Ở Rể - Tiêu Lâm

Chương 45: Thủ khoa học lệch



Quán rượu nhà trọ là nơi văn nhân nhã sĩ thích tụ tập nhất.

Một tin đồn chưa tới hai ngày đã có thề truyền khắp kinh thành.

Đầu tiên bài “Đăng cao” của Tiêu Lâm khiến mọi người chấn động, sau đó, tin tức toán học của Tiêu Lâm kém cỏi cũng truyền ra.

Đầu tiên mọi người tán thán hắn giỏi thơ, lại cười hắn kém toán.

Cách đánh giá cách hai tầng băng lửa khiến không ít người xuýt xoa. Tiêu Lâm tài trí hơn người thì đã sao, toán học không giỏi, chỉ có thể dừng bước ở thì Hội.

Nửa khen nửa chê, danh tiếng của Tiêu Lâm lan truyền còn nhanh hơn trong tưởng tượng của hắn, người bàn luận quá nhiều, ngay cả trẻ nhỏ trên phố cũng biết thủ khoa cuộc thỉ Hương năm nay lệch môn nghiêm trọng, bao nhiêu năm qua chưa bao giờ học lớp toán học, không lâu sau sẽ rớt bảng!

“Ha ha ha ha!”, Tần Nam vừa mới học trường tư trở về đã nghe nói Tiêu Lâm không giỏi toán học, dọc đường ba hoa khoác lác, vô cùng vui vẻ.

Tân Nam và Tần Bắc toán học không tệ, lại có thầy dạy ngày nào cũng mở lớp học thêm cho bọn họ, đề toán của thi Hội đối với bọn họ mà nói nằm trong phạm vi năng lực.

Tần Nam đến viện của Tiêu Lâm, chỉ thấy A Thạch một mình quét dọn, quát lên: “Tiêu Lâm lại không có mặt? Hắn vào ở rể thì phải ở Tần phủ! Một cô gia mà suốt ngày chạy lung tung ngoài đường như chó hoang, hắn có coi Tần phủ ra gì không?”

A Thạch hoảng loạn hành lễ, biết rõ Tiêu Lâm không thể nào quay về, sợ Tần Nam làm lớn chuyện, A Thạch đành nói dối: “Tam thiếu gia, cô gia chỉ ra ngoài mua sắm đồ đạc, sẽ quay về ngay”.

Tần Nam đạp vào người A Thạch: “Đồ chó! Ngươi cũng xứng nói chuyện vơi sta? Ta hỏi người rồi sao?”

A Thạch ôm lồng ngực đau nhói, đau đến mức nghiến răng, cúi đầu khom lưng: ‘Vâng, là tiểu nhân vô lễ. Cô gia thật sự không ở đây, chỉ bằng lát nữa thiếu gia quay lại”.

Một câu nói bình thường không biết chỗ nào chọc trúng tính thiếu gia của Tần Nam, sức lực hắn còn lớn hơn lúc nãy, lại đạp A Thạch một đạp: “Thiếu gia muốn thế nào thì là thế đấy,

cần ngươi nói sao? Ta muốn ở đây đợi Tiêu Lâm! Đề ta xem con chó hoang đó lúc nào về!”

Thâỳ mũi chân hắn lại sắp quét qua, A Thạch không dám động đậy, làm nô tài, chủ nhân nổi giận cũng chỉ có thể chịu đựng.





Lúc này, Tân Nam đột nhiên bị người khác kéo, hắn hụt chân chưa nói, suýt chút nữa đã ngã xuống đất, tức giận quát lên: “Kẻ nào kéo bản thiếu gia?”

Tiêu Lâm cầm một bụi cây đang cười ha ha đứng sau lưng hắn: “Thật trùng hợp, sao tam đệ lại qua đây? A Thạch, còn không đi rót trà”.

Cây trong tay Tiêu Lâm là cây ngải. Cây ngải tháng Mười nở hoa, thuộc loài thụ phấn nhờ gió. Thụ phấn nhờ gió là chỉ phấn hoa từ cây sẽ bay đi theo gió.

Cây nghỉa chỉ cần nở hoa, phấn hoa sẽ bay đầy trời, người bj dị ứng tiếp xúc phải thì toàn thân ngứa ngáy, vô cùng khó chịu, chưa kể không có thuốc để làm dịu, chỉ có đợi trạng thái dị ứng tự động biến mất.

Điều vui là Tân Nam bị dị ứng.

Để tìm được cây ngải tốt nhất, Tiêu Lâm còn bỏ ra chút tiền.

“Vâng, tiểu nhân sẽ đi rót trà ngay”, A

Thạch gật đầu, chạy khỏi phòng giống như chạy trốn khỏi bàn tay ma quỷ.

Ngày trước Tiêu Lâm không có biểu cảm gì, hôm nay lại bày vẻ trưởng bối ôn hòa, quan tâm hỏi han: “Từ khi ta đỗ giải nguyên, trong Tần phủ chỉ có tam đệ đến tiểu viện của ta thăm ta, đúng là cảm động. Nào, mau vào uống trà”.

Mỗi câu mỗi chữ của Tiêu Lâm lọt vào tai Tần Nam đều không có lòng tốt, cáo hỏi thăm gà.

“Tỷ phu cũng không có gì đề mờí, cái này cho cậu”, Tiêu Lâm cười dịu dàng, nhét cây ngải vào tay Tần Nam.

