Nuông Chiều - Thời Tinh Thảo

Chương 55



Có một số trung tâm mua sắm lớn gần công ty, Hướng Nguyệt Minh đã chọn một trung tâm ít người, cũng tương đối xa hoa.

Trình Trạm không quá để ý, nhưng chính bản thân anh không thích những nơi đông người.

Trung tâm xa hoa kia so với những nơi buôn bán khác ít người hơn một chút.

Lúc hai người đến đó, vừa đúng giờ ăn cơm chiều.

Trình Trạm nhìn cô: “Em muốn ăn gì?”

Hướng Nguyệt Minh suy nghĩ một chút, chỉ vào nói: “Em nhớ trên khu vực ngoài trời trên tầng có quán bán đồ ăn Thái, em muốn ăn cơm cà ri.”

Trình Trạm cười khẽ, gật đầu nói: “Được, vậy thì chúng ta đi ăn cơm cà ri.”

Hướng Nguyệt Minh cụp mắt, gật đầu đáp: “Ừm ừm.”

Khi hai người đến cửa hàng, bên trong đã có khá nhiều người.

Nhà hàng Thái Lan này rất nổi tiếng, giá không mắc nhưng cũng không hề rẻ.

Điều quan trọng nhất là bầu không khí rất tốt, không ít người thường xuyên ghé chân đến đây, hương vị còn rất truyền thống.

Có một thời gian, Hướng Nguyệt Minh còn nghiện mấy món này.

Cô và Trình Trạm tìm một chỗ ngồi trong góc, cô ấn vành mũ xuống, chỉnh khẩu trang, nhỏ giọng nói: “Cổ heo ở đây siêu ngon luôn.”

Trình Trạm nhướng mày: “Em đến đây rồi à?”

Hướng Nguyệt Minh gật đầu: “Nhiều là đằng khác.”

Trình Trạm ngẩn ra, thấp giọng nói: “Lần sau anh sẽ làm cho em.”

Hướng Nguyệt Minh “A” một tiếng, kinh ngạc nhìn anh: “Anh biết làm món này á?”

Trình Trạm mỉm cười, rót cho cô một ly nước, thản nhiên nói: “Nếu em thích, anh có thể học.”

Nghe vậy, Hướng Nguyệt Minh nhướng mày, nói không chút do dự: “Có, em rất thích.”

Nếu không phải lo lắng về vấn đề tăng cân, mội ngày cô đều có thể ăn cơm cà ri dứa. Món tôm hùm của nhà hàng Thái Lan này cũng rất ngon, nếu Hướng Nguyệt Minh chỉ đi một mình hoặc đi cùng Ngu Uyển, cô nhất định sẽ không gọi món này.

Nhưng có Trình Trạm ở đây, cô không cần phải lo lắng nữa.

Trình Trạm luôn kiên nhẫn với cô.

Loại kiên nhẫn này sẽ nhiều hơn những mặt khác của anh một chút.

Hai người im lặng ngồi trong góc, Hướng Nguyệt Minh ăn rất vui vẻ.

Trình Trạm thỉnh thoảng ngắm nhìn cô, một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trong mắt anh.

“Đã lâu không ăn, nhưng mà hương vị vẫn như trước.”

Trình Trạm “ừm” một tiếng, dùng khăn giấy lau tay cho cô, đặt miếng thịt tôm hùm lên tay cô, thấp giọng nói: “Ăn nhiều một chút.”

Hướng Nguyệt Minh cong môi, nhẹ giọng đáp: “Vâng.”

Ăn xong, cả hai rời đi trong thầm lặng.

Hướng Nguyệt Minh đưa Trình Trạm lượn khắp trung tâm thương mại, tầng ba của khu trung tâm mua sắm có rất nhiều cửa hàng sang trọng.

Ban đầu, h@m muốn mua sắm của Hướng Nguyệt Minh chỉ ở mức bình thường, không mạnh liệt như vậy. Nhưng thấy Trình Trạm muốn đi cùng cô, cô liền tỏ ra là một người cuồng mua sắm.

Hai người bước vào một cửa hàng, Hướng Nguyệt Minh điên cuồng thử quần áo.

Ban đầu, Trình Trạm vẫn còn có thể đưa ra ý kiến giúp cô chọn, đẹp hay xấu, phù hợp hay không. Rồi dần dà về sau, về cơ bản anh chỉ có thể gật hoặc lắc cho có.

Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh, Hướng Nguyệt Minh cố ý nói: “Trình tổng, anh sao vậy, anh nói muốn dẫn em đi mua sắm mà.”

Trình Trạm: “…” Anh im lặng, nhìn chiếc váy cô đang mặc: “Không tồi.”

Hướng Nguyệt Minh cố nén cười: “Chỉ hai chữ vậy thôi sao?”

