Ở Rể - Tiêu Lâm

Chương 7: Nộp bài



Mặc dù các kỳ thi ở Đại Ngụy đều được tổ chức hàng năm nhưng đề thi năm nào cũng giống nhau, phần đầu năm nay vẫn là Tứ Thư Ngũ Kinh.

Đề bài là: Hiểu thế nào về câu【Đạo của việc học là để soi sáng cái đức, đến gần với dân, đạt tới chí thiện】.

Đề bài này bắt nguồn từ sách Lễ Nghi Đại Học, trọng tâm là để sĩ tử giải thích cách tu thân, trị quốc, bình thiên hạ.

Đề tài này có lẽ là do chính hoàng đế nghĩ ra, những vị quan được triều đình lựa chọn phải vừa có năng lực vừa liêm chính. Hoàng đế muốn dùng đề tài này để xem những người trí thức đương thời nhìn nhận tư cách đạo đức của chính mình và bách tính như thế nào.

Tiêu Lâm khi còn học đại học đã chuyên viết loại bài luận giáo dục tư tưởng này, hắn cũng đã lui tới viện bảo tàng nhiều năm, từ lâu đã hiểu được ý đồ của các vị hoàng đế cổ đại.

Vì vậy, hắn không chút do dự cầm bút lên, viết nhanh và mượt mà như thể đang sao chép một cuốn sách.

Mặc dù Tiêu Hình hết lần này đến lần khác thi trượt, nhưng chữ của hắn rất đẹp.





Tiêu Lâm múa bút, đến trưa cũng gần xong. Bài văn này giọng điệu hùng hồn, hắn viết một cách vô cùng say mê và vui vẻ.

Lúc này có một số người còn đang cau mày suy nghĩ, chưa hiểu được bản chất đề bài. Dù bài thi chưa kết thúc nhưng thí sinh đã có thể ăn uống.

Tiêu Lâm viết đến chữ cuối cùng, cầm bánh bao lên cắn hai miếng.

Lúc này, bên ngoài gió thổi rất mạnh, hình như sắp mưa. Tiêu Lâm nhanh chóng cất bài thi đi để tránh bị dính mưa.

Lúc này, Ngụy Thanh bên cạnh nói: “Đại nhân, nhờ ngài đem vải dầu đưa cho vị huynh đệ bên cạnh".

Giám thị có vẻ mất kiên nhẫn: "Hỗn xược! Trong giờ thi sĩ tử không được phép tiếp xúc với nhau. Ngươi nghĩ nơi này là ở đâu? Nếu có kẻ không mang vải dầu thì mặc kệ hắn bị ướt!"

Lúc này, Ngụy Thanh thì thầm điều gì đó, từ trong tay áo lấy ra một tấm lệnh bài bằng ngọc khiến quan trông thi run rẩy. Ông ta không chỉ đưa vải dù cho Tiêu Lâm mà còn trải ra cho hắn một cách cung kính.

“Tiêu Lâm huynh, vải dầu có thể che mưa, áo huynh mỏng, nếu bị cảm lạnh sẽ không tốt đâu".

"Đa tạ, lần sau nhất định sẽ mời huynh một chầu".

"Được".

Giám thị ho khan, liếc nhìn Ngụy Thanh bằng ánh mắt cầu xin. Còn có những sĩ tử khác ở đây, không thể tỏ ra đặc biệt như vậy.

Ngụy Thanh và Tiêu Lâm không nói nữa, bên ngoài sấm sét và mây đen dày đặc.

Mưa mùa thu vừa nặng hạt vừa lạnh lẽo. May mắn thay, có tấm vải dầu tốt chặn lại nên bài thi của Tiêu Lâm không hề bị ướt chút nào và được bảo toàn nguyên vẹn.

Mọi người tiếp tục làm bài, đến phần thứ hai đề bài vẫn là làm thơ. Phần này có chút cổ xưa hơn phần đầu, Tiêu Lâm nghĩ tới những bài thơ của những trạng nguyên trong lịch sử, chọn một bài rồi dùng mực viết lên giấy.

"Nộp bài".

Tiêu Lâm nhờ giám thị niêm phong tờ giấy thi lại, mọi người đều sửng sốt, chỉ mới nửa ngày mà hắn đã làm xong bài thi?

Ngụy Thanh ở bên cạnh càng thêm kinh ngạc, hắn vốn tưởng Tiêu Lâm vừa rồi là nói đùa, kỳ thực còn lâu mới làm xong.

Mọi người bàn tán: "Thôi cho hắn về đi. Tên ngốc này đã thi trượt ba năm liên tiếp, chỉ sợ năm nay hắn cũng sẽ không làm được trò trống gì. Ngồi cùng phòng thi với hắn là sự sỉ nhục với chúng ta!”

"Đúng vậy, ngu dốt vẫn hoàn ngu dốt, đọc sách thêm một năm cũng chẳng hóa rồng được".