Hành động đột ngột ấy làm Tần Nam theo bản năng ném đi, Tiêu Lâm dùng sức chà xát vào người Tân Nam, bày tỏ thành ý: “Đừng khách sáo, đừng khách sáo như vậy, cây ngải ở quê nhà tỷ phu mang ngụ ý tốt lành…”

Tần Nam nhíu mày, quăng cây xuống đất: “Cỏ dại ở đâu ra, dám chạm vào người bản thiếu gia! Tiêu Lâm, hôm nay ta cảnh cáo ngươi, ngươi là cô gia của Tân phủ nhưng lại qua đêm bên ngoài, cẩn thận làm xấu thanh danh của tỷ ta! Tốt nhất ngươi dọn về đây ngay cho ta, nếu không ta sẽ dỡ nhà của ngươi!”

Hắn ta ngang ngược đắc ý như vậy khiến

Tiêu Lâm không vui.

Hắn nhấp ngụm trà, thản nhiên nói: “Tần Nam, ta là tỷ phu của cậu, nói chuyện phải chú ý chừng mực. Trong phong cách thế gia, không thể bỏ qua lễ nghĩa, cậu hô to gọi nhỏ ở đây quấy rầy gia thần, cẩn thận liệt tổ liệt tông không bảo vệ ngươi”.

Sân nhà này cách từ đường Tân gia không xa, Tân Nam ngạc nhiên, quay đầu quát: “Ngươi cũng xứng làm tỷ phu của ta! Ta…”

Dứt lời, Tân Nam cảm thấy toàn thân nóng lên, mặt nóng rát, toàn thân giống như có kiến bò. Hắn gãi đầu, nhưng càng gãi càng ngứa.

Đầy tớ của Tần Nam hô lên: “Thiếu gia! Mặt của người!”

Trên mặt Tân Nam nổi mụt, triệu chứng dị ứng điển hình.

Tiêu Lâm mỉm cười, ra hiệu cho đầy tới: “Xem đi, gia thần tức giận rồi. Tam đệ, cậu bất kính với tỷ phu ta đây, chọc giận gia thần, còn không mau đến từ đường tạ tội?”

“Cái gì? Ngươi nói quái quỷ gì vậy?”, Tần Nam không tin tà, nhưng trên người càng lúc càng ngứa, tức đến mức giậm chân, muốn bắt con sâu trên người xuống.

“Thiếu gia, không có sâu trên người!”, đầy tớ sốt ruột sắp khóc: “Chúng ta mau đến từ đường đi!”

“Cách đó tốt”, Tiêu Lâm gật đầu, nhưng không nhìn Tân Nam.

Tân Nam lạnh lùng quát: “Ta sẽ tìm ngươi tính sổ sau! Chúng ta đi!”

Tần Nam vội vã đi ra khỏi tiểu viện, chưa đi được mâỳ bước, cuối cùng thiếu gia kia cũng khóc thành tiếng: “Ta sai rồi! Đi mau, đến từ đường”.

Tiêu Lâm cười nhạt, Tần Nam chỉ là con hổ giấy: “A Thạch, đốt cây này đi”.

A Thạch gật đầu, nhặt thứ gây họa lên, ném vào chậu than ở phòng bếp, đốt lửa thiêu trụi.

“Cô gia, sao thiếu gia lại như vậy?”

Tân Nam khóc la rời đi, A Thạch hả hê không ít.

“Chút mánh khóe, bây giờ hắn ta khóc còn sớm, có lẽ hắn ta còn phải khóc ba ngày ba đêm”.

“Sau này tam thiếu gia nhất định không dám hô to gọi nhỏ với cô gia nữa”, A Thạch vui vẻ nói. Tần Nam chưa từng chịu ấm ức ở trong

nhà, lần này lại bị chơi một vố, khổ không nói nổi.

Tiêu Lâm hài lòng gật đầu, nói: “Đi thôi”.

“Cô gia, đi đâu?”, A Thạch sững người, cậu ta đang định nấu cơm cho cô gia, cô gia lại không định ở lại.

“Theo ta về Tiêu gia, thế nào, ngươi muốn ở lại đây?”

Lần này Tiêu Lâm quay về là để đón A Thạch, dạy dỗ tên thỏ đế Tân Nam kia chỉ là tiện đường.

“A Thạch là nô tịch, là nô tài của Tân phủ…”, A Thạch khó xử nói: “A Thạch ở Tân phủ hầu hạ cô gia là điều nên làm, nhưng nếu tự tiện rời khỏi Tần phủ thì là chạy trốn, là tội chết”.

Tiêu Lâm mỉm cười, đưa hai tờ giấy ra, A Thạch kinh ngạc, nói: “Đây là…”

Có tiền có thể xui ma khiến quỷ, đây là đạo lý vĩnh viễn không đổi.

Tiêu Lâm bỏ ra số tiền mà cả đời A Thạch cũng không kiếm được để lấy giấy bán thân và nô tịch của A Thạch từ quản sự của Tân phủ.

Tiêu Lâm xé giấy bán thân và nô tịch thành mảnh vụn: “Bây giờ ngươi không còn là nô tài của Tân phủ, có đồng ý theo ta về Tiêu gia

không?”

Sau này A Thạch sẽ có ích rất lớn, người trung thành lanh lợi như thế ở lại Tân phủ thì quá lãnq phí.