Oan Hồn Tân Nương

Chương 47



Tại căn biệt thự, lúc này cũng đã hơn 10 giờ tối, dì Dương vừa rửa đống chén bát dơ, miệng thì luôn chửi mắng Thiên An không tiếc lời:

“ Không ăn hả? Cho mày đói chết luôn.”

Chuyện là cả ngày hôm nay Thiên An luôn tự nhốt bản thân ở trong phòng, không rời khỏi phòng nửa bước. Dù cho bà ta đã nhiều lần bưng bữa tối lên tận phòng nhưng con bé nhất quyết không chịu mở cửa đón nhận.

Nói là bữa ăn nhưng thực chất chỉ là vài mẩu bánh mì khô cùng một cốc sữa nguội lạnh, không còn cách nào khác bà ta đành đặt dĩa bánh mì trước cửa phòng, còn ly sữa thì ngửa cổ uống một hơi hết sạch, trong đầu bà ta bỗng hiện lên một suy nghĩ tà ác. Nếu như con nhỏ thiểu năng đó đã muốn trống đối ra mặt như vậy thì chi bằng cho nó chết khát luôn, nghĩ xong bà ta cười khẩy một cái rôi cầm ly sữa bỏ xuống lầu.

Sau khi đã làm dọn dẹp, sắp xếp mọi thứ chu đáo, dì Dương mệt mỏi bước lên lầu hai. Đi ngang qua phòng ngủ của Thiên An, bà ta thấy dĩa bánh mì mà mình đặt lúc tối vẫn còn ở trước cửa, chưa có ai động đến, nhưng điều kỳ lạ là những mẩu bánh mì đó đã có dấu hiệu bị mốc, dù trước đó vẫn bình thường, không lý nào nó lại mốc nhanh như vậy.

Nhưng bà ta không hề suy nghĩ nhiều đến vấn đề này, bánh mì mốc cũng tốt, dù sao bà ta cũng đang muốn dạy cho Thiên An một bài học để sau này dễ nghe lời hơn.

Dì Dương tuỳ tiện mở cửa đi vào phòng của tôi như là phòng riêng của mình, thấy có chiếc ghế bập bênh được đặt trước cửa sổ, bà ta tuỳ ý ngồi xuống rồi khẽ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài sống trong sự đề phòng, người mà bà ta đề phòng chính là Thiên An, sau câu nói kỳ lạ của con bè, bà ta luôn nơm nớp lo sợ, biết rằng lời của trẻ con không hề đáng tin, nhất là lời của một đứa mà bà ta cho là thần trí không ổn định thì lại càng không đáng tin cậy, ngoài mặt vẫn tự luôn động viên bản thân nhưng bên trong không dấu nổi sự hoang mang.

Trong mơ màng, bà ta nghe thấy có tiếng ai đó đang gọi tên mình, lúc đầu nghĩ chắc là do tưởng tượng, nhưng càng ngày tiếng gọi càng mạch lạc, rõ ràng hơn, chiếc ghế bập bênh mà bà ta đang ngả lưng cũng tự động đung đưa qua lại, mọi chuyển sảy ra không còn đơn giản chỉ là giấc mơ.

Dì Dương liền mở mắt, bỗng chốc thấy bên cạnh mình có năm bóng người đều khoác trên thân bộ giá ý đỏ và đứng vây xung quanh bà ta, điều kinh hãi nhất chính là cả năm cái bóng đó không hề có đầu.

“ Aaaaaa...!” Dì Dương bỗng la hét ầm ĩ, bất chợt tỉnh dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng. Ánh mắt hoang mang nhìn ngó căn phòng, tất cả đều bình thường duy nhất chỉ có bà ta là vẫn còn ám ảnh bởi cơn ác mộng đó.

Đột nhiên cánh cửa phòng từ từ hé mở, bà ta tập chung đổ dồn sự chú ý về phía cửa phòng, cơ thể bắt đầu run rẩy khi tưởng tượng sẽ có thứ gì đó đáng sợ bước vào căn phòng này qua cánh cửa đó.

Nhưng vài giây trôi qua không hề có bất kỳ động tĩnh nào, cứ nghĩ là không có điều gì đáng lo ngại nên bà ta thở phào nhẹ nhõm. Bỗng bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân trẻ con cười đùa chạy qua lại, dì Dương tức giận khi cho rằng chắc chắn đây là trò đùa của Thiên An.