“Ừm.” Đại gia Trình Trạm nói: “Mua.”

Hướng Nguyệt Minh nhướng mày bật cười: “Vậy để em thử thêm hai cái nữa.”

“…” Trình Trạm trầm mặc một hồi, sau đó yên lặng gật đầu: “Được.”

Từ cửa hàng này đến cửa hàng khác, Trình Trạm thực sự không có kiên nhẫn để đi cùng cô. Anh cảm thấy việc đi mua sắm với một người phụ nữ còn mệt mỏi hơn là đi họp.

Trong lúc chờ đợi Hướng Nguyệt Minh, Trình Trạm đưa tay lên nhéo nhéo sống mũi, khổ mà không dám kêu.

Anh cúi đầu nhìn điện thoại, thấy Khương Thần gửi tin nhắn trong nhóm riêng của cánh đàn ông, còn tag cả tên anh vào.

Khương Thần:【Trình tổng của chúng ta hôm nay cùng bạn gái đi mua sắm sao? Thật đúng là một bạn trai Nhị thập tứ hiếu(*).】

(*)Nhị thập tứ hiếu (chữ Hán: 二十四孝) là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếuthảo.

Trình Trạm cúi đầu đọc tin nhắn, còn có một bức ảnh được chụp lén.

Trong ảnh là anh và Hướng Nguyệt Minh ở trong cửa hàng, nhìn rất mờ. Nhưng nhìn kĩ có thể thấy cả khuôn mặt của Hướng Nguyệt Minh, và sườn mặt của anh.

Trần Lục Nam: 【Không tệ. 】

Phó Ngôn Trí: 【Còn rất nhàn rỗi. 】

Khương Thần: 【…? 】

Trình Trạm: 【Quần áo trong cửa hàng này rất đẹp. 】

Trần Lục Nam: 【Mấy ngày nữa tôi sẽ dẫn vợ tôi đi xem. 】

Phó Ngôn Trí: 【Gửi địa chỉ cho tôi. 】

Khương Thần: 【??? 】



Hướng Nguyệt Minh thay quần áo đi ra, thấy Trình Trạm đang chuyên tâm xem điện thoại, cô gọi: “Trình Trạm.”

“Hửm?”Trình Trạm nhướng mi nhìn cô, sau khi nhìn thấy quần áo trên người cô, ánh mắt anh lóe sáng: “Em thích bộ này à?”

Hướng Nguyệt Minh ngắm nhìn bản thân trong gương, quay một vòng trước mặt anh, nhìn về phía gương, nói: “Rất thích.”

Chiếc váy này là kiểu lộ nửa vai, thiết kế xéo, để lộ nửa xương quai xanh, rất có khí chất.

Bản thân Hướng Nguyệt Minh đã cao gầy, dáng người được coi là tiêu chuẩn. Kết hợp với chiếc váy này đúng là tuyệt phẩm.

“Anh không thích à?”

“Không có.”

Trình Trạm dừng lại, trầm giọng nói: “Khá đẹp.”

Hướng Nguyệt Minh nghi ngờ nhìn anh, cảm thấy hơi lạ. Nhưng cô không thể đoán ra chỗ nào không thích hợp.

Cô “ừm” một tiếng, không khách sáo: “Được.”

Mua vài túi quần áo, Hướng Nguyệt Minh đi thẳng đến cửa hàng túi xách mà trước đó cô từng muốn mua.

“Sinh nhật Ngu Uyển, em muốn mua quà sinh nhật cho cậu ấy.”

Trình Trạm gật đầu: “Được.”

Anh đi theo vào, trong cửa hàng không có nhiều người. Kiểu cửa hàng này thường sẽ quy định số lượng người ra vào để khách hàng không cảm thấy khó chịu.

Hướng Nguyệt Minh đi dạo một vòng, ngắm một vài cái.

“Anh nghĩ cái nào đẹp hơn?”

Trình Trạm: “…”

Anh tia mắt nhìn mấy chiếc túi mà cô đang chỉ, im lặng một lúc rồi nói, “Em đều thích à?”

“Vâng.”

Hướng Nguyệt Minh nghiêm túc trả lời: “Em cảm thấy mấy cái này đều không tồi, đều thích hợp để ra ngoài, rất đẹp. Chiếc túi dệt kim này rất thích hợp để đi du lịch. Em nghe nói năm nay không còn được sản xuất nữa đâu.”

Trình Trạm gật đầu, nói thẳng: “Mua hết.”

“…”

Mí mắt Hướng Nguyệt Minh giật giật, cô nhìn anh với vẻ mặt ngỡ ngàng.

Trình Trạm mỉm cười, nhỏ giọng nói: “Không phải em thích tất cả sao? Tặng cho Ngu Uyển một cái, còn mấy cái khác thì em giữ lại.”

