Nuôi Em Thây Ma Gà Rù

Chương 22



Edit: Basic Needs Beta: Công Chúa

Kiếp trước Lục Diệt từng gặp Kiều Kiều ba lần.

Lần đầu tiên là lúc anh ở căn cứ Bảo Hộ, nhận được tin rằng em trai Tống Phái của bạn mình, Tống

Giản, đã đến căn cứ Bảo Hộ. Tống Giản chết làm anh vẫn áy náy, thế nên anh đã nghĩ có nên chỉ bảo

Tống Phái một chút hay không.

Đó chính là khi anh nhìn thấy Kiều Kiều.

Khi ấy là năm thứ hai của mạt thế, cô bé đi theo phía sau Tống Phái vừa trắng mịn ngoan ngoãn, lại

xinh đẹp vô cùng. Trông cô hơi ngốc, chỉ biết bám rất chặt vào bên cạnh Tống Phái, một bước cũng

chẳng rời.

Nhìn thấy anh còn co rúm người trốn sau lưng Tống Phái.

Lục Diệt chỉ xem cô như một sợi dây tơ hồng*, chưa từng quan tâm đến.

*Chú thích: dây tơ hồng là một loại cây kí sinh. Chúng lấy dinh dưỡng từ cây chủ và cứ thế mà lớn.

Tra gu gồ để coi ảnh nghe :>

Lần thứ hai là khi thân phận thây ma của cô bị phơi bày, nhưng cũng bởi cô có thể biến thành hình

dạng con người một cách hoàn hảo và có khả năng chữa bệnh mạnh mẽ hơn nhiều so với những người có

dị năng hệ mộc, nên cô bị nhốt vào một phòng thí nghiệm gọi là “Hy vọng”, bị một nhóm nhà nghiên

cứu ra vẻ trang nghiêm dò xét.

Cô vươn đôi tay có vết thương chồng chất nắm lấy bàn tay cũng bị thương nặng chẳng kém của anh

trong phòng giam bên cạnh, dùng hết tất cả dị năng hệ mộc còn sót lại trong cơ thể để chữa trị vết

thương trên người anh. Dường như cô sợ anh đau, còn trấn an anh: “Không đau không đau, sẽ mau khỏi

thôi.”

“Tại sao lại giúp tôi?” Anh không nhớ đã nhìn thấy Kiều Kiều cạnh Tống Phái.

“Tôi nhận ra anh, anh là bạn của Tống Phái.”

Anh chậm chạp nhớ tới dây tơ hồng đi theo bên người Tống Phái.

Kiều Kiều nói tiếp: “Tôi sắp chết, nhưng anh thì khác. Anh có thể rời khỏi đây.”

Khi đó cô mỉm cười nhẹ nhàng hồn nhiên với anh, ánh sáng như phảng phất chiếu rọi phòng giam tối

tăm đó.

Cũng soi vào nỗi căm hận khó nguôi ngoai trong lòng anh. Lần thứ ba gặp mặt, chính là lần gặp cuối

cùng.

Mất đi tự do, vết thương chồng chất, Kiều Kiều bị ép đến đường cùng, cô lao vào đám cháy được tạo

ra bởi dị năng hệ hỏa từ tinh hạch không chút do dự.

Anh vẫn nhớ lúc cô đứng trước đống lửa, đôi mắt đen láy như có nước mắt, tất cả hiện lên chỉ là nỗi

tuyệt vọng.

Hệt như lần đầu tiên anh gặp Kiều Kiều trong một đời này. Đôi mắt trắng đục của cô nhìn anh đầy

nước mắt.

Chẳng qua trong kiếp trước, cô nhìn vào Tống Phái, người đứng từ xa định đi lên kéo cô lại nhưng

cuối cùng vẫn không dám.

Tống Phái dẫn theo Kiều Kiều, đưa cô vào căn cứ của nhân loại, nhưng chẳng thể bảo vệ được cô. Cuối

cùng dưới sự cưỡng ép của căn cứ lại vứt bỏ Kiều Kiều.

