Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 126: Khi Nào Em Mới Định Trả Lại Cho Tôi






Lam Ngọc Anhkhông còn cách nào khác, đành phải cần răng im lặng mặc vào.


Dáng người của Hoàng Trường Minhvốn đã rất khỏe khoắn, cô mặc quần lót của anh vào rất rộng.


Cạp quần cứ kéo lên lại tụt xuống, vì vậy có phải thắt một nút thắt thắt ở lưng.


Sau khi mặc xong xuôi, Hoàng Trường Minhbước tới mở cửa nhà gỗ nhỏ ra.


Người đứng ở bên ngoài quả thật là nhân viên làm việc ở trong vườn, một ông chú hơn năm mươi tuổi, dáng vẻ vô cùng chất phác, trên tay cầm một chùm chìa khóa, vẫn đang đứng im tại chỗ không dám nhúc nhích.


Khi cửa vừa mở ra, ánh mắt của ông ấy liếc nhìn qua hai người một cái, ánh mắt rất...


Lam Ngọc Anh che mặt.


Nhìn đống khăn giấy với máu trên mặt đất, ông ấy không muốn nghĩ lung tung cũng khó.


Thật là một cái sinh nhật khó quên mà!

Cô từ bỏ việc giải thích, cúi đầu nhanh chóng đi ra khỏi nhà nhỏ, đi thẳng về phía cổng công viên.


Bây giờ không giống như lúc mưa to đêm qua, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một cái vài xe taxi đi qua, một hồi lâu hai người cũng gọi được một chiếc taxi trống.


Sau một tiếnghai người về tới khách sạn.



Taxi dừng ở trước cửa chính của khách sạn, Hoàng Trường Minhtrả tiền, hai người lần lượt xuống xe.


Sau cơn mưa nhiệt độ trong không khí rất lạnh, một cơn gió thổi qua, Lam Ngọc Anhlập tức ôm chặt lấy cánh tay, đột nhiên trên vai cô truyền tới cảm giác ấm áp.


Hoàng Trường Minhđưa áo khoác âu phục của mình cho cô, sau đó chỉnh lại cổ áo sơ mi của mình.
“Cảm ơn...
Khi nói chuyện, ánh mắt cô không tự chủ được liếc qua phần thắt lưng của anh.


Nghĩ đến việc anh không mặc quần lót, cô yên lặng dời tầm mắt đi.


Thật cay mắt...


Vừa mới bước vào sảnh lớn khách sạn, Nguyễn Phongkhông biết từ đầu chạy ra đón: “Ngọc Anh, em không sao chứ?" "Em không sao...
Lam Ngọc Anhvội vàng lắc đầu.
“Tối hôm qua em nói em có việc gấp xong vội vàng rời đi, sau đó anh gõ cửa phòng em nhưng không có ai, gọi điện thoại em cũng không nghe máy! Em có biết là anh lo lắng như thế nào không, nếu không gặp em, anh còn đang định đợi đủ hai mươi tư tiếng sẽ báo cảnh sắt.
Nguyễn Phongnói một mạch, có thể biết anh ấy lo lắng như thế nào.
“Uh, em." Lam Ngọc Anh liếm môi, không biết phải nói gì.


Hoàng Trường Minhbước đến, vừa vặn đứng ở bên cạnh cô.


Ánh mắt Nguyễn Phongdừng ở chiếc áo khoác câu phục trên vai cô, sau đó lại nhìn Hoàng Trường Minh chỉ mặc một cái áo sơ mi, anh lập tức hiểu ra, vẻ mặt có chút thay đổi: "Ngọc Anh, em với tổng Giám đốc Hoàng ở cùng nhau cả đêm?” "Không phải như anh nghĩ đầu!” Lam Ngọc Anhlắc đầu: "Em với tổng giám đốc Hoàng bị kẹt ở bên trong công viên, mãi đến sang nhân viên làm việc mới đến mở cửa ra." 

Sau khi giải thích xong, đột nhiên cô lại cảm thấy có chút chột dạ

Rõ rằng hai người bọn họ không có làm gì, nhưng mà tại sao cô lại cảm thấy như đã làm chuyện xấu vậy là


Hoàng Trường Minhnhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, hai tay đút túi quân tiếp tục di về phía trước.


Nguyễn Phongnhanh chóng bình tĩnh lại, vẻ mặt trở nên hòa hoãn, cởi áo khoác âu phục trên người cô ra, sau đó lại cởi áo của mình xuống cho cô mặc vào, tiếp theo là chạy đến mặt Hoàng Trường Minh: “Tổng Giám đốc Hoàng, áo khoác của anh, cảm ơn!”

Hoàng Trường Minhkhông nói gì, nhận lấy cái áo sau đó lại tiếp tục đi.
"Ngọc Anh, chúng ta cũng đi thôi!” Nguyễn Phongđi tới nói với cô.


Lam Ngọc Anhgật đầu: “Ừm, được.


Bây giờ cô chỉ muốn vào phòng ngay lập tức, khụ khụ...
lẳng lặng thôi!

Có một cuộc họp được tổ chức vào ngày cuối cùng của chuyến công tác, chuyến bay đi về khởi hành vào buổi tối.


Việc đầu tiên Lam Ngọc Anhlàm sau khi về phòng chính là đổi lại quần lót, sau đó ném cái quần lót của Hoàng Trường Minhvào trong bồn rửa.


Nước lạnh ào ào chảy xuống, nhưng khi cô giặt nó vẫn cảm thấy nóng hổi.