Khác với vẻ sợ hãi vừa rồi, lần này bà ta hùng hổ bước ra khỏi khòng nhưng lại không hề trông thấy bóng dáng Thiên An ở quanh đây.

Bà ta từ từ tiến đến gần cửa phòng của Thiên An, mở cánh cửa ra thì khá bất ngờ khi con bé vẫn đang nằm ngủ ngon lành trên giường.

Lần này mọi chuyện diễn ra khác hoàn toàn suy nghĩ của bà ta, cùng lúc đó từ dưới lầu chuyền đến một loạt âm thanh vô cùng lớn. Sợ rằng đã có người lạ đột nhập vào căn biệt thự này nên bà ta liền lấy hết can đảm bước xuống lầu kiểm tra.

Xuống đến lầu một, nơi mà dì Dương nhắm tới đầu tiên chính là phòng bếp. Thận trọng đi đến gian bếp, bà ta ngỡ ngàng khi nhìn thấy dưới sàn vương vãi khá nhiều vụn bánh mì, bà ta nhớ rõ ràng trước đó mình đã dọn dẹp mọi thứ rất sạch sẽ.

Lần theo dấu vết mà vụn bánh để lại, bất ngờ trông thấy một bé gái đag ngồi quay lưng về phía của bà ta, miệng đứa bé đó không ngừng nhai miếng bánh mì ẩm mốc đặt trước cửa phòng Thiên An.

Dì Dương tưởng rằng đó là Thiên An nên không một chút do dự liền bước đến gần rồi còn dùng tay vỗ mạnh vào vai của đứa bé đó:

“ Tại sao mày lại ngồi đây? Tính doạ chết tao hả?”

Động tác của đứa bé chợt khựng lại, dì Dương bắt đầu cảm thấy mọi chuyện diễn ra hình như không đúng lắm.

Đột nhiên đứa trẻ đó quay đầu nhìn chằm chằm bà ta, gương mặt không còn quá xa lạ, đứa bé đích thị là người cháu gái đã mất cách đây vài năm trước của dì Dương.

Bà ta hoảng sợ ngội bệt xuống sàn, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên gương mặt đầy nếp nhăn. Dì Dương không muốn tin vào những gì mình đang nhìn thấy, bà ta cố gắng lùi lại phía sau trong vô vọng.

Tại sao bà ta lại hoảng loạn khi nhìn thấy linh hồn của cháu gái của mình? Vậy phải kể đến chuyện cách đây vài năm về trước, khi đó gia đình con gái bà ta không may bị tai nạn giao thông, một nhà ba người cuối cùng chỉ có cháu gái của bà ta là còn sống sót, nhưng lại phải gánh chịu di chứng sau vụ tai nạn nghiêm trọng đó.

Cột sống của đứa bé bị tổn thương nặng nề khiến cho nửa phần thân dưới gần như là liệt hoàn toàn, không có cách nào để hồi phục như trước.

Bản thân dì Dương chỉ là một người làm công, bắt buộc phải nhìn sắc mặt chủ để mà sống, ngay cả khi bị trách mắng cũng chấp nhận nhẫn nhịn không dám hé nửa lời. Dần dần áp lực công việc cùng với nỗi đau khi mất đi đứa con gái duy nhất đã làm cho bà ta mất hết tính người.

Bao nhiêu bực tức trong lòng đều đổ hết lần đầu đứa trẻ bằng những trận đòn roi, mặc cho cháu gái khóc lóc thảm thiết xin dừng tay, nhưng bà ta vẫn không nương tay, thậm trí còn độc miệng nguyền rủa đứa trẻ tại sao không chịu chết quách đi cho rồi.

Đỉnh điểm của sự tàn nhẫn chính là việc bà ta đã bỏ đói cháu gái mình liên tiếp ba ngày liền, đến khi đứa trẻ đáng thương chết bởi vì bị bỏ đói, bà ta vẫn không nhận ra lỗi sai của mình, còn tự cảm thấy việc đứa bé chết là đáng đời, sống mà phế hai chân thì cũng chẳng được tích sự gì.