Kiếp này anh sống lại, trời xui đất khiến làm sao lại gặp được Kiều Kiều đang bị bắt nạt ở thành

phố Tô, dẫn cô theo bên người.

Anh tính đi đến căn cứ bảo hộ trong tương lai.

Đến lúc đó nếu anh lại như Tống Phái ở kiếp trước, dẫn cô vào một căn cứ lớn như vậy, thì liệu anh

có thể bảo vệ Kiều Kiều không?

Lục Diệt biết rằng mình khác với Tống Phái, nhưng anh không dám thử mạo hiểm với Kiều Kiều.

Hiện giờ nghĩ đến, cái chết của Kiều Kiều như đang hiện rõ trước mắt. Rõ ràng Kiều Kiều sợ lửa như

vậy, cuối cùng lại lựa chọn dùng cách tàn bạo như vậy để nói lời tạm biệt với thế gian này.

…Cô nào có lựa chọn nào khác, nếu không bước vào đám lửa, cái chết vẫn đang chờ chực cô như cũ.

Một bên là bị nhân loại chặt đầu moi tinh hạch, một bên là hoàn toàn “tự do” trong ngọn lửa, cô

chọn cái sau.

Lục Diệt cụp mắt xuống và hạ quyết tâm trong lòng, anh không thể đưa cô đến căn cứ Bảo Hộ.

“Ngày nào chúng ta cũng ở bên nhau luôn, ngày nào cũng gặp, chưa từng xa cách.” Giọng nói ngọt ngào

của Kiều Kiều vang lên bên tai.

Cảm xúc kìm nén quá mức làm giọng nói của anh khàn đi: “Ừ, chưa bao giờ tách ra.”

Đầu ngón tay cô nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt anh: “Vậy anh khóc làm gì chứ? Là bởi vì em không ngoan

sao?”

Lục Diệt cũng không biết vì sao, lúc nhận ra Kiều Kiều chính là “cố thi” kiếp trước, mắt anh bỗng

đỏ hoe.

Là bởi vì kiếp trước khi bị giam giữ nên “đồng bệnh tương liên”, hay một số cảm xúc đã đổi thay sau

khi ở chung ở kiếp này…

Tất cả những gì đã xảy ra trong kiếp trước đã được quyết định, nhưng kiếp này đâu giống thế. Tất cả

đã đổi thay, Kiều Kiều cũng không còn biết Tống Phái là ai nữa…



Anh không muốn thấy cô bị tổn thương lần nữa.

“Kiều Kiều rất ngoan.” Lục Diệt nắm lấy đầu ngón tay đang vuốt ve khóe mắt anh, cất lời: “Kiều Kiều

là thây ma ngoan ngoãn nhất mà tôi từng thấy.” Nghe thế cô thật sự vui vẻ, nhân cơ hội nói ngay:

“Em rất ngoan đó. Mà Lục Diệt này, chúng ta có thể đi ra ngoài không? Ở đây không thoải mái lắm ạ.”

Lục Diệt sờ sờ mái tóc dài ướt ướt bẩn bẩn của cô, nói rất nhẹ nhàng: “Không thể.”

Kiều Kiều: “Ôi…”

Mãi đến khi cô ướt sũng, uể oải từ phòng vệ sinh đi ra, một trận ác chiến đã trôi qua. Dù có nói gì

thì cô cũng quyết không để Lục Diệt giúp cô sấy tóc bằng dị năng hệ hỏa.

Lục Diệt cố ý dọa cô: “Em mà không ngoan sẽ treo em lên ngưỡng cửa sổ, đợi đến khi tóc khô rồi mới

xách em vào.”

Mắt Kiều Kiều sáng lên, đáp: “Được ạ.” Lục Diệt: “……”

Anh nhìn Kiều Kiều trầm ngâm.