Sau khi giặt đi giặt lại nửatiếng, dùng máy sấy sấy khô xong, cô cảm thấy tay mình muốn liệt luôn.


Cô tìm một cái túi trong suốt, dùng đầu ngón tay gấp gọn cái quần lót lại rồi nhét vào trong balo, sau khi làm xong hết, cô có cảm giác mình giống như là một kẻ biến thái vậy...


Mãi đến giữa lúc nghỉ trưa, Lam Ngọc Anhmới tìm được cơ hội.



Hoàng Trường Minhđang đứng ở trước rèm cửa, trên tay kẹp một điều thuốc, bên cạnh không có ai, chỉ có mỗi mình Phan Duy.


Lam Ngọc Anh ôm chặt lấy balo chạy tới.
“Ừm, Tổng giác đốc Hoàng!”

Nói xong, ánh mắt cô liếc nhìn Phan Duy, ý tứ rất rõ ràng.


Hoàng Trường Minhgiống như không hiểu ý cô, thở ra một làn khói trắng: “Có chuyện gì thì nói thẳng!”

Phan Duy, người đã sẵn sàng chuẩn bị rời đi, sau khi bị boss liếc cho cái thì đứng im tại chỗ không dám họ he gì nữa.
“Không có gì.." Lam Ngọc Anhdo dự rất lâu, cuối cùng đành phải nói như vậy.
Có người ngoài ở đây, cô không thể lấy quần lót ra trả anh được.


Hoàng Trường Minhđưa thuốc lá lên miệng hút một hơi, sau đó nói với trờ lý: "Phan Duy, cậu tiếp tục!”

Nghe vậy, Phan Duy cung kính nói: “Dạ, tổng giám đốc Hoàng! Về nội dung của buổi họp hội nghị ngày mai..." 

Lam Ngọc Anhâm thầm suy nghĩ, chỉ là một cái quần lót thôi, anh không hề quan tâm đến nó chút nào, cô ôm chặt cái balo, chậm rãi đi về chỗ cũ.


Bởi vì thời gian công tác vướng vào hai ngày thứ bảy, chủ nhật, cho nên cô đã xin nghỉ hai ngày sau khi trở về.


Khi máy bay hạ cánh thì trời cũng đã khuya rồi, lúc cô lết về đến nhà đã là nửa đêm, vừa mới bước vào nhà cô đã liền ngã lên giường ngủ thẳng cẳng.


Sáng hôm sau tỉnh lại, cô mới đi sắp xếp hành lý, nói là hành lý nhưng nó chỉ là hai cái túi, cô ôm quần áo bên trong túi ra, chiếc quần lót cũng bị kẹp ở trong đó.


Ngoài cửa truyền đến tiếng mở khóa, chắc là Trương Tiểu Du đi du lịch trở về.


Nếu để cô ấy biết cô cầm quần lót của đàn ông, chắc chắn cô sẽ bị cô ấy cười chết


Dưới tình thế gấp rút, Lam Ngọc Anhgiấu cái quần lót vào sâu bên dưới ngăn kéo.


Cô vừa giấu cái quần lót xong thì cửa bị đẩy ra, Trương Tiểu Du xách vali bước vào, cô vội vàng hỏi: “Cá nhỏ, đi chơi vui không?” “Cậu đừng hỏi nữa!” Vẻ mặt Trương Tiểu Du hung dữ, hai má phồng lên: “Tớ gặp một tên ngốc ở Hà Giang, tên đó làm ảnh hưởng cả chuyến du lịch của tớ, thật sự tớ tức chết mất! Ngọc Anh, để tớ nói cho cậu nghe, mấy tên đàn ông mà mặt chó thân người thật ra đều là mấy tên mặt người dạ thú.
“Uh..." Cái kiểu ví von này.


Nhưng mà ở một mức độ nào đó, cô cũng đồng ý với lời nói của cô ấy.


Mãi cho đến khi ăn xong bữa sáng, Trương Tiểu Du l vẫn còn hùng hùng hổ hổ, có thể thấy là cô ấy rất tức giận.


Ban ngày cả hai người đều không có việc gì cần phải ra ngoài, lâu lắm rồi cả hai người mới cùng có thời gian rảnh rỗi, bọn họ mua đồ ăn vặt về xem ti vi, tăng tỉ lệ người xem cho diễn viên mình thích.


Lam Ngọc Anhđang ăn khoai tây chiên thì đột nhiên chuông điện thoại kêu lên.


Cô cầm điện thoại lên nhìn, là tin nhắn của Hoàng Trường Minhgửi đến.
Lam Ngọc Anhmở tin nhắn ra, đột nhiên cô cảm thấy mờ mịt, bởi vì bên trong không có một chữ nào mà chỉ có mỗi một dấu “2”

Lam Ngọc Anh: “”

Hoàng Trường Minh: "22"

Lam Ngọc Anhchả hiểu mô tê gì cả, không hiểu anh đang muốn làm cái trò quỷ gì.


Theo lý mà nói, Hoàng Trường Minhkhông phải là loại người sẽ gửi mấy cái tin nhắn quấy rối người khác như vậy.
Trong lúc cô đang do dự không biết trả lời thế nào thì chuông điện thoại lại một lần nữa kêu lên, tin nhắn lần này là một dòng chữ: “Lam Ngọc Anh, khi nào em mới định trả quần cho tôi?”

Lam Ngọc Anhđột nhiên bật dậy, phun hết khoai tây chiến trong miệng ra.



.