Oan Gia Ngõ Hẹp, Tôi Muốn Yêu Chắc

Chương 27: Chỉ là người giống người



Hắn hất cầm, tỏ ý “ Thử đi”

Gương mặt Doãn Đình e dè nhìn đống đồ mắc tiền được hắn nhét vào trong người “ Nhưng mà”

Lưu Văn rõ ràng là không có hứng thú gì với việc thử đồ này nhưng vì cô ngại ngùng hắn đành phải nhẹ nhàng đẩy cô vào phòng thay đồ rồi đóng cửa lại

Bản thân hắn thì đứng bên ngoài, tìm kiếm cái ghế ngồi để đợi cô. Hai chân thon dài vắt chéo nhau, tay cầm lấy điện thoại lướt web chờ cô

Lát sau, Doãn Đình bước ra trên người là bộ váy ôm gọn đường nét cơ thể cô được thiết kế tinh tế, ở trước ngực lại có một đường sẽ nhỏ. Cô nhìn mình trong gương cười ái ngại, đúng là bộ đồ này tuy mắc thật nhưng từng đường may đến cách thiết kế đều rất đẹp …

Nữ nhân viên bên cạnh không kìm lòng được thốt lên “ Xinh đẹp quá”

Lưu Văn nghe thấy theo phản xạ ngẩng đầu. Hắn nhìn cô từ trên xuống dưới quả thật là không tệ, đồng tử thoáng rung động, ngũ quang của Doãn Đình vốn dĩ đã được ông trời ban sẵn nay lại vì chiếc váy tinh tế này làm tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của người con gái.

Doãn Đình mất tự nhiên cuối đầu, hai tay che đi những phần lộ da thịt. Lưu Văn hắn nghiêng đầu ho nhẹ

“ Tính tiền thôi”

Hắn nói xong liền đứng dậy đến quầy thanh toán đưa chiếc thẻ đen cho người nhân viên, Doãn Đình vừa thay đồ ra liền đã thấy hắn đứng chờ ở ngoài cửa.

Cô nhẹ giọng, đi đến “ Cảm ơn”

Hắn im lặng không đáp, hai chân tự động rời đi trước. Cô liền hiểu ý đi theo sau.

Rời khỏi trung tâm thương mại. Hắn lái xe đưa cô trở về Lưu Viên, vẫn là theo thói quen hắn luôn là người xuống xe trước sau đó sẽ là cô đi theo sau.

Bạch Nguyệt Lâm đã chuẩn bị cơm tối xong xuôi, đúng lúc hai bọn họ cùng nhau bước vào bà mỉm cười quắc tay bọn họ vào

“ Về rồi à, lại đây mẹ có làm món mà hai đứa thích”



Cô nhanh chóng đi đến kéo ghế ngồi bên cạnh bà, bà cũng vui vẻ để bát đũa qua cho cô.

“ Ngày mai hai đứa đi đúng giờ đấy, bọn họ ở đó toàn là người khó tính nhất là con đấy Lưu Văn”

Hắn nãy giờ chỉ ngồi vùi đầu vào ăn, đối với hắn những chuyện này đều tốn thời gian

“ Con biết rồi”

Bà hài lòng, gấp đồ ăn bỏ vào chén cho cô “ Còn cháu mau ăn nhiều một chút dạo này gầy quá rồi đấy”

“ Vâng ạ “

[…]

Trưa ngày hôm sau, cả gia đình Lưu Gia ai nấy đều rất tất bật chuẩn bị. Bạch Nguyệt Lâm cũng là một trong số đo, bà đi đi lại lại kiểm tra hết chỗ này đến chỗ khác không thiếu thứ gì bà lại mới yên tâm

Lưu Văn từ trên lầu bước xuống trên người là bộ vest đen bên trong là một chiếc áo sơ mi được hắn cởi đi hai ba nút, lộ ra bộ ngực săn chắc của hắn.

||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Trấn Quốc |||||

Đôi chân thon dài đi vào bên trong phòng khách, khuôn mặt nghiêm túc nhìn lấy người con gái đang được bà chuẩn bị kĩ càng, hắn tặc lưỡi

“ Tới giờ rồi, mẹ vẫn chưa đi ạ”

Hai bọn họ đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía hắn. Doãn Đình bỗng chốc bị bộ dạng của hắn bây giờ làm cho cứng đờ, trong lòng không quên thốt lên. Đẹp trai thật!

Bạch Nguyệt Lâm cũng không khỏi khen hắn “ Hôm nay đẹp lắm, nào lại đây mẹ chỉnh lại cho con một chút”

Lưu Văn ngoan ngoãn đi tới trước mặt bà cho bà tuỳ ý chỉnh sửa.



[…]

Một lúc sau bọn họ cũng có mặt tại buổi tiếc. Doãn Đình trong lòng hồi hộp trước giờ cô chưa từng đến nơi nào náo nhiệt như này lại còn là người có máu mặt trong thế giới kinh doanh, nếu như lát nữa có ai đó đến hỏi cô Doãn Đình lại sợ chẳng biết trả lời như thế nào…!

Lưu Văn nhìn thấy vẻ mặt của cô có phần căng thẳng liền bước đến bên cạnh nói nhỏ vào tai cô

“ Căng thẳng làm gì, thả lỏng cơ thể ra”

Doãn Đình cắn môi, đáp lời “ Tôi sợ…”

Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng có chút khàn đặc

“ Lát nữa vào trong đừng có đi lung tung biết không, tôi đi đâu cậu phải đi bên cạnh”

Cô gật đầu, hít thở một chút rồi khoát tay hắn đi vào.

Hai bọn họ vừa đi vào lại trở thành trọng điểm của mọi người ở đó. Ai nấy đều bàn tán xì xầm với nhau

đúng là tiên đồng ngọc nữ, thật sự rất xứng đôi. Kể cả Bạch Nguyệt Lâm đứng bên trong còn thấy vậy nữa mà…

Bà nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay cô giới thiệu với mọi người “ Giới thiệu với mọi người đây là Doãn Đình con của một người bạn của tôi”

Bọn họ vui vẻ chào đón, cô ngại ngùng cúi đầu chào lấy bọn họ. Đúng lúc người đàn ông từ phía sau đi đến phúc chốc khiến nụ cười trên môi cô liền mất tự nhiên, hai chân cô không thể chủ động liền bước lùi về sau.

“ Bạch Phu Nhân lâu ngày không gặp bà, càng ngày càng xin đẹp đó nha”

Bạch Nguyệt Lâm cười cười “ Ngạn Tổng thật quá khen”

Người bà vừa nói là Ngạn Bằng chủ tịch của một tập đoàn đá quý lớn ở Thượng Hải. Trong thế giới kinh doanh hào môn ai mà chẳng biết đến ông ta, nhưng lạ thật ông ta là Ngạn Bằng nhưng sao gương mặt lại giống bố cô đến vậy? Ông ta không phải Doãn Bằng sao? Hay là cô nhìn nhằm, chỉ là người giống người mà thôi?