Trước giờ cô cũng sợ lửa, nhưng chưa bao giờ chống cự nhiều như hôm nay, anh vừa cho lửa ra là cô

đã suýt thực hiện một cú nhảy từ tầng ba xuống ngay tại chỗ cho anh xem.

“Kiều Kiều, lại đây.”

Kiều Kiều đứng bên cửa sổ, nhìn Lục Diệt như hổ rình mồi, không chịu động, tựa hồ chỉ cần Lục Diệt

có động tác không đúng là cô nhảy xuống ngay.

Lục Diệt: “……”

Anh đi tới nắm lấy tay cô rồi vén tay áo lên trên, quả nhiên nhìn thấy vài vết bỏng, vết bỏng trên

làn da trắng lạnh của cô trở nên vô cùng rõ ràng. “Có chuyện gì đây?”

Kiều Kiều ngại nói mình vất vả lắm mới nghĩ ra phương pháp đi tìm anh, chẳng biết thế nào mà lại bị

nhốt trong kho hàng, thiếu chút nữa để mạng mình lại đó.

“Không, không có chuyện gì cả.”

“Không cho nói dối, nói thật.” Anh sầm mặt.

“Hôm nay em muốn đi tìm anh… Nhưng anh đi nhanh quá…” Kiều Kiều lắp bắp, “Em bị lửa đốt vài lần

rồi, không sao đâu.”

Lục Diệt không ngờ lại Kiều Kiều sẽ trả lời như vậy, nhất thời anh không nói thành lời.

Trước đây Kiều Kiều đi đến hiệu thuốc tìm thuốc có lấy được cả thuốc mỡ trị bỏng. Lục Diệt lấy ra,

tỉ mẩn giúp cô bôi lên vết thương.

Thuốc mỡ lạnh lẽo song đầu ngón tay Lục Diệt ấm áp khôn cùng, Kiều Kiều thoải mái hừ hừ mấy tiếng.

Sau khi bôi thuốc mỡ xong, cô chỉ vào lưng mình, nói một cách đáng thương: “Đây cũng bị đốt nữa.”

Cô chủ động xoay người, còn đưa tay vén áo lên, một vùng da trắng lạnh đập vào mắt anh, phía trên

có vài vết bỏng nho nhỏ.

Lục Diệt: “……!”

Trước kia cũng không phải chưa từng bôi thuốc cho Kiều Kiều, nhưng lúc đó trên người cô chỉ toàn là

thịt thối. Nay nào còn giống như xưa, thịt thối rơi xuống, lộ ra làn da trắng lạnh vốn có.

Anh chịu đựng cảm giác kỳ quái trong lòng, giúp cô bôi thuốc. Thời điểm đầu ngón tay chạm vào phía

sau, anh đã cảm nhận được tấm lưng gầy của cô.

Nuôi bao lâu mới có thể béo lên?

Kiều Kiều phát hiện người phía sau không có động tĩnh thì quay đầu lại, tò mò nhìn Lục Diệt: “Sao

thế ạ?”

“Không có gì.” Lục Diệt sờ mái tóc dài ẩm ướt của cô, “Quy tắc cũ, em ngồi bên cửa sổ, lúc tôi nghỉ

ngơi nhớ ngồi yên.”

Kiều Kiều nhìn anh dường như quên mất chuyện muốn sấy tóc cho mình, vội vàng gật đầu: “Vậy anh mau

đi ngủ đi.”

Lục Diệt tắt đèn, trong phòng rơi vào bóng tối, Kiều Kiều ngồi một lát, đoạn mở cửa sổ tạo thành

một chút khe hở, đưa đầu ra ngoài dò xét.

Cô vừa định ôm cái cây đại thụ mon men tới làm thân, đã thấy trên cành lá của nó đỡ một con thây ma

quen mắt.

Kiều Kiều kinh ngạc nhìn Lâu Dương Lăng, làm sao mà cậu ấy còn dám tới nữa?