Hướng Nguyệt Minh lặng thinh nhìn anh: “Anh có biết giá của mỗi chiếc túi hàng hiệu này là bao nhiêu không?”

Mặc dù Trình Trạm rất giàu, nhưng việc mua một lúc nhiều cái khiến Hướng Nguyệt Minh cảm thấy có chút xa xỉ.

Trình Trạm khẽ cười, thấp giọng hỏi: “Làm sao, bây giờ em muốn tiết kiệm tiền cho anh sao?”

“…”

Hướng Nguyệt Minh trừng mắt, không khách khí chút nào: “Xin chào, tôi muốn tất cả những mẫu này.”

Trình Trạm mấp máy môi dưới, đưa thẻ cho nhân viên.

Với thu nhập hiện tại của Hướng Nguyệt Minh, mua vài chiếc túi không thành vấn đề. Nhưng nếu Trình Trạm muốn cho cô, cô sẽ không khách sáo.

Không cần thiết, cũng không quan trọng.

Hướng Nguyệt Minh không phải hoàn toàn dựa vào Trình Trạm để kiếm sống nên cô không cần cảm thấy xấu hổ.

Hơn nữa, nếu cô không để Trình Trạm thanh toán hóa đơn, anh sẽ tức giận với cô.

Nghĩ kĩ, Hướng Nguyệt Minh nhón chân ghé vào tai Trình Trạm, nói thầm: “Em đột nhiên cảm thấy có một vị kim chủ cũng khó tốt.”

Trình Trạm liếc nhìn cô, phụ họa nói: “Được, vậy em ôm cho chặt vào.”

“A?”

Não của Hướng Nguyệt Minh bị đờ ra trong hai giây.

Trình Trạm: “…Ôm đùi của kim chủ cho chắc vào, lại chạy -“

Hướng Nguyệt Minh chớp mắt: “Lại chạy thì sao?”

Trình Trạm suy nghĩ vài giây: “Anh sẽ chạy với em.”

Hướng Nguyệt Minh không thể nhịn được mà cười thành tiếng.

Cô phát hiện ra Trình Trạm càng ngày càng đáng yêu.

Cả hai trở về nhà sau khi mua sắm, tất cả đồ đạc họ mua đã được chuyển đến.

Hướng Nguyệt Minh nhìn đồng hồ, đã mười giờ tối. Hôm nay Trình Trạm có vẻ mệt hơn so với những ngày thường tăng ca.

Cô xem Weibo, trên mạng có người qua đường đang bàn tán việc hai người đi dạo phối, đến vụ mua túi xách cũng bị vạch trần.

Thậm chí, có người còn phóng đại cho Trình Trạm mua liền một lúc 10 chiếc Hermes cho Hướng Nguyệt Minh để lấy lòng người đẹp.

Hướng Nguyệt Minh:???

Cô liếc nhìn những chiếc túi bên cạnh và đếm cẩn thận, chắc chắn không đến mười chiếc.

Bao gồm các thương hiệu khác, cũng chỉ có tám mà thôi.

Trình Trạm từ phòng tắm đi ra liền nhìn thấy cô đang ngồi khoanh chân trên thảm với những chiếc túi mới mua xung quanh.

“Em đang đếm gì vậy?”

Hướng Nguyệt Minh giơ điện thoại di động lên, nhìn anh: “Cư dân mạng nói, để lấy lòng người đẹp, anh đã mua cho em tận mười chiếc túi, tiêu tốn đến vài triệu liền.”

Trình Trạm nhướng mày, liếc nhìn trên mặt đất một cái: “Không đủ mười à?”

Hướng Nguyệt Minh: “…”

Cô chỉ: “Anh đếm đi.”

Trình Trạm cười, kéo cô đứng dậy: “Ngày mai anh bù đắp cho em.”

“Không cần.”

Hướng Nguyệt Minh cong môi cười, ôm cổ anh nói: “Làm sao bây giờ, hiện tại ai cũng nói em đang ôm đùi.”

“Ừm.”

Trình Trạm cúi đầu hôn lên khóe môi cô: “Vậy anh làm kim chủ, có nên tặng em thêm lễ vật không?”

Hướng Nguyệt Minh nhướng mày nhìn anh.

Trình Trạm quay người lại, lấy ra từ tủ trang sức một chiếc hộp.

“Đây là gì vậy?”

Hướng Nguyệt Minh sững sờ khi nhìn thấy đồ vật bên trong.

Trình Trạm giải thích: “Lúc trước có một cuộc đấu giá, anh đã bảo Đinh Thuyên đi tham dự và đấu bằng được món đồ này cho em.”

Hướng Nguyệt Minh sững sờ.

Cô đánh giá chiếc vòng cổ trước mặt mình, khả năng bán cô đi cũng không đủ tiền để mua.

