Nương Tử À, Vi Phu Biết Sai Rồi

Chương 45: CÙNG NHAU ĐẾN TÂY THÀNH



Sao chàng lại đến đây? Còn có cả ngươi nữa Triệu Vũ Khuynh

- Ta lo cho nàng - Hai tên nam nhân đồng thời nói

- Các người tưởng ta là trẻ con sao? Chỉ là đi một chuyến điều tra thôi có gì mà lo lắng, còn chàng nữa đó Viên Mặc Ngôn, chàng nên nhớ trên vai mình còn có cả con dân của Thanh Nguyệt, chàng bỏ đi rồi ai sẽ xử lí mọi chuyện trong triều đây ?

- Nương tử, nàng đừng hung dữ với ta, trước khi đi, ta đã nhờ mẫu hậu tạm thời chấp chính rồi, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu

- Chàng đó, thôi bỏ đi, hai người mau đi theo ta, đứng đây nói chuyện cũng không ổn

Nàng đi trở về quán trọ, hai tên nam nhân đáng thương vừa bị nàng mắng một trận cũng lục tục đi theo, cả ba người bước vào một quán trọ ở Tây thành. Ở Tây thành này tuy lúc trước không được xem là nơi phồn hoa nhưng cũng không đến nỗi vắng, có điều từ khi xảy ra chuyện nhiều người ở đây bị mất tích bí ẩn thì khung cảnh ở đây trở nên tiêu điều đến thảm hại.

- Ông chủ, cho ta thêm hai phòng nữa

Nàng đến bên bàn chưởng quầy gọi, ông chủ ôm bàn tính ngủ gà ngủ gật khiến nàng gọi đến mấy lần mới chịu dậy.

Cũng khó tránh khỏi ông chủ lại chán nản mà ngủ gật, mấy nay quán trọ của ông vắng khách, chỉ có nàng và một vài vị khách giang hồ đến đây thôi, tình hình bây giờ e là ông phải chuyển đi chỗ khác mới có thể làm ăn được

- Khách quan cần gì? - Ông chủ dụi dụi đôi mắt hỏi lại nàng

- Cho ta thêm hai căn phòng trọ nữa, có thêm hai vị bằng hữu của ta nữa

- Vâng, vâng, để lão dẫn mọi người lên trên lầu, phòng còn trống rất nhiều

Ba người đi theo ông chủ lên trên lầu, tuy vắng khách nhưng có thể nói là sạch sẽ gọn gàng. Lúc sáng nàng tìm quán trọ để trú chân cũng thật khó khăn, đa số các quán trọ đều đã đóng cửa chuyển đi nơi khác, một số thì không còn khách nên ông chủ cũng chả thèm cho người dọn dẹp

- Ông chủ, phòng trọ của nàng ở chỗ nào vậy? - Mặc Ngôn hỏi ông ấy, hắn nhất định phải giành được phòng ở bên cạnh phòng nàng

- À, ở ngay đây - Ông chủ chỉ tay về phía một căn phòng, đó là phòng của nàng, Mặc Ngôn nhanh tay lẹ mắt liền giành ngay căn phòng bên cạnh

- Được, vậy ta lấy căn phòng bên cạnh phòng nàng

- Khách quan cứ chọn, trên lầu ít người nên còn trống rất nhiều phòng

- Vậy phòng bên này còn trống đúng không - Triệu Vũ Khuynh không cam tâm mà chen vào, hắn chọn phòng bên trái phòng nàng thì y chọn phòng bên phải cũng chẳng sao

- Đúng vậy, vậy các vị khách quan còn gì dặn dò không?

- Ông cho người mang lên cho ta một thùng nước ấm là được rồi - Nàng cả ngày bên ngoài, bụi đất bám đầy cả y phục rồi, cũng nên đi tắm rửa một chút

- Khách quan cứ vào phòng nghỉ ngơi trước, nước sẽ được đem đến, nếu các vị không còn chuyện gì, lão xin đi xuống dưới làm việc

- Ừm, ông đi đi

Nàng đẩy cửa bước vào phòng đến bên bàn ngồi xuống, hắn và Triệu Vũ Khuynh cũng đi theo vào

- Nương tử sao nàng lại gọi đến hai phòng, ta ở cùng nàng là được, cho y ở phòng riêng thôi

- Chàng không cần hỏi nhiều, hai người đi về phòng đi cho ta nghỉ ngơi

Nàng đuổi khách, bọn họ hai gương mặt ủy khuất bị nàng tống cổ ra khỏi phòng đành trở về phòng của mình

- Tại ngươi đó - Triệu Vũ Khuynh quay sang trách hắn, khi không vừa mới ngồi xuống ghế đã bị nàng đuổi đi rồi, y còn chưa kịp nói gì nữa mà

- Cái gì chứ? Có chuyện gì ngươi cũng đổ lên người ta là sao? Sao không tự nhìn lại mình đi

- Sao? Ta nói sai à, nhìn cái gì mà nhìn, ta biết ta phong thần tuấn lãng, anh tuấn hơn người rồi, ngươi không cần nói đâu

- Ngươi đúng là cái đồ tự kỉ, không nói với đồ tự kỉ nhà ngươi nữa, ta về phòng đây

Nói rồi hắn cũng về phòng của mình, Triệu Vũ Khuynh nhìn sang phòng nàng rồi nhìn sang phòng hắn tức giận phẩy tay áo đi xuống lầu

Khung cảnh đêm ở Tây thành khác hẳn với trong kinh thành, không nhộn nhịp ồn ào như ở kinh thành mà mang vẻ tịch mịch, gió đêm từng cơn lùa vào từ cửa sổ, Nguyệt Nhã ngồi bên khung cửa sổ nhìn lên vầng trăng khuyết trên bầu trời nghĩ ngợi đến ngẩn người

Tính ra nàng xuyên đến đây cũng khá lâu rồi, có đôi khi nàng còn quên mất bản thân đến từ thế kỉ hai mươi mốt, không biết bây giờ ở đó ra sao rồi.

- Nương tử, nàng ngủ chưa?

- Chưa, chàng vào đi

Hắn đẩy cửa bước vào, trên tay là bắt canh nóng còn bốc khói trắng

- Chàng còn chưa ngủ nữa à?

- Không có nàng, ta làm sao ngủ được, thôi, nàng ăn bát canh này đi rồi nói

- Ừm, cảm ơn chàng

Hắn đưa cho nàng, nàng cầm lấy ăn một chút rồi để xuống

- Chàng làm gì nhìn ta dữ vậy, mặt ta dính nước canh à?

- Không phải, nương tử à, nếu nàng dùng bữa xong rồi, chúng ta đi nghỉ ngơi sớm thôi

- Thì chàng đi về phòng mình mà nghỉ ngơi đi - Nàng biết ngay là tên nam nhân này sẽ không chịu ở yên trong phòng mà

- Nương tử, ta phải ôm nàng mới có thể ngủ, không có nàng ta ngủ không được đâu a - Hắn đáng thương nhìn nàng, trước nay hắn vẫn mỗi tối đều ôm nàng ngủ, cho dù có đến chỗ Lý Phi Sương thì đợi khi mê dược có tác dụng thì hắn cũng trốn đến chỗ nàng thôi

- Bộ ngươi là đứa trẻ ba tuổi sao, cần có mẫu thân mới ngủ được à? - Triệu Vũ Khuynh từ cửa sổ nhảy vào