Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 91: Làm Mất Lần Nữa Xem






Cổ cô hoàn toàn lộ ra, Lam Ngọc Anh không thể che giấu được nữa.


Cô nuốt một ngụm nước bọt, đôi lông mi run rẩy, cô liếc sang chỗ khác rồi nói: "Hôm qua lúc tắm xong tôi quên đeo...


Hoàng Trường Minh chậm rãi thu tay lại, sau đó dùng đôi tay kẹp điều thuốc đưa lên miệng, điều thuốc nhanh chóng ngắn đi, khi khói thuốc phà vào mặt cô thì anh chậm rãi hỏi: " Lam Ngọc Anh, lúc tôi đưa dây chuyển cho em thì tôi đã nói gì?" "..." Đôi tay của Lam Ngọc Anh đan vào nhau.
"Nói lại cho tôi nghe!" Hoàng Trường Minh bằng nói lớn tiếng.


Lam Ngọc Anh co rụt vai lại, cô cắn môi nói: “Sau này đi đâu cũng phải đeo nó, lúc nào cũng phải đeo trên cổ "Còn nữa mà "Đi tâm cũng không được thảo

Sau khi nói xong thì Lam Ngọc Anh thấy đau đầu vì lý do vỡ vẫn cô vừa nghĩ ra.
Truyện Hệ Thống

Em có biết mình có một thói quen gì không? Hoàng Trường Minh lên tiếng lần nữa, anh vừa dập điều thuốc đang hút dở xuống gạt tàn, vừa tách đôi tay đang đan vào nhau của cô rồi giơ tay cô lên: "Khi nói dối tay em toàn mồ hôi thôi.
“ Lam Ngọc Anh thấy tim mình đập nhanh hơn vì căng thẳng.


Người đàn ông này quả sắc bén và nhạy cảm rồi! Dường như khi ở trước mặt anh, không có gì có thể giấu giếm được mà đều bị vạch trần sạch sẽ.


Hoàng Trường Minh lau mồ hôi trong tay cô rồi hỏi: “Tôi hỏi em lần cuối nhé, dây chuyền đâu rồi?" " " Lam Ngọc Anh nhìn anh và không còn dám nói dối nữa nên hạ thấp giọng nói: “Tôi làm mất rồi...


Bỗng khỏe miệng của Hoàng Trường Minh xã xuống.


Đôi mắt sâu thẳm u ám nhìn cô hai giây rồi sau đó anh hất tay cô ra đi lên tầng


Lam Ngọc Anh cúi đầu, cho đến khi tiếng bước chân biến mất thì cô mới dám tắt đèn ở phòng khách đi, rồi sau đó mới dám im lặng đi theo sau.


Khi mở cửa phòng ngủ ra thì thấy Hoàng Trường Minh chưa đi tắm, anh cởi áo ngoài ra rồi nằm lên giường, mặt mũi u ám tối đen như mực, đôi môi mong mim thành một đường chỉ dài.


Lam Ngọc Anh đi lên trước âm thầm nhặt áo anh rồi treo lên.
"Này, anh không đi tắm à?"

Cô thăm dò hỏi nhưng không ai trả lời.


Lam Ngọc Anh liếm môi nói: “Thế tôi đi tắm trước nhé.
" vẫn không có ai đáp lời như là cô đang tự nói một mình vậy, cả quá trình Hoàng Trường Minh cũng chẳng thẻm liếc cô một cái.


Lam Ngọc Anh thấy vậy thì cũng không vào phòng tắm mà đứng nguyên tại chỗ, dáng vẻ của cô như là đứa trẻ làm sai chuyện gì đấy.


Tuy đúng là cô đã làm sai chuyện...


Cô nắm chặt tay một lúc lâu rồi cuối cùng đi đến bên giường, Lam Ngọc Anh nhẹ chân nhẹ tay vòng từ cuối giường qua, sau đó đứng bên cạnh anh

Sau khi nhìn đôi mắt u ám lạnh lùng của Hoàng Trường Minh có to gan lớn mật phủ người dựa vào Cả người có như bị kéo giản ra vậy, có vướn lên người anh từng chút, từng chút một,

Thực ra cô rất sợ, có sợ anh sẽ giơ chân đạp cô xuống.


May mà Hoàng Trường Minh không làm vậy, ngũ quan của anh cứng đờ rồi anh lạnh lùng nói: “Em làm gì thế “Ấy Lam Ngọc Anh dẻ dặt quan sát như một cô vợ nhỏ ngoan ngoãn nghe lời: “Không phải anh nói là nếu chọc anh tức rồi, thì có thể chạy tới ôm anh hoặc hôn anh một cái sao...


Cuối cùng Hoàng Trường Minh cũng nhìn thẳng vào cô.


Nhưng sự u ám ở giữa đôi lông mày thi vẫn không thuyên giảm, đôi môi mòng mím thành đường chỉ vẫn không động đậy.
Khi Lam Ngọc Anh tưởng cách này không có hiệu quả và chuẩn bị thu tay về thì nghe thấy anh cứng ngắc nói một câu: “Em còn chưa hôn!"

Được rồi, Lam Ngọc Anh chớp chớp mắt.


Cô chưa bao giờ chủ động hơn ai cả, lần này cũng chẳng quan tâm đến chuyện xấu hổ nữa, cô bắt sâu một hơi rồi sau đó ghé môi vào.


