.



Hoàng Trường Minh không để ý đến cô, anh xốc cô lên dường như cân nặng của cô trong mắt anh như một con kiến vậy, có mấy tầng thì chẳng đáng để thở mấy hơi,

Ảnh nắng buổi chiều hắt vào trong, bóng hai người kéo dài trên bậc thang, Lam Ngọc Anh nhớ lại dục vọng muốn bảo vệ mà anh nói, cho dù là thật hay giả thì lúc này đúng thật rằng cô đang có cảm giác được bảo vệ.


Đợi khi lên đến tầng trệt thì có tiếng ồn ã truyền tới, hình như có không ít người vây lại trước cửa nhà.


Sau khi đi lên thì Lam Ngọc Anh có hơi ngần người, ngoại trừ hàng xóm ở đối diện thì còn có hai cảnh sát, một người đang hỏi han, còn một người đang ghi chép.


Còn cửa nhà của cô đang mở toang ra, chiếc khóa lắc lư rơi xuống.


Hoa Trường ính đang bể cô bỏng thấy có chút không tự nhiên, anh hàng giong rồi nói: "Khụ, tối qua tôi lo lắng quá"

Lam Ngọc Anh nuốt một ngụm nước bọt, có nhớ lại tiếng động cất lên trước khi mình ngất đi.
khi hàng xóm nhìn thấy cô thì lập tức tiến lên nói: "Cô Lam, cuối cùng cô cũng về rồi, nhà cô có trộm đây! Sáng sớm nay tôi vừa tỉnh dậy thì đã thấy khóa nhà cô bị người ta cay ra!"

Đây đâu có phải cạy khóa chứ, rõ ràng là bị đạp tung mài

Lam Ngọc Anh vội vàng xuống khỏi Hoàng Trưởng

Minh.
"Tôi gọi điện cho cô mà cô tắt máy rồi, tôi canh cho cô cả sáng mà không thấy cô về nên tôi quyết định bảo cảnh sát cho cô!” Hàng xóm nhiệt tình nói tiếp: “Cô mau vào xem xem có bị thiếu đồ gì đáng tiền không!" “Hiểu nhầm, hiểu nhầm rồi..." Lam Ngọc Anh ngượng ngùng nói.


Sau khi tình hình được khái quát lại thì viên cảnh sát và hàng xóm thở dài nhẹ nhõm, hóa ra là một sự hiểu lầm.


Sau khi tiến người đi thì không biết Hoàng Trường Minh lấy đầu ra cái khóa mới đang đo lường trên cửa nhà Lam Ngọc Anh, bên cạnh anh còn đặt hai chiếc công cụ “Anh còn biết thay khóa a?" Có kinh ngạc hồi.


Hoàng Trường Minh liếc có một cái, anh cởi áo khoác vest ra rồi vứt sang một bên: “Không thì sao, em tường tôi chỉ biết ký tài liệu thôi à...
Có cần tôi giúp gì anh không?" Lam Ngọc Anh chớp mắt hỏi.
“Không cần đâu.” Hoàng Trường Minh đáp lại


Hơn mười phút sau khóa mới nhà cô đã được lắp đặt xong, sau khi đóng cửa thì có một tiếng vang giòn cất lên.


Hoàng Trường Minh xắn ống tay áo đi vào rồi đặt công cụ lên bàn uống nước, sau đó bẻ cổ mình.


Lam Ngọc Anh cứ nhìn anh, cô vẫn có chút không tin rằng anh đã đổi khóa mới thật cho cô.


Dương như anh nhìn thấy những gì cô nghĩ, Hoàng Trường Minh mở miệng lạnh nhạt nói: "Hồi còn bé tôi đã được cha cho đi học nước ngoài một mình rồi, trường tư lập ở đó không giống với trường học bình thường, hầu như chẳng có ai quan cả, trừ việc nấu ăn thì sửa bồn cầu, đổi bóng đèn, và máy kỹ năng sinh tổn khác tôi đều phải học được." "Sao cha anh lại để anh ở nước ngoài một mình?" Lam Ngọc Anh kinh ngạc hỏi.
“Còn có thể có lý do nào nữa, tôi không được chào đón" Hoàng Trường Minh nở một nụ cười, nhưng nụ cười đầy trào phúng.


Lam Ngọc Anh nghe rồi không khỏi nhíu máy.
"Làm gì có cha nào không chào đón con trai mình

Cô vừa nói thì bỗng thấy hối hận, bởi vì cô nhớ lại hồi trước khi còn ở dưới quê, anh đã cảnh cáo cô về sau đừng có quản chuyện của anh.


Cô lại vượt giới hạn rồi...


Khi nhìn thấy anh nhíu mày, cô tưởng anh sẽ lớn tiếng thì Hoàng Trường Minh lại chỉ mấp mé môi, một lúc lâu sau một giọng trầm thấp của đàn ông cất lên: “Khi sinh tôi mẹ tôi đã mất nhiều máu mà chết, cha tôi luôn cho rằng đó là do tôi hai chết mẹ tôi...”


.