O Tâm Cơ - A Quỷ Kế

Chương 5: Alpha thật khó công lược



Phó Kỳ Hâm không nghĩ nhiều, chỉ tiếp tục chạy thục mạng về phía trước. Chiếc xe Lexus màu bạc đang đậu sẵn ở ngoài, khoa trương đến mức Phó Phó Kỳ Hâm phải tròn mắt nhìn.

Trước đây chỉ đọc qua không cảm nhận được sự giàu có của Dư Niên, bây giờ được tận mắt nhìn thấy mới khiến cậu choáng ngợp.

"Ba giây nữa còn không lên, tự mình lết về nhà."

Thanh âm trầm lạnh vang lên như kéo Phó Kỳ Hâm ra khỏi mơ hồ, cậu suýt nữa thì quên, vội vội vàng vàng mở cửa xe bước vào, hệt như người đang bị truy nã.

Ánh mắt của Dư Niên hoàn toàn đặt trên người cậu, mày kiếm nhíu lại bất mãn, tỏ rõ sự khó chịu.

"Cậu vừa đi lăn lộn ở cái chỗ quái quỷ nào vậy? Bẩn chết đi được, cách xa tôi ra một chút."

"Hảo cảm của nam chủ -20."

Phó Kỳ Hâm liếc mắt nhìn Dư Niên, một ánh nhìn tràn đầy sự chết chóc, hắn hận không thể xé xác tên mặt lạnh này ngay tại đây, nếu không phải vì tâm trạng thất thường của hắn cậu mới không bẩn thỉu như vậy!

"Cậu Phó, về nhà cậu trước nhé."

"À, chú Tâm, cứ chở tôi về Dư gia đi, tôi có đồ muốn đưa cho chú Dư."

Dư Niên khi này mới để ý đến lời nói của cậu, hắn ta không chút vui vẻ đáp.

"Có đồ thì để lại đây, tôi tự biết đem về, cậu vác mặt tới nhà tôi để làm gì?"

"Cái tên này... lúc nào cũng nặng lời như vậy sao? Tôi cứ thích đến nhà anh đó!" Nội tâm chửi mắng, nhưng ngoài miệng lại ngọt ngào.

"Ba tôi dặn đồ vật này phải chính tay tôi đem đến cho chú Dư, cho nên tôi mới..."

"Phiền phức."

"Người chơi xui xẻo, cậu lại bị trừ 5 điểm hảo cảm rồi!"

"..."

Trên suốt cả chặng đường, không khí bên trong xe bí bách tới ngộp thở. Chỉ riêng nhìn lên gương mặt của Dư Niên liền khiến người ta sợ đến ngất. Phó Kỳ Hâm đã chẳng dám ngước lên nhìn gương chiếu hậu, chỉ sợ đụng phải ánh mắt như muốn giết người ấy.

Phó Kỳ Hâm lấy điện thoại, tìm danh bạ của ba mình rồi nhắn một tin nói rằng mình sẽ đến nhà của Dư Niên. Thực ra, ba của cậu chẳng có nhờ vả gì, cái cậu vừa nói vốn chỉ là bịa chuyện.

Với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết ngôn tình, đam mỹ bao nhiêu năm, Phó Kỳ Hâm cũng lĩnh ngộ được nhiều phương pháp chinh phục nam chủ. Việc này đều nằm trong âm mưu của cậu.



Tới nơi, cậu ta lập tức choáng ngợp trước căn biệt thự rộng lớn trước mắt, nó nguy nga, lộng lẫy hệt như một cung điện. Trong này chỉ có Dư Niên và ba hắn ở sao? Thật quá lãng phí mà!

Dư Niên hắn ta coi thường cái bộ dạng quê mùa của Phó Kỳ Hâm, không thèm để ý liền một mình vào trong. Cậu lon ton chạy theo sau, đi đến đâu mở mang đến đấy.

Bước vào bên trong căn biệt thự lớn, cả đồng tử của cậu như được nhuộm ánh vàng, sáng chói cả mắt.

"Cậu Phó, để tôi dẫn cậu đến phòng của lão gia."

"Vâng."

Không biết bọn họ bên trong đã nói gì, nhưng tiếng cười truyền ra bên ngoài cũng đủ để thấy Dư Trang Vũ vui vẻ đến mức nào.

Dư Niên cũng vì ba nên mới nhượng bộ không bác bỏ vị hôn thê của mình. Hắn cũng không ngờ Dư Trang Vũ lại thích Phó Kỳ Hâm đến vậy.