Hướng Nguyệt Minh chớp mắt, nhìn viên kim cương màu hồng phấn hình giọt nước, rồi ngẩng đầu nhìn anh: “Nhưng chiếc vòng cổ này—”

“Em không thích à?”

“Không phải.” Ai mà không thích loại vòng cổ này cơ chứ, Hướng Nguyệt Minh chỉ là người đương nhiên là cô thích rồi.

“Đắt quá.”

Trình Trạm “ừm” một tiếng, lấy ra đeo cho cô: “Không sao.”

Anh đi vòng ra phía sau Hướng Nguyệt Minh, đeo vào cổ cho cô, trong ánh mắt anh hiện lên một ý cười.

Làn da của Hướng Nguyệt Minh rất trắng, viên kim cương màu hồng treo trên xương quai xanh của cô, trông sáng và đẹp đến lạ thường.

Trình Trạm cúi người, trìu mến hôn lên vành tai cô, thấp giọng nói: “Thích không?”

Hướng Nguyệt Minh chạm vào viên kim cương màu hồng, rất thành thật: “Có ạ.”

Cô quay đầu nhìn anh, nhẹ nhàng nói: “Nhưng nếu em đeo cái này ra ngoài đường, em sợ sẽ bị cướp mất.”

Trình Trạm cố nén một nụ cười: “Vậy em cứ dẫn theo vệ sĩ.”

Hướng Nguyệt Minh chớp mắt.

Trình Trạm vỗ đầu cô, nhỏ giọng nói: “Đừng nghĩ đến việc tiết kiệm tiền cho anh, mua cho em những thứ này đều nằm trong tầm có thể chi tiêu của anh.”

“……Ồ.”

Hướng Nguyệt Minh yên lặng nhếch môi, cụp mắt: “Vâng.”



Sau hai ngày làm việc bận rộn, Trình Trạm mới có thời gian đưa Hướng Nguyệt Minh đến căn cứ máy bay vào ngày cuối tuần.

Hướng Nguyệt Minh chưa bao giờ đến một nơi như vậy trước đây nên cô rất hào hứng, nói chuyện ríu ra ríu rít, đặt ra rất nhiều câu hỏi suốt chặng đường.

Nhìn khuôn mặt vui vẻ của cô, Trình Trạm đột nhiên cảm thấy việc đẩy lùi công việc của mình ra là vô cùng chính xác.

“Hạnh phúc đến vậy sao?”

Hướng Nguyệt Minh gật đầu: “Chỉ hai chúng ta đi thôi ạ?”

Trình Trạm nhìn cô: “Em còn muốn ai nữa?”

Hướng Nguyệt Minh: “Có bạn bè thì tốt.”

Trình Trạm trả lời: “Họ không có thời gian, chúng ta đi một mình.”

Anh dừng lại một chút: “Nếu em thích thì lần sau cứ hẹn mấy người Nhan Thu Chỉ đi cùng.”

“Vâng.”

Căn cứ máy bay rộng hơn nhiều so với tưởng tượng của Hướng Nguyệt Minh, nó nằm ở một vùng ngoại ô xa xôi.

Chung quanh trống trải, ở chính giữa có một mảng cỏ lớn, xanh um tươi tốt, rất thư giãn đầu óc.

Có những vạt gió thổi qua, vừa lúc đang là mùa thu, nên những làn gió thổi đến rất mát mẻ.

Xa xa là những cành lá úa vàng xen lẫn với những chiếc lá xanh trông rất thu hút.

Nhìn vẻ mặt của cô, Trình Trạm biết cô rất thích.

“Đi thôi.”

Hướng Nguyệt Minh vui vẻ nhìn anh: “Có người đưa em đi sao?”

Trình Trạm nhướng mày: “Em nghĩ sao?”

Hướng Nguyệt Minh mỉm cười: “Chắc chắn là có, nhưng em muốn ngồi phía trước được không?”

Trình Trạm “ừm” một tiếng, nhỏ giọng nói: “Trước tiên phải có người hướng dẫn.”

“Vâng.”

Hôm nay Hướng Nguyệt Minh ăn mặc rất thanh lịch, cô không mặc váy, tóc buộc đuôi ngựa cao, như thể cô sắp làm một việc quan trọng.

Cô và Trình Trạm nhìn giống như mặc đồ đôi nhưng lại không guống lắm, đều là quần đen và áo trắng, rất xứng đôi khi đứng cạnh nhau.

Hai người đi tới, ông chủ của căn cứ đi ra.

Trình Trạm đã quen thuộc với mọi người ở đây, nên anh giới thiệu hai bên một chút sau đó đi về phía sân bay.

Hướng Nguyệt Minh thấy hai người trò chuyện vui vẻ, nghi ngờ liếc nhìn Trình Trạm.

