Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 90: Như Bị Bỏng






Lam Ngọc Anh nhìn sang thì thấy Nguyễn Phong đang chậm rãi mở mắt.


Dường như bởi vì đang bị bệnh nên Nguyễn Phong phải đợi mắt thích ứng được với bên ngoài mấy giây rồi mới lên tiếng: “Anh Anh, em đến rồi à?" “Vâng." Lam Ngọc Anh gật đầu, cô vội hỏi anh: “Anh Nguyễn Phong, bây giờ anh thấy thế nào?” “Khá ổn, bệnh nhỏ nhặt này có là gì, em đừng có nghe Thành Vân nói quả lên!" Nguyễn Phong cười với cô.


Lam Ngọc Anh biết anh nói như vậy là không muốn đề mình lo lắng, cô nghe vậy thì nhíu mày.
“Cô nhóc ngốc nghếch, đừng lo lắng nữa, không sao thật mà!" Nguyễn Phong thấy vậy thì càng cười tươi hơi, giọng anh có hơi khàn khàn: “Anh làm bộ đội nhiều năm như thể cũng có phải làm không đầu mà sáng sớm mai dậy thì sẽ không còn bệnh tật gì nữa đâu! Thế nào rồi, mấy ngày về quê ở có ổn không?" “Ừm." Lam Ngọc Anh khể đáp.
Cô cúi đầu nhìn, tay của cô vẫn được Nguyễn Phong nằm lấy, nơi đó đã hơi rin ra một ít mồ hôi.


Trước mắt bằng hiện lên khuôn mặt góc cạnh cương nghị của Hoàng Trường Minh...


Lam Ngọc Anh chợt rụt mạnh tay về như bị bằng vậy, cô mượn lúc đang đứng dậy để che giấu sự khác thường của mình: "Anh Nguyễn Phong, anh uống một chút nước đị

Sự tiếp xúc giữa đôi bàn tay biến mất khiến đáy mắt Nguyễn Phong ảnh lên sự hụt hẫng, nhưng rất nhan sau đó cảm xúc ấy đã mát.


Lam Ngọc Anh dìu anh ngồi dậy, cô làm theo lời dặn dò trước khi Tiêu Thành Vân rời đi là lần lượt cho anh uống từng loại thuốc một.
"Anh Nguyễn Phong, bây giờ sức khỏe anh còn yếu nên ngủ thêm chút nữa đi” Cô đỡ anh nằm lại giường, sau đó đặt gối xuống: "Em ở lại đây trong anh, có chuyện gì thì anh cứ gọi em, đợi đến nửa đêm anh hạ sốt thì em sẽ ra phòng khách ngủ."

Lam Ngọc Anh nói xong thì cầm cái cốc không lên định đi rót nước.
“Anh Anh." Nguyễn Phong gọi từ phía sau lưng cô.
“Ừ Lam Ngọc Anh quay đầu.


Thấy Nguyễn Phong cứ nhìn mình, không biết có phải có bị sốt hay không mà ánh mắt anh tràn ngập sự do dự và giảng co: “Thực ra anh rất muốn hỏi em vi sao một năm trước không xuất hiện ở sân bay, không đi Mỹ với anh nhưng anh lại thấy rất may mắn." “Anh lớn hơn em mười hai tuổi." “Lại còn từng kết hôn và có một đứa con, còn em lại ở tuổi thanh xuân tươi đẹp như vậy, sao anh nỡ lòng nào chức


Lam Ngọc Anh nắm chặt hai tay: “Anh Nguyễn

Phong, em..."

Cô mấp mé môi nhưng bỗng chốc phát hiện không biết nên nói gì.


Thời gian một năm không dài nhưng cũng không ngắn, có những chuyện xảy ra rồi thì không thể vãn hồi được.


Nguyễn Phong đợi một lúc lâu cũng chẳng thấy cô lên tiếng nên nụ cười anh cũng tắt ngúm: "Em xem đẩy, đang yên đang lành tự nhiên anh nhắc đến cái này làm nhi, thuốc phát tác dụng rồi nên anh ngủ đây"

Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Lam Ngọc Anh rời đi thì Nguyễn Phong vẫn chưa tỉnh dậy.
Cô đã nếu một nồi cháo để trong phòng bếp, sau đó để lại một tờ giấy nhắc anh tỉnh dậy thì hãy ăn cháo.


Cô vội vàng đi tới công ty, may mà không bị đến muộn, Lâm Ngọc Anh thở hồng hộc quẹt thẻ ở công ty rồi khi lấy điện thoại từ túi ra thì giật cả mình, có mấy cuộc gọi nhỡ được gọi tới và đều cùng là của một người.


Tối qua cô sợ làm phiền Nguyễn Phong nghỉ ngơi nên đã chỉnh sửa điện thoại từ chế độ rung thành chế độ im lặng...


Đang do dự không biết có nên gọi lại không thi có người lại gọi tới.


Lam Ngọc Anh vội vàng bắt máy, Hoàng Trường Minh ở đầu dây bên kia trầm giọng nói: “Sao tối qua gọi điện thoại mà em không bắt máy?" "Tôi ngủ quên mất..." Cô nuốt nước bọt.


Bỗng nhớ lại trải nghiệm từng bị phát hiện nói dối nên cô căng thẳng hỏi lại: "Anh...
đến nhà tôi rồi à?” "Không có." Hoàng Trường Minh đáp.


Nghe thấy anh phủ nhận nên Lam Ngọc Anh thời dài nhẹ nhõm.