Ác giả ác bảo, suốt nhiều năm qua dì Dương chưa một lần áy náy trước chuyện xấu mà bản thân đã làm, bà ta vẫn cứ ung dung tự tại sống vui vẻ từ ngày này, qua ngày khác.

Nay phải đối diện với oan hồn đứa cháu năm xưa mình đã nhẫn tâm hại chết thì lại tỏ ra hoảng loạn, ma quỷ đúng là đáng sợ, nhưng nếu so với lòng dạ hiểm độc của bà ta thì ma quỷ chưa phải là thứ đáng sợ nhất.

“ Đừng...đừng qua đây.” Dì Dương bất lực khi bị dồn đến chân tường, mở to mắt nhìn cháu gái của mình đang dần bò đến gần, trong chốc lát gương mặt tái nhợt của đứa trẻ đã đối diện với gương mặt đầy vẻ kinh hãi của bà ta.

“ Aaaaaaaa....” Tiếng la thất thanh vang vọng khắp căn biệt thự, tiếng chuông đồng hồ ngân lên khi cây kim chỉ đúng vào số 12, vài giây sau không còn nghe thấy tiếng hét của dì Dương nữa, mọi thứ dần rơi vào yên tĩnh như chưa có chuyện gì sảy ra.

Ở trong phòng, Thiên An đang ngủ say giấc, bỗng con bé mở trừng mắt nhìn lên trần nhà bởi vì bị tiếng hét vừa rồi đánh thức, nhưng vẻ mặt con bé không có gì gọi là sợ hãi, trái lại miệng còn nở một nụ cười quỷ dị khiến ai nhìn vào cũng phải lạnh sống lưng. —————— Quay trở lại bệnh viện, Tiểu Mễ đang nằm quay lưng về phía cửa phòng, đột nhiên cánh cửa tự động hé mở. Tiểu Mễ dường như cảm nhận được có thứ gì đó đang ngày một tiến đến gần mình nên con bé không dám mở mắt, càng không dám thở mạnh.

Một cánh tay lạnh lẽo nhẹ nhàng đặt lên vai Tiểu Mễ, lần này con bé không thể chịu đựng thêm nữa, từ từ mở mắt nhìn vào bức tường ở ngay trước mặt, nhưng tuyệt nhiên không dàm xoay người nhìn ra phía sau. ———————

Tại phòng làm việc, tôi vẫn còn cầm tấm hình trên tay và nhìn chăm chú không rời mắt, linh tính mách bảo tôi rằng tấm hình này đang cất giữ một bí mật động trời nào đó.

Liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, bây giờ đã là 12 giờ 30 phút, kim giây nhích từng chút một khiến tôi cảm thấy thời gian trôi qua vô cùng nhàm chán.

Bỗng nhiên ánh đèn trong phòng liên tục nhấp nháy như muốn tắt, tôi bất an dõi mắt nhìn những bóng đèn đang nhấp nháy, vài giây sau toàn bộ đèn trong phòng đồng loạt tắt hẳn.

Tôi khẩn trương lấy điện thoại từ trong túi áo của mình, khi ánh sáng đèn flash được mở lên, cũng là lúc cửa phòng một lần nữa tự động mở ra.

Vội vàng di chuyển ánh đèn về phía cửa, suýt chút nữa tôi đánh rơi chiếc điện thoại mình đang cầm trên tay xuống đất khi bất ngờ trông thấy có người đang trùm tấm vải trắng đứng bất động trước cửa phòng.

“ Tiểu Mễ? Tại sao bây giờ đã là nửa đêm rồi mà em vẫn chưa chịu đi ngủ?” Với chiều cao tương đồng, tôi liền nghĩ rằng người đang trùm kín tấm vải trắng chính là Tiểu Mễ, vì trước đó con bé cũng dùng cách này để hù doạ tôi.

“ Tiểu Mễ, sao không trả lời chị?” Tôi tiếp tục kiên nhẫn hỏi. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy bất kỳ động tĩnh nào, hít một hơi thật sâu để lấy can đảm rồi chậm rãi bước lại gần.

Khi khoảng cách chỉ còn cách vài bước chân, đột nhiên tôi phát hiện ra trên tấm vải trắng xuất hiện một vết máu đỏ thẫm, và vết máu đó còn có dấu hiệu ngày một lan rộng hơn, chẳng mấy chốc đã nhuộm đỏ toàn bộ tấm vải trắng.