Một lúc sau, cậu ta đỡ Dư Trang Vũ ra ngoài, hai người thân thiết hệt như cha con ruột vậy. Dư Niên cũng cảm thấy an lòng, không còn quá khó chịu.

"Hâm Hâm, con ở đây ăn cơm luôn đi, đã nói gì với lão Phó chưa?"

"Con nói với ba trước rồi, nhưng ăn cơm ở đây thì có hơi không tiện lắm..."

"Haha, có gì mà không tiện? Sắp thành người một nhà, đừng tỏ ra khách khí như vậy."

"Vậy... được, con nghe lời chú."

Đỡ ông ngồi xuống ghế, Phó Kỳ Hâm liền đi tới phòng bếp, giúp dì Lưu dọn cơm nước. Bỗng nhiên, một bàn tay to lớn từ đâu nắm chặt lấy cánh tay của cậu, thân thể nhỏ bé bị ép vào tường từ bao giờ.

"A...!"

"Tên nhãi này, cậu rốt cuộc muốn làm cái gì?"

"Tôi... chú Dư muốn tôi ở lại ăn cơm, làm sao tôi từ chối được?"

"Đừng ngụy biện! Nếu muốn lấy lòng ba tôi thì bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi! Ăn xong rồi cút, đừng lảng vảng ở nhà của tôi!"

Không khí ngột ngạt cùng mùi trầm hương nồng đậm khiến cho Phó Kỳ Hâm bất giác đỏ mặt, một lời giải thích cũng không nói được.

Dư Trang Vũ không biết có chuyện gì mà đi đến tìm Phó Kỳ Hâm, không ngờ lại đụng trúng đôi bạn trẻ đang gây hấn.

Phó Kỳ Hâm vừa nhìn thấy liền chớp thời cơ, choàng tay tay qua cổ của Dư Niên, kiễng gót hôn hắn một cái thật sâu.



Đồng tử của hắn ta mở to hết cỡ, bị một đôi môi mềm mại chiếm đóng cùng hương anh túc quyến rũ, mơ hồ khiến cho Dư Niên thường ngày cao ngạo cũng không có sức kháng cự.

Dư Trang Vũ nhìn đôi tình nhân ân ái không khỏi ngượng ngùng, vội nhắm mắt rời đi như mù như điếc, không được ảnh hưởng không gian riêng của hai người.

Đến khi bóng lưng ấy rời đi, Phó Kỳ Hâm mới buông Dư Niên ra, hai tai đỏ ửng nóng ran, thở dốc liên hồi không ngớt.

"Đệch! Cái tên Dư Niên này nói chán nói ghét, vậy mà cũng phối hợp hôn nát cả miệng người ta..."

"Á...!"

Sau nụ hôn cuồng nhiệt mà cả hai đều bị cuốn vào, Dư Niên lại lật mặt túm cổ áo của Phó Kỳ Hâm lên, ánh mắt trợn tròn đầy đáng sợ rít lên.

"Tên khốn! Cậu có biết mình vừa làm cái mẹ gì không hả?"

"Buông... buông tôi ra..."

Cậu là người chủ động hôn, nhưng hắn ta cũng đáp trả nhiệt tình như vậy, còn dám hỏi vừa làm cái gì?

Vừa cắn, vừa cắn nhau đó được chưa!

"Anh hôn tôi... sâu như vậy, còn lật mặt..."

"Con mẹ nó! Phó Kỳ Hâm, bớt làm mấy chuyện bẩn thỉu ấy đi, đừng trách sau này tôi cắn đứt lưỡi của cậu!"

"Vừa nãy chú Dư đột nhiên xuất hiện, tôi sợ chú nhìn thấy chúng ta trong hoàn cảnh ấy mà nghi ngờ nên mới không còn cách nào khác..."

Dư Niên siết chặt tay, tức giận bỏ đi. Phó Kỳ Hâm thở dài, nếu không phải có Dư Trang Vũ ở nhà, hắn ta chắc sẽ đánh chết cậu mất!

Hệ thống 001 đỏ mặt, từ nãy tới giờ mới dám lên tiếng.

"Người chơi thật dũng cảm, hảo cảm của nam chủ..."

"Có phải đã tăng lên rất nhiều rồi không? Đây là nụ hôn đầu của tôi, nhất định phải tăng 100 điểm hảo cảm!"

Mơ cũng thật đẹp.

"... hảo cảm của nam chủ -100 điểm."

"???"