Biểu hiện trên mặt Lâu Dương Lăng rất nghiêm túc, nhìn Kiều Kiều suy nghĩ mở miệng ra sao.

“Có chuyện gì sao?”

“Thiếu đàn em không?” Lâu Dương Lăng cắn răng một cái, nhịn thẹn mà mở lời.

Kiều Kiều: “……?”

“Cậu dạy tôi cách thuần hóa con người, tôi nhận cậu là đại ca!” Nhìn người được Kiều Kiều nuôi nấng

ngoan ngoãn như vậy với mình, Lâu Dương Lăng đã động lòng không thôi.

Về sau cậu cũng nuôi một người, đói bụng thì cắn một miếng, như vậy cũng không cần tốn công tìm

thức ăn nữa, ngẫm lại đã thấy vui vẻ.

“Thuần hóa?”

“Làm sao có thể dạy tên kia ngoan ngoãn nghe lời như thế ấy, đại ca chỉ em với!” Thây ma không có

khái niệm về giới tính, chỉ có mạnh và yếu, thế nên khi cậu đối mặt với một thây ma mình cho là



“mạnh” như Kiều Kiều, cậu đã kêu một tiếng đại ca trong sung sướng.

Kiều Kiều chớp chớp đôi mắt đen láy bình lặng, rất vui vẻ nở nụ cười: “Không phải tôi nuôi Lục

Diệt, là Lục Diệt nuôi tôi.”

Lâu Dương Lăng nghe vậy liền cảm thấy có chút không đúng: “Hắn nuôi chị? Đại ca Kiều à, chị chính

là thây ma! Không phải là con chó đột biến chỉ biết sủa khi được cho một miếng thịt ở ngã tư đường

đâu! Chị để con người nuôi á?”

Kiều Kiều nói đúng lý hợp tình: “Đó cũng là bản lĩnh của tôi! Cậu có bản lĩnh cũng tìm một nhân

loại nuôi mình đi.”

Lâu Dương Lăng lại cảm thấy khá đúng.

Cậu giơ ngón tay cái lên: “Đại ca không hổ là đại ca, thật đúng là không giống mấy thây ma bình

thường.”

Kiều Kiều hiếm khi được khen ngợi nên vô cùng ngượng ngùng: “Cậu đừng gọi tôi là đại ca, cứ gọi

Kiều Kiều là được rồi.”

“Phải vậy phải vậy, bày tỏ sự tôn kính!”

Khi họ đang trò chuyện vui vẻ, Lục Diệt ở cách đó không xa khẽ nói: “Kiều Kiều, im lặng nào.”

Nghe thấy giọng nói của Lục Diệt, Lâu Dương Lăng nhớ tới quả cầu lửa suýt đánh trúng mình cách đây

không lâu, thế là sắc mặt cậu đột nhiên thay đổi: “Ngày mai em lại tới tìm chị ha, đại ca.”

Kiều Kiều thân thiện vẫy móng vuốt về phía cậu, sau đó từ cửa sổ bò xuống, kéo rèm lên, phát hiện

Lục Diệt đang tựa vào giường nhìn cô.

Kiều Kiều vui vẻ chạy tới, ngồi xuống bên cạnh anh: “Em quấy rầy anh à?” Lục Diệt chỉ hỏi: “Vừa rồi

là con thây ma có dị năng hệ mộc?”

Lục Diệt đâu làm tổn thương Lâu Dương Lăng, vì vậy Kiều Kiều yên tâm đáp: “Dạ, em quen cậu ta được

mấy hôm.”

Lục Diệt gật gật đầu, rồi sau đó một lần nữa nhắm mắt lại.

Kiều Kiều thấy Lục Diệt không mở miệng đuổi cô đến bên cạnh ngưỡng cửa sổ, bèn vui vẻ ngồi xuống

bên cạnh Lục Diệt, sau đó chẳng hiểu do đâu lại biến thành nằm.