Lúc ông chủ đi lấy đồ cho hai người, cô kéo áo Trình Trạm hỏi: “Lát nữa ông chủ đưa chúng ta đi máy bay sao?”

Trình Trạm nhướng mày: “Không phải.”

Hướng Nguyệt Minh nhìn xung quanh: “Đấy là huấn luyện viên sao? Sao em vẫn chưa thấy ai?”

Trình Trạm cười cười, thấp giọng hỏi: “Em lo lắng như vậy sao?”

“Vâng.” Hướng Nguyệt Minh thẳng thắn nói, ngẩng đầu nhìn trời: “Trời đẹp quá, em muốn được bay.”

Trình Trạm không nhịn được mà bật cười, nhả ra hai chữ: “Yên tâm.”

Anh hứa hẹn: “Lát nữa anh sẽ cho em tiếp xúc gần.”

Một lúc sau, Trình Trạm đưa Hướng Nguyệt Minh lên trực thăng.

“Em ngồi ở đâu?”

Trình Trạm khẽ cười, sắp xếp cho cô ngồi ở ghế phụ lái, thắt dây an toàn cho cô.

Mí mắt Hướng Nguyệt Minh giật một cái, ngẩng đầu nhìn anh: “Vậy còn anh ngồi ở đâu?”

Trình Trạm liếc cô một cái: “Sao em ngốc vậy.”

Hướng Nguyệt Minh trợn to hai mắt, không thể tin nhìn anh: “… Anh hướng dẫn em à?”

“Ừm.”

Hướng Nguyệt Minh: “… Anh biết lái máy bay à?”

Trình Trạm gật đầu: “Trước kia anh từng học, cũng có bằng rồi.”

Hướng Nguyệt Minh: “…”

Cô im lặng vài giây: “Anh có bao giờ nghĩ đến việc trở thành phi công không?”

“Không.”

Nháy mắt, Hướng Nguyệt Minh hiểu ra.

Cô im lặng, thắt dây an toàn, nói: “Vậy anh đến đây để chơi à?”

“Ừm.”

Khi Trình Trạm còn trẻ, anh cũng từng có đam mê.

Chỉ là anh không thích đua xe, anh quan tâm đ ến những thứ khác. Không khó để lấy bằng phi công, ít nhất là đối với anh, điều này khá dễ dàng.

Thời điểm cũng khá căng thẳng nên anh muốn tìm một thú vui gì đó để thư giãn nên đã đến đây.

Rốt cuộc, anh không thực sự phải đến hãng hàng không để làm việc, buổi thi lấy bằng còn diễn ra khá suôn sẻ.

Sau đó, Trình Trạm đã lái máy bay nhiều lần. Nhưng hầu hết đều là bay một mình, thỉnh thoảng mới đi cùng với Trần Lục Nam và những người khác.

Tuy nhiên, hai năm trở lại đây anh rất ít khi bay. Còn bây giờ là do Hướng Nguyệt Minh quay một bộ phim, anh mới nhớ đến kỹ năng mà anh đã gác lại.

Khi nhận được câu trả lời khẳng định, Hướng Nguyệt Minh vẫn im lặng.

Lẽ ra cô không nên hỏi.

Tại sao một số người sống 24 giờ trong một ngày lại như người khác hoạt động trong 72 giờ vậy. Thậm chí người làm việc 72 giờ kia còn sung sức hơn người bình thường.

Trình Trạm nhìn cô: “Có sợ không?”

Hướng Nguyệt Minh hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh không sợ sao em phải sợ?”

Trình Trạm nhéo lòng bàn tay cô, thấp giọng nói: “Yên tam, anh sẽ đưa em lên an toàn và anh sẽ đưa em xuống an toàn.”

“Được.”

Cô tin Trình Trạm 100%.



Khi bay, Hướng Nguyệt Minh thực sự có một chút sợ hãi.

Nhưng nhìn người đàn ông điềm tĩnh bên cạnh, cô chợt bình tĩnh lại.

Cô nhìn xuống phong cảnh bên dưới, thỉnh thoảng nhìn lên để ngắm nhìn những đám mây đang trôi trên bầu trời.

Nhìn ra xa là cảnh đẹp hút vào mắt, đẹp không sao tả xiết. Đẹp hơn những gì cô tưởng tượng, càng làm cho cô thêm chấn động.

Trước đây khi ngồi trên máy bay Hướng Nguyệt Minh rất ít đi ngắm phong cảnh bên ngoài, cũng chưa bao giờ có loại ý nghĩ đó.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn cảnh vật xung quanh một cách nghiêm túc và chăm chú như vậy.

Thật sự quá đẹp.

Gió thổi vù vù qua tai, âm thanh này thật khó nói thành lời, nhưng nó mang lại cho cô tinh thần rất sảng khoái.

