Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!

Chương 210: Chúng ta ở bên nhau đi



Sau hơn một tháng nghỉ ngơi dưỡng thương, Lâm Dương quay về với đống công việc bận rộn của mình. Cuối năm rồi, những sự kiện tuần lễ thời trang lớn nhỏ đều đồng loạt nổ ra khiến cậu bận không mở được mắt.

Đã ba ngày Lâm Dương vẫn trú ở phòng làm việc, dù vẫn chăm chỉ gọi điện cho Hàn Thiếu Vy nhưng cậu không có thời gian đến Hàn gia thường xuyên nữa. Điều này đột nhiên làm cô thấy thoải mái hơn, lúc này, giáp mặt Lâm Dương, cô không biết phải đối diện với cậu thế nào.

Hơn một tuần nay cô đang làm theo phác đồ điều trị của ông bác sĩ nọ, tự dưng ba ngày gần đây cô liên tục mơ thấy nhiều giấc mơ lạ. Cô mơ thấy cô và Dương Hàn Phong yêu nhau, đi rất nhiều nơi, trải qua rất nhiều thứ. Trong giấc mơ đó còn có Lâm Dương và những người cô đã gặp ở nhà Dương Hàn Phong. Tất cả…tất cả đều quen thuộc đến khó tả. Kì lạ hơn nữa là khi thức dậy cô vẫn còn nhớ như in, không quên bất cứ điều gì. Cô cẩn thận ghi vào trong một quyển sổ.

Hàn Thiếu Vy đang ngồi ăn sáng với anh và ông nội. Dạo này tất cả mọi người đều rất bận rộn, anh cô hình như cũng đang sắp chốt một dự án khá lớn nên hầu hết thời gian đều đến công ty.

- Anh, công việc có gì không? Có cần em giúp gì không ạ?

- Cũng không có gì, mọi việc đều ổn, em không cần đến công ty đâu. Ngoan ngoãn ở nhà là được. – Hàn Thiếu Nghi uống nước cam, nói với cô.

- Em thấy anh bận quá, mà em lại cứ ở nhà mãi. Anh cho em đến công ty đi. Ít nhiều em cũng giúp được đôi chút mà.

- Thật sự là cũng không nhiều việc đâu. – Anh quay qua xoa đầu em gái.

Ông Hàn Tùng An đang ăn bỗng nhiên bỏ đũa xuống, chống cằm nhìn anh:

- Nếu con bé muốn thì cháu cứ cho nó đi cùng đi. Ở nhà mãi con bé cũng chán, phải không Tiểu Vy? – Ông cười hiền nhìn cô.

- Vâng, chỉ ông hiểu cháu thôi.

Hàn Thiếu Vy dưới sự trợ giúp của ông nội cuối cùng cũng thuyết phục được anh trai cho mình đi theo. Anh lắc đầu cười:

- Con gái lớn rồi không giữ trong nhà được.

- Có đâu. – Mắt Hàn Thiếu Vy lóe lên một tia sáng. – Từ từ!

Thấy Hàn Thiếu Nghi định đứng dậy, cô bỗng chồm tới, vòng tay lên vai anh. Cô khẽ lấy vật lạ trên vai anh xuống, nhỏ nhẹ nói:

- Có một sợi tóc rụng!

Hàn Thiếu Nghi hết hồn, tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Anh chỉ cười trừ rồi cốc đầu em gái, nói cô ăn xong rồi thì lên phòng chuẩn bị đi. Hàn Thiếu Vy ngoan ngoãn vâng lời, leo lên phòng, tay vẫn nắm chặt sợi tóc.

“Dương Hàn Phong, đợi tôi ở quán café cách Hàn Thị 200m về phía Đông Bắc, tôi có chuyện muốn nói với anh”.

Dương Hàn Phong đang ngồi ăn sáng cùng Hạo Thiên và A Hạn, nhận được tin nhắn vui mừng suýt hất đổ cả bàn ăn. Cuối cùng hắn cũng có thể gặp cô. Hơn một tháng nay không gặp, Dương Hàn Phong rất nhớ…

Nhưng bảy năm hắn còn đợi được, một tháng vừa rồi có là gì chứ.