Cô nhỏ con và rõ ràng không chiếm được nhiều vị trí, nhưng Lục Diệt vẫn bị cô ép chen chúc đến bên

mép giường.

Một đêm trôi qua nhanh chóng.

Hôm sau, Lục Diệt quả nhiên lại là bị Kiều Kiều đè lên mà tỉnh.

Cũng nào biết vì sao, mỗi sớm mai Kiều Kiều đều thích nằm sấp trên người anh, ngửi vào cổ anh. Anh

còn hoài nghi nếu mà mình không tỉnh dậy, cô nhất định sẽ cắn xuống.

Anh xách Kiều Kiều nằm sấp trên người ra, hàng ngày nhắc nhở cô không được cắn anh, bằng không sẽ

nhổ răng.

Kiều Kiều nói: “Tại sao anh cứ mãi nói điều này? Không có gì mới sao?” Lục Diệt: “……”

Kiều Kiều thật là càng ngày càng… giỏi hơn. Lúc này mới qua bao lâu, thế mà còn biết nói lại.

Bởi vì hành động cứu trợ người sống sót lần này, công Lục Diệt không thể thiếu. Nếu không nhờ anh,

có lẽ toàn bộ bọn họ đã phải chịu tổn hại ở kho hàng phía bắc trấn Thạch Khê.

Cho nên Khúc Tòng Vân lại tìm Lục Diệt một lần nữa, dò hỏi xem anh có muốn gia nhập căn cứ Hoa An

của bọn họ hay không —— trong cuộc họp vừa rồi, bọn họ đã quyết định đổi tên siêu thị Hoa An thành

căn cứ Hoa An. Hệt như căn cứ Hoa An trong trí nhớ Lục Diệt kiếp trước, không hẳn là quá mạnh mẽ,

song tương đối ổn.

Ở cùng Kiều Kiều nơi này cũng là chuyện không tồi.

Lục Diệt sinh tâm tư ở lại nơi này, nhưng tương lai mờ ảo bất định, anh không thể chắc chắn.

Khúc Tòng Vân cũng không ngại, chỉ nói Lục Diệt và Kiều Kiều ở lại căn cứ Hoa An một ngày thì chính

là người của căn cứ Hoa An.

Trong trấn Thạch Khê còn có rất nhiều thây ma lang thang, Khúc Tòng Vân vốn định để Lục Diệt và

Tống Phái cùng nhau chậm rãi tiêu diệt bọn chúng, thế mà Lục Diệt từ chối, thay vào đó lại chọn

giúp bọn họ huấn luyện người có dị năng.

Lục Diệt xuất thân từ quân đội, người có dị năng do anh huấn luyện ra hiển nhiên là bất phàm.

Về phần Kiều Kiều, lẽ ra cô có thể vui vẻ ở trong phòng nói chuyện với đại thụ và Lâu Dương Lăng,

sau đó chờ ăn thịt; thế mà cũng bị Lục Diệt xách đến sân huấn luyện tạm thời ở phía sau căn cứ Hoa

An luyện một trận, khổ không nói nổi.

Tuy nhiên cô đã có một người bạn tốt khác là Chu Nguyệt. Dị năng của Chu Nguyệt là dạng phụ trợ,

không có khả năng bảo vệ bản thân, thế nên cô nàng đã chọn đến sân tập vừa đau đớn vừa mệt mỏi để

tập luyện kỹ năng cho mình.

Cuộc sống thật bình thản, khi Kiều Kiều dần dần thích nghi với cuộc sống của con người, biến cố lại

ập đến.

……..

Tác giả có lời muốn nói: Kiếp trước tương đối thảm nên tôi sẽ không viết chi tiết, về sau có thể

viết riêng trong một ngoại truyện (tuy rằng chưa tới mười vạn ký tự, nhưng tôi có ý muốn viết ngoại

truyện~)