Nỗi sợ hãi trong lòng cô dần biến mất. Thay vào đó, chỉ có sự phấn khích và niềm vui.

Cô nhìn xung quanh, hưng phấn không thôi: “Trước đây anh có hay đến đây không?”

“Không.”

Trình Trạm: “Sau khi về nước thì ít hơn.”

Hướng Nguyệt Minh nhìn anh.

Trình Trạm mỉm cười: “Anh bận quá, thỉnh thoảng muốn thư giãn thì anh mới đến đây thppo.”

Hướng Nguyệt Minh gật đầu: “Anh đến một mình sao?”

“Ừm, đám người Khương Thần mới đến đây có hai lần.”

Nghe vậy, Hướng Nguyệt Minh cong môi, nhẹ nhàng nói: “Từ giờ em sẽ đi cùng anh.”

Trình Trạm thấp giọng cười, nói: “Được.”

Trình Trạm đưa Hướng Nguyệt Minh đi vòng quanh một vòng trên không trung, để cô nhìn thấy toàn cảnh mà cô muốn thấy.

Khi đáp xuống, Hướng Nguyệt Minh vẫn còn hơi phấn khích, cảm thấy chưa đã lắm.

“Anh thật sự muốn dạy em à?”

Thấy Trình Trạm nhìn tư thế đứng lên của Trình Trạm, Hướng Nguyệt Minh bỗng có chút sợ hãi: “Em không làm được.”

Trình Trạm cười: “Anh sẽ dạy em một vài động tác đơn giản trước.”

Anh nói: “Xong rồi tự mình thử lại sau, đừng lo lắng.”

Hướng Nguyệt Minh thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc học theo anh.

Máy bay trực thăng không khó, Hướng Nguyệt Minh lại khó thông minh, một học một hồi cô đã nhớ kỹ.

Trình Trạm lại đưa cô lên máy bay, dạy cô cách vận hành khi bay. Hướng Nguyệt Minh nhìn mà như lạc vào trong sương mù,vừa nhớ được chút liền quên béng.

Cả hai đã dành cả ngày ở đây, đến thời điểm chạng vạng, Hướng Nguyệt Minh cuối cùng cũng thu hết can đảm để ngồi vào ghế lái cùng với Trình Trạm.

Cô lo lắng nhìn Trình Trạm, tay cô cứng đơ, không dám chạm vào bất cứ thứ gì.

Trình Trạm bật cười: “Đừng lo lắng, anh sẽ ở bên cạnh em.”

Hướng Nguyệt Minh lắc đầu: “Không được đâu, vẫn là anh đến đây đi.”

“Không muốn thử?”

Trình Trạm dụ dỗ cô: “Em phải tự mình trải nghiệm đi.”

Hướng Nguyệt Minh nghĩ kỹ, nhưng vẫn không dám.

“Nhưng em sợ.”

Trình Trạm đưa tay xoa đầu cô an ủi: “Ừm, anh biết.”

Anh thấp giọng hứa hẹn: “Anh sẽ ở bên cạnh em.”

Có thể là Trình Trạm đã khích lệ đủ, hoặc cũng có thể là người này đối với Hướng Nguyệt Minh có một cảm giác an toàn khó tả, nên Hướng Nguyệt Minh vẫn muốn thử một chút.

Lúc đầu, lòng bàn tay cô đổ đầy mồ hôi, chân run lập cập.

Nhưng khi nhìn vào mắt Trình Trạm, Hướng Nguyệt Minh lại tràn đầy tự tin, cảm thấy mình có thể làm được và không có vấn đề gì to tát cả.

Trực thăng thực sự bay lên, Hướng Nguyệt Minh nhìn chằm chằm vào Trình Trạm với vẻ hoài nghi.

Trình Trạm cười cười, trầm giọng nói: “Là thật đấy.”

Anh nói: “Em đang lái trực thăng.”

Hướng Nguyệt Minh chớp mắt, thần kinh căng chặt hỏi: “Em nên làm gì tiếp theo bây giờ? Em nên làm gì?”

Trình Trạm kiên nhẫn chỉ huy mà không thúc giục cô.

Anh yên tâm mà trao mạng sống của mình cho Hướng Nguyệt Minh.



Khi cô tiếp đất một lần nữa, hai chân của Hướng Nguyệt Minh mềm nhũn, cô nhào về phía trước.

Trình Trạm nắm lấy cô, cười khẽ, “Em vẫn còn sợ à?”

“Không sợ.”

Hướng Nguyệt Minh chớp mắt nhìn anh: “Em chỉ là... cảm giác em vừa mới nằm mơ.”

Trình Trạm hôn lên khóe miệng cô, nhẹ giọng dỗ dành: “Không phải mơ, là thật.”