Ngay lập tức hắn nhảy lên phòng tìm đồ để chuẩn bị cho cuộc hẹn này. A Hạn nhảy lên muốn đi theo nhưng bị hắn gạt phắt, trẻ con, đi xem người lớn nói chuyện làm gì.

Đến công ty, Hàn Thiếu Nghi đã lao ngay vào một cuộc họp cấp cao. Anh dặn cô chỉ ở ngoài, mà cô nghĩ dù có vào đó thì cũng không giúp đỡ được gì nên cũng ngoan ngoãn vào phòng anh ngồi. Ngồi ở phòng Giám đốc, cô đi quanh quanh, chán chán lại đến kệ sách khổng lồ của anh cô đọc. Đã được 15 phút kể từ khi cuộc họp bắt đầu, cô rón rén ra ngoài. Vừa mở cửa đã bắt gặp một cô nhân viên, Hàn Thiếu Vy giật mình. Cô gái đó cúi người chào:

- Hàn tiểu thư.

- À, dạ dạ, chào cô. – Hàn Thiếu Vy cũng chào lại.

Cô gái định đem tài liệu vào cuộc họp thì bị cô giữ lại. Hàn Thiếu Vy hỏi nhỏ:

- Cô có biết khi nào cuộc họp kết thúc không?

- Hmmm, có lẽ khoảng hơn hai tiếng nữa ạ. Tiểu thư có vấn đề gì sao?

- À không, không có. Cảm ơn nhé, cô xinh thật đấy. – Hàn Thiếu Vy cười tươi chạy biến, lúc đi còn không quên vẫy tay tạm biệt cô gái kia.

Cô nhân viên ngẩn người, sau đó lại bật cười thật tươi. Cô lắc đầu nghĩ, miệng nhỏ của cô tiểu thư này cũng ngọt quá đi mất.

Chạy ra khỏi Hàn Thị, cô tìm kiếm một bệnh viện gần đó nhất. Thật may, bệnh viện cách đó chưa đầy 500m. Cô chạy một mạch đến bệnh viện, cầm sẵn hai mẫu tóc để trong túi. Tim cô đập thình thịch, lúc giao cho bác sĩ, cô cảm thấy tương lai có một thứ gì đó rất đáng sợ đang chờ đợi mình.

- Kết quả sẽ có muộn nhất là ba ngày nữa, lúc đó cô hãy đến nhận nhé.

- Vâng. Bác sĩ, anh…cẩn thận nhé, kết quả này rất quan trọng đối với tôi.

Anh bác sĩ trẻ nhìn cô căng thẳng thế thì bật cười:

- Cô không cần lo về vấn đề đó, tôi đảm bảo kết quả chính xác 100%.

Rời bệnh viện, cô bước đi như người vô hồn. Cô không biết ba ngày sau, kết quả kia sẽ như thế nào nữa. Nếu thật sự như cô suy đoán thì…phải làm sao đây?

Đến quán café đã hẹn với Dương Hàn Phong, có vẻ hắn đã đợi ở đây khá lâu rồi. Nhìn thấy Hàn Thiếu Vy, mắt hắn sáng lên chạy ra đón cô.

Ở Hàn Thị, cuộc họp căng thẳng được nghỉ 15 phút. Hàn Thiếu Nghi thở hắt ra, lắc nhẹ đầu, vội vàng vào phòng tìm em gái. Mở cửa, phòng anh trống không, trên mặt bàn vẫn còn ly trà đang uống dở, không biết cô chạy đi đâu rồi.

Vừa lúc đó, cô gái vừa nãy Hàn Thiếu Vy gặp ở ngoài cửa bỗng mở cửa đi vào. Cô cười nhẹ, trên tay cầm một tách cà phê, nhẹ nhàng đặt lên bàn.

- Thư ký Phương, em có thấy em gái tôi đi đâu rồi không?

Hóa ra cô gái đó là Phương Viên Viên, thư ký đặc biệt của Hàn Thiếu Nghi.

- Hồi nãy cô ấy hỏi tôi cuộc họp kéo dài bao lâu, sau đó chạy đi mất. Tôi cũng không biết cô ấy đi đâu. – Thư ký Phương thật thà kể lại.