Hình như Hoàng Trường Minh cũng đang ở công ty có tiếng người cấp dưới kính cần đưa anh tài liệu để ký tên lọt vào trong máy, sau đó anh nói với cô một câu: "Tan làm tôi đi đón em, chúng ta mưa đã rồi và án cùng nhau.


Lam Ngọc Anh cúp điện thoại, cô vẫn còn thấy sợ sêt.


Cả ngày làm việc bù đầu, buổi họp sáng sớm vừa kết thúc thì Nguyễn Phong nhắn tin bảo có rằng anh ấy đã ăn cháo rồi, anh ấy còn đặc biệt gửi ảnh nổi cháo trồng không cho cô, cô nhắn lại dặn anh nghi ngợi cho tốt rồi quay lại nhập tâm công việc.


Khi sắp tan làm là lúc thành thơi nhất mỗi ngày.


Công việc đã được hoàn thành kha khả rồi, đồng nghiệp ở xung quanh bắt đầu làm những việc vặt nhóm đàn ông phần lớn hay bàn chuyện xe cộ, còn phụ nữ cơ bản toàn nói chuyện đồ trang điểm và những đồ hiệu, đặc biệt là bàn về nhãn hàng nổi gần đây.



Có người vỗ ghế của cô, người đồng nghiệp nữ bên cạnh ghé lại gần: “Ngọc Anh, có phải có từng đeo vòng cổ chìa khóa của Tiffany & Co rồi đúng không, cho chúng tôi xem chút đi: "Áy, cái dây chuyền đó của tôi là hàng fake loại một mà..." Lam Ngọc Anh ngường ngùng Hoàng Trường Minh tặng có dây chuyển từ lâu rồi đến bây giờ cô vẫn lo lắng sẽ bị người là cướp đi mất.
"Không sao, đổ fake cũng muốn xem!" Đăng nghiệp nữ vẫn không hề quan tâm mà nói,

Lam Ngọc Anh thấy vậy thì cũng ngại từ chối, cô giờ tay tháo chiếc dây chuyển xuống, khi sở lên cổ thì thấy kinh ngạc trong lòng.


Cảm giác lành lạnh không còn nữa.


Lam Ngọc Anh chợt hoảng loạn, trái tim cô như rơi thẳng xuống vực, từ trước tới nay cô luôn cẩn thận đeo và giấu trong cổ áo, nhưng sao bây giờ sờ mấy lần rồi mà chẳng thấy gì hết.
“Về sau đi đến đâu cũng phải đeo nó!" “Lúc nào cũng phải đeo nó trên cổ “Đi tắm cũng không được tháo ra!"

Mệnh lệnh của Hoàng Trường Minh vang vọng bên tại, Lam Ngọc Anh thấy hoảng loạn.


Lúc này đã sắp tan làm, tất cả các đồng nghiệp ở xung quanh bắt đầu đứng dậy thu xếp đồ đạc cô cũng chỉ đành đi theo bọn họ ra khỏi phòng làm việc.


Cô chậm rãi bước đi định nghĩ cách trốn tránh, nhưng con Land Rover màu trắng vẫn đó chình ình ở bên đường.


Trong phòng bếp, tiếng nước chảy ngừng lại sau đó đèn tắt ngủm.


Lam Ngọc Anh chẫm rãi đi ra nhưng không đi vào phòng khách mà cô chỉ dừng ở đó, cô liếc Hoàng Trường Minh đang hút thuốc trên ghế sô pha, cô ngập ngừng một lát rồi nó: “Này, tôi lên tầng tắm trước đây.


Hoàng Trường Minh nhíu mày nhìn bóng lưng ủ rũ đi lên tầng của cô.


Từ lúc đón cô từ công ty thì có thể thấy rõ cô có gì đó không ổn

Khi mua thức ăn thì cô cũng mua rất nhanh chứ hầu như chẳng chọn gì cả, sau khi đi vào nhà thì cô xách thẳng thức ăn vào phòng bếp, sau đó cả quả trình nấu nướng cô đều cúi đầu, mỗi lần chạm mắt với anh thì đều hoảng loạn tránh đi.
"Xuống đây đi.” Anh nói với cô.
"...

Sao thế?" Lam Ngọc Anh dừng lại.
"Xuống đây!” Hoàng Trường Minh lặp lại.


Giọng điệu toát lên sự trầm thấp rõ ràng, Lam Ngọc Anh rời tay khỏi lan can cầu than rồi trảm mặc đi xuống.


Trong cả quá trình thì đôi mắt thâm sâu của Hoàng Trường Minh vẫn luôn nhìn chằm chấm cô từ đầu đến cuối, điều này khiến cô thậm chỉ đứng còn không vững.
"Sao em mãi không cởi áo khoác thế?"

Ánh mắt Lam Ngọc Anh lấp lánh: “Điều hòa lạnh quả, tôi lên tầng rồi cởi...
“Cởi bây giờ đi!" Hoàng Trường Minh phầy tàn thuốc.


Lam Ngọc Anh cắn môi, cô chỉ đánh liều mình kéo khóa áo ra rồi vắt áo khoác lên tay.


Hoàng Trường Minh nheo đôi mắt đen láy rồi nói: “Tay em che cổ làm gì thế?” “Làm gì có…" Lam Ngọc Anh căng thẳng ngập ngừng.


Hoàng Trường Minh đứng dậy, ưu thế chiều cao khiến cô chợt trở nên bé nhỏ.


Sau đó anh vươn tay ra kéo tay đang che trước cổ áo của cô, ánh mắt anh dần trở nên sâu hơn: “Vòng cổ đâu rồi?"


.