“Rất tuyệt”, anh nói.

Hai mắt Hướng Nguyệt Minh sáng rực lên, nhìn về bầu trời đã dần chuyển sang sắc tối: “Vậy ngày mai chúng ta thử tiếp đi?”

“Buổi tối cũng có thể.”

Trình Trạm nhìn bầu trời: “Đêm nay chắc sẽ có sao, đi ăn gì đó rồi nghỉ ngơi trước, xong anh sẽ dẫn em đi ngắm bầu trời đêm.”

Hai mắt Hướng Nguyệt Minh lại sáng lên, đột nhiên gật đầu: “Vâng, vậy thì nhanh lên.”

Trình Trạm: “…”



Hai người ở lại căn cứ máy bay một đêm, đến tối Trình Trạm mới dẫn Hướng Nguyệt Minh đi ngắm sao.

Sáng hôm sau, anh đưa Hướng Nguyệt Minh đi trải nghiệm lần nữa, kết thúc xong xuôi cũng đến lúc phải đưa cô về.

Không đi thì cũng phải đi.

Trình Trạm bận rộn với công việc, Hướng Nguyệt Minh bắt đầu ghi hình cuộc sống nông thôn của mình vào ngày hôm sau.

Trước khi đi, cô còn lưu luyến không rời: “Lần sau chúng ta quay lại được không?”

Trình Trạm dở khóc dở cười: “Em muốn đi thì đi thôi.”

Hướng Nguyệt Minh gật đầu, “Vậy nghỉ ngơi thật tốt rồi lại đến.”

“Được.”

Sau khi về nhà, Hướng Nguyệt Minh cũng đăng lên vòng bạn bè để kỷ niệm chuyến bay đầu tiên của mình.

Đăng xong, tất cả bạn bè đều xuất hiện.

【Thẩm Mộc Tinh:?? Tại sao em không rủ chị? 】

【Nhan Thu Chỉ: Tại sao em không gọi cho chị!!! 】

【Ngu Uyển:?? Lần tới dẫn cả mình đi theo nữa nhé? 】



Ngoài bạn bè, ngay cả Triệu Minh Huỷ cũng thích bài đăng và để lại bình luận.

Hai người đã trở thành bạn bè trong lần đi ăn cùng nhau, mặc dù không nói chuyện phiếm hàng ngày nhưng mỗi khi Hướng Nguyệt Minh đăng gì lên, Triệu Minh Huỷ đều nhấn thích.

Cô nhìn bình luận của Triệu Minh Huệ mà không nhịn được cười.

“Trình Trạm.”

“Sao vậy?”

Hướng Nguyệt Minh mỉm cười, nhìn vào điện thoại, nói: “Mẹ anh nói lần sau đến căn cứ, hãy dẫn bà theo.”

Trình Trạm: “…Đến lúc đó thì nói sau.”

Hướng Nguyệt Minh nhướng mày nhìn anh: “Mẹ anh còn nói, anh lấy bằng phi công mà không đưa bà đi máy bay.”

“Ừm.”

Trình Trạm nhéo má cô, bình tĩnh nói: “Bà ấy cũng không yêu cầu.”

Hướng Nguyệt Minh cạn lời nhìn anh.

Trình Trạm nhìn cô: “Đi tắm rửa đi, trước khi ghi hình chương trình kia có muốn chuẩn bị gì không?” 

“Không cần.”

Hướng Nguyệt Minh ngáp một cái nói: “Chỉ cần mang theo một ít quần áo cùng nhu yếu phẩm hàng ngày là được, bên ban tổ chức chắc sẽ cung cấp.”

Trình Trạm gật đầu: “Anh không thể đi cùng nên em nhớ chú ý an toàn.”

“Vâng.”



Đối với Hướng Nguyệt Minh, chương trình này còn tính là nhẹ nhàng.

Trước đây cô đã đi gặp và trò chuyện với các nhân viên của ban tổ chức, cô là kiểu người dễ nói chuyện.

Tiểu Hi đương nhiên đi theo cô đến đó, nhưng cô nàng chỉ có thể ở cùng với các nhân viên khác và không thể xuất hiện trên máy quay, cũng không thể giúp đỡ Hướng Nguyệt Minh trong quá trình ghi hình.

Có bốn khách mời cố định trong chương trình, hai nữ và hai nam.

Trong đó có một cặp vợ chồng, Hướng Nguyệt Minh và một nghệ sĩ khác, họ đã gặp nhau trước đây, nhưng họ không thân lắm.

Chương trình của họ thường mất bốn đến năm ngày để ghi hình, biên tập cắt thành hai tập.

Ngày đầu tiên, mọi người đều có một chút thận trọng, họ có một ngày để tiếp xúc và làm quen lẫn nhau.