Một tiếng "chụt" khẽ vang lên.


Khi rời đi thì khuôn mặt cứng ngắc của Hoàng Trường Minh đã thả lỏng hơn mấy phần.


Lam Ngọc Anh rủ mi xuống, nhẹ nhàng xin lỗi anh: “Xin lỗi...
“Tôi không cố tình đầu.
Tôi cũng không muốn làm mất nó, tôi khá là thích nó mà…." "Em chắc chứ?” Hoàng Trường Minh nghe được nửa câu sau thi bàn tay đặt lên eo của cô.

“Ừ.” Vẻ mặt Lam Ngọc Anh rất thành khẩn, nguyên nhân chủ yếu là nó rất đắt.


Sợi dây chuyền nhỏ bé ấy mất mà cũng tổn hơn mấy trăm triệu nên đương nhiên cô rất tiếc.
Hơn nữa cô đeo lâu như vậy thì ít nhiều cũng đã quen ở xương quai xanh có cảm giác lành lạnh, như thể chiếc chia khóa ấy luôn được treo ở đó.


Sau khi đánh mất thì trong lòng cô rất hụt hàng.


Tay đặt trên eo cô nhéo mạnh một cái.


Lam Ngọc Anh đau đớn kêu lên, sau đó anh lật người để cô xuống dưới, nghiên răng nghiên lợi nói: "Em to gan đánh mát mình thử xem, xem tôi phát em như thế nào!"

Ngày hôm sau vào giờ làm việc, con Land Rover màu trắng bằng băng trên đường.


Lam Ngọc Anh cúi đầu, cô dùng mũi chân về từng vòng tròn lên thảm xe, rồi thi thoảng lại liếc trộm Hoàng Trường Minh ngồi bên cạnh.


Sáng sớm sau khi tỉnh dậy thì anh không hề nói câu nào hết, trông dáng vẻ dường như anh vẫn chưa hết tức giận.


Lam Ngọc Anh cũng không dám thở mạnh.


Dường như giống như tôi qua, cô như một cái bánh bị anh lật đi lật lại ở trên giường, cho dù bị đau cô cũng không dám kêu than...
không khí vẫn vô cùng bức bối, cuối cùng con Land Rover cũng dừng lại ở dưới tòa nhà.


Lam Ngọc Anh nghiêng đầu nhìn anh, rồi cúi đầu âm thẩm thảo dây an toàn định im lặng chuồn đi, nhưng chuyện không như ý muốn của cô, cô lại bị người ta lại kéo giật lại.
“Thời gian nghỉ trưa tôi tới đây" “Hà?" Lam Ngọc Anh thấy khó hiểu,

Đôi mắt thấm sâu khó lường của Hoàng Trường Minh liếc cô, giọng nói anh vẫn hơi u ám; “Tôi bảo Phan Duy điều tra rồi, trung tâm thương mại MYKAI có bán đồ của hãng này.
"…." Lam Ngọc Anh trơn tròn mắt.



Cô hiểu được ý tử của câu nói này sau đó sự vui vẻ, kinh ngạc dâng lên khiến cô đắm chìm trong đó.


Cảm giác hụt hãng bỗng chốc được thỏa mãn.
“Làm mất lần nữa thử xem!” Hoàng Trường Minh lạnh lùng “hừ” một tiếng uy hiếp.
“Ừm!” Lam Ngọc Anh gật đầu như con chó Pug, ánh mắt ngập tràn ý cười, cô sợ anh không tin nên còn giơ hai ngón tay lên: “Tôi thể!”

Đến buổi trưa thì Hoàng Trường Minh vừa kết thúc cuộc họp ở gần đó nên đã lái xe đến sớm.


Vừa đỗ xe lại thì bỗng có bóng hình quen thuộc đi tới, con người đó mặc áo gió mỏng màu đen sau đó giơ tay gõ mặt kính.


Hoàng Trường Minh hơi nheo mắt lại, đó là Nguyễn Phong, anh ấy nói: "Tổng giám đốc Hoàng?” “Anh Phong." Anh gật đầu chào hỏi,

Nguyễn Phong gặp anh thì thấy không ngạc nhiên gì, lần trước khi ăn cơm thì Tiểu Thành Vân từng nhắc đến dự án hợp tác của công ty Lam Ngọc Anh với Hoàng thị, vậy nên anh ấy chẳng nghĩ nhiều mà hỏi: “Vừa khéo anh cũng tới công ty của Anh Anh, có thể phiến anh giúp tôi đưa một vài món đồ cho em ấy không?" "Được chứ." Hoàng Trường Minh lạnh nhạt nói.
“Tôi vốn định đi lên nhưng bên đội gọi tới bảo mau chóng thu xếp đồ đạc về New York!" Nguyễn Phong bất lực lắc lắc điện thoại, sau đó anh lấy một thứ từ trong túi áo ra: “Tối hôm kia Anh Anh để quên đồ ở chỗ tôi, phiền anh rồi!”

Anh ấy hơi thả nhẹ tay ra, kim cương phát sáng lỏng lánh dưới ánh nắng mặt trời.


Nơi khóa của dây chuyền vàng bị cầm lấy khiến chiếc chìa khóa như cánh hoa hướng dương rủ xuống.


Đồng từ Hoàng Trường Minh co lại.



.