- Nó có thể đi đâu được? – Hết chuyện của công ty đến chuyện của em gái lại khiến anh đau đầu.

- Hàn tổng, anh không cần quá lo lắng đâu. Uống tách cà phê này đi cho tỉnh táo.

Hàn Thiếu Nghi nhận lấy tách cà phê từ tay thư ký Phương, nhấp một ngụm. Anh rất thích cà phê cô ấy pha, rất hợp khẩu vị của anh. Phương Viên Viên này mới có 26 tuổi mà làm rất được việc, cầu thị, lại pha cà phê rất ngon. Vị trí thư ký này anh đổi đi đổi lại rất nhiều lần nhưng cô gái này lại trụ vững ở đây những ba tháng rồi, quả thực khiến anh thay đổi cái nhìn về cô rất nhiều. Phương Viên Viên có khuôn mặt rất ưa nhìn, nếu không nói thẳng là xinh đẹp. Dáng người cũng rất chuẩn, chiều cao ấn tượng 1m68. Tuy không phải có gốc rễ kinh doanh nhưng năng lực chuyên môn của cô không thể chối cãi được.

- Dạo này công ty hơi nhiều việc, vất vả cho em rồi. – Hàn Thiếu Nghi đặt tách cà phê xuống, nhìn kĩ khuôn mặt cô. – Hay là thế này đi, sau khi hoàn thành dự án này tôi sẽ thưởng cho em một chuyến du lịch Tam Á, thế nào?

Phương Viên Viên cười tươi, cô gái này khi cười lại xuất hiện một mặt trăng khuyết ở hai mắt. Đôi mắt to tròn cong lại thành hình lưỡi liềm khiến người khác cũng thấy vui vẻ theo:

- Việc đó tính sau đi ạ. Đến giờ vào họp rồi đấy, anh quay lại họp đi. Còn việc của Hàn tiểu thư tôi sẽ đi nghe ngóng thay cho.

- Tôi chưa thấy ai như em, suốt ngày chỉ biết công việc công việc. Không tranh thủ thời gian mà tìm bạn trai đi, vài năm nữa sẽ biến thành bà cô già đấy. – Hàn Thiếu Nghi trêu chọc.

- Anh còn chưa có bạn gái thì tôi vội gì chứ. – Cô nháy mắt.

Hàn Thiếu Nghi không biết đây là cà khịa anh hay có ý gì đó nữa. Anh lắc đầu quay lại phòng họp, Phương Viên Viên sát gót theo sau. Cô đi dò hỏi mấy nhân viên lễ tân xem có thấy Hàn Thiếu Vy đâu không, bọn họ đều nói là không biết.

Haizz, cô cũng bó tay thôi.

Tại quán café, Dương Hàn Phong ngồi nghiêm chỉnh trước mặt Hàn Thiếu Vy, còn cô nhìn hắn với nét mặt rất nghiêm nghị. Cô chỉ muốn hẹn hắn ra ngoài gặp nhau thôi, còn nói cái gì cô cũng không biết…

- Em…uống gì? – Hắn ngại ngùng hỏi.

- Tôi gì cũng được. – Cô cũng ngại ngùng trả lời. – Thực ra hôm nay cũng là tôi trốn đi đấy, cũng không có gì để nói đâu, gặp nhau một chút thôi rồi về.

Dương Hàn Phong nghe vậy hai tai liền nóng lên, hắn không giấu được sự sung sướng trong lòng. Hàn Thiếu Vy không thể chối cãi rằng…cô cũng rất nhớ hắn.

- Hmm, vậy…uống hồng trà nhé. Dạo này nhìn em hơi xanh xao đấy.

Cô gật gật đầu, chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt.

Rốt cuộc…người này…có liên quan gì đến quá khứ của cô?

Hai ly hồng trà nóng được mang ra, Dương Hàn Phong nhìn cô rồi lặng lẽ uống…

Bỗng dưng, Hàn Thiếu Vy nói một câu khiến hắn sặc cả nước:

- Dương Hàn Phong, hay là…chúng ta ở bên nhau đi!