Đến ngày hôm sau mới có khách mời cuối cùng đến đây.

Vào buổi tối, Hướng Nguyệt Minh và Trình Trạm gọi điện.

Trình Trạm liếc nhìn nơi cô ở, nhướng mày: “Em làm quen chưa?”

Hướng Nguyệt Minh gật đầu, “Em quen rồi, thầy Đồng rất tốt, cô Từ cũng vậy.”

Trình Trạm liếc cô một cái: “Không phải còn có một khách nam khác sao?”

“…” Hướng Nguyệt Minh cười cười, “A, anh ghen sao?”

“Không.”

Trình Trạm nhàn nhạt nói, “Thuận miệng hỏi một chút thôi.”

Hướng Nguyệt Minh buồn cười nhìn anh, thấp giọng nói: “Nhưng ngày mai mới có một vị khách bay tới, cũng không biết là ai.”

Trình Trạm dừng lại, nhìn ra sự tò mò của cô: “Em muốn biết à?”

Hướng Nguyệt Minh giật mình, đối mắt sáng mắt quắc nhìn anh: “Anh có danh sách sao?”

“Không có.”

Trình Trạm lạnh lùng nói: “Muốn biết thì có thể hỏi một chút.”

Hướng Nguyệt Minh buồn cười nói: “Không cần, đừng làm phiền đến người khác.”

Cô chống cằm ngồi ở trước bàn, đột nhiên nhớ tới một chuyện: “A… Vừa rồi quên tắt camera trong phòng, đoạn này sẽ không bị biên tập đúng không?”

“…”

Trình Trạm nhìn cô: “Lúc biên tập cắt ra là được.”

“Không được.”

Hướng Nguyệt Minh đứng dậy, che micrô và camera trên người, nói: “Em không muốn lên hot search với anh nữa.”

Thành thật mà nói, lên hot search quá nhiều không phải là một điều tốt.

Có tốt và xấu.

Nghệ sĩ như họ, nếu một người khen thì ít nhất có mười người chửi. Cho đến nay Hướng Nguyệt Minh không có quá nhiều tác phẩm để đời, vì vậy cô không dám làm loạn.

Nhìn dáng vẻ thận trọng của cô, Trình Trạm cũng không ngăn cản.

Anh cười, cố ý hỏi: “Không muốn lên hot search với anh?”

Hướng Nguyệt Minh liếc anh một cái: “Đương nhiên, lên hot search với anh đáng sợ biết bao.”

Cô tự tin nói: “Lần nào lên hot search cùng anh, ai cũng nói em đi mua hot search rồi.”

Cô tò mò: “Tại sao mọi người đều coi anh là đồ ngốc? Chẳng lẽ họ tưởng em muốn lên hot search với anh lắm chắc?”

Trình Trạm: “…”

Vấn đề này anh không có cách nào để trả lời cả.

Hướng Nguyệt Minh lẩm bẩm: “Tại sao họ không nghĩ về việc em thực sự không muốn ở trên hot search tí nào cả.”

Trình Trạm nghe, xoa xoa thái dương và hỏi: “Câu cuối cùng là có ý gì?”

“A?”

Trình Trạm nhìn cô: “Em không muốn ở trên hot search về việc hẹn hò với anh, nhưng lại muốn lên cùng người khác à?”

Hướng Nguyệt Minh im lặng.

Cô nhìn chằm chằm Trình Trạm vài giây, sau đó giơ ngón tay cái lên: “Trình tổng, anh là học sinh cấp ba cãi nhau đấy à?”

“…”

Thấy Trình Trạm không nói gì, Hướng Nguyệt Minh mỉm cười: “Em không có ý đó, đấy là anh tự biên tự diễn thôi.”

Trình Trạm khẽ hừ một tiếng: “Ngày mai có khách, không thoải mái thì đừng nói, đừng có mà cố lấy lòng.”

Hướng Nguyệt Minh nhướng mày, đột nhiên hiểu ra điều gì đó.

“Vâng, em hiểu rồi.”

“Em sẽ không,” cô nói.

Trình Trạm “ừm” một tiếng: “Đối với buổi ghi hình đầu tiên, nghệ sĩ được mời hẳn không phải là người rất bình thường.”

Hướng Nguyệt Minh hiểu: “Chắc chắn rồi, chắc ban tổ chức xem xếp hạng của từng người để suy xét.”

Trình Trạm gật đầu.

Hai người hàn huyên vài câu rồi cúp điện thoại.

Buổi trưa ngày hôm sau, khi Hướng Nguyệt Minh đang ở trong bếp thì có người bước từ bên ngoài bước vào.

Cô lắng nghe tiếng động và vô thức nhìn ra ngoài. Sau khi nhìn thấy một vài người bước vào, Hướng Nguyệt Minh hoàn toàn choáng váng.