Nữ Quái Kiêm Nữ Phụ

Chương 9: Đụng độ!!! Gia Đình sao?!!Thật buồn cười!!!



Từ đằng sau cô truyền đến giọng nói mặc dù dể nghe như có vài phần kiêu ngạo vang lên.

" Ai nhô~~ xem kìa, ai đây còn tưởng là bản thân mình nhìn lằm, thì ra là chị, đã mấy năm không gặp em còn tưởng là chị đã không giám ló mặt ra ngoài nữa chứ."

Vẫn cái giọng nói này vẫn cái thái độ này, cô thấy, thấy được những ký ức khó chiệu trong lòng của cơ thể này, thật rất đau. Nhưng nhanh chóng kiềm chế nó, cô vẫn bình thản không nói gì, cũng chẳng nhìn tới chủ nhân giọng nói đó.

" Nè tui nói gì chị không nghe sao, hay là do chị quá ác độc nên không giám nhìn người nữa rồi hả, À mà quên thứ lòng dạ rắn độc như chị thì làm gì có chuyện gì để nói cơ chứ."

Cô ta mỉa mái nói giọng đầy kiêu kích.Thoại Liên thấy người khác chửi cô như vậy thì liền không chiệu nổi mà đứng dậy nói lại.

" Nè cô bạn này mặc dù tui không biết là đang có chuyện gì xảy ra giữa 2 người, nhưng cô cũng đừng đặc điều nói nhăn nói cuội như vậy chứ."

" Hừ cô thì biết gì mà nói chứ, cô ta không phải như cô nghĩ đâu, cô ta không những ác độc mà còn rất mưu mô và sảo quyệt nữa."

Cô ta nói tới đây thì thì tỏ ra vẻ tội nghiệp kể lễ.

" * hức * Lúc còn nhỏ cô ta vì ghét tôi nên muốn hãm hại tôi, cô ta đẫy ngã tôi cũng may là tui không có mệnh hệ gì, cô ta còn bày ra rất nhiều trò để uy hiếp tôi,vậy mà cô còn bênh vực cho loại người như cô ta."

" Tôi không cần biết cậu ấy như thế nào, tôi chỉ biết cậu ấy là bạn tôi, nên tôi sẻ không tin lời cô đâu."

" Nhưng mà cô cũng làm ơn đừng xen vào chuyện của tôi, cô thật biết lo chuyện bao đồng."

" Cô..."

Thoại Liên còn chưa nói hết đã bị cô khéo tay ra đằng sau lưng của cô, cô nhìn cô gái trước mặt mỉm cười nói.

" Bạn học này tôi và cô có qua hệ gì sao, sao cô cứ luôn miệng gọi tôi là chị vậy, tôi nhìn cô còn muống già hơn tôi mấy lần, không phải là bà chị đây nhìn nhằm rồi chứ."

" Tống Ngân Băng chị nói cái... cái gì vậy."

" Bà chị à tôi nói là làm ơn đừng có gọi tôi bằng chị nữa mà, còn nữa chắc bà chị đây lại nhằm lẫn cái gì nữa rồi tên của tôi là Điệp Ngân Băng chứ không phải là Tống Ngân Băng đâu nha xin chị hãy coi kỹ trước lời nói của mình, đừng để cho người khác đánh giá chị như một người ngực to nhưng não thì nhỏ, có gia đình giáo dục nhưng không biết cách cư xử ."

" chị... chị nói gì chứ, chẳng phải chúng ta là một qia đình sao, chị à em biết là ba và các anh không thương chị, nhưng nếu không phải chị quậy phá, không nghe lời thì họ đâu có như vậy chị nghỉ lại đi."

Cô nghỉ trong lòng' Không hổ là nữ phụ gê rớm, một câu nói 2 ý nghĩa, trước là muốn đụng đến vết thương lòng của cô sau là đem lỗi đổ lên hết trên đầu cô.' Cô bật cười, mọi người trong căn tin đều đơ ra, vì họ dường như thấy được nụ cười của một thiên thần.

" * haha* chị à chị đang kể chuyện cười cho tôi nghe sao? Đúng thật là làm tôi buồn cười thật đó ."

" Chị..."

Cô bắt chéo chân tay khoanh trước ngực, nhiếch mép nói.

" Xin lỗi chị gia đình của tôi chỉ có gia gia và mọi người ở đó, còn mẹ tôi đã lên thiên đường rồi, còn về ba và các anh gì đó mà chị nói tôi không hề biết, vì từ khi sinh ra cho tới bây giờ tôi chỉ biết có họ, vậy thì lấy đâu ra ba và các anh còn thêm một cô em gái ngu ngốc còn muốn lớn tuổi hơn mình cơ chứ."

Cô ta tức giận hét to.

" Hừ chị đừng tưởng chị trối bỏ được, chẳng phải vì chị nên mẹ chị mới chết sao, hừ còn cái gia đình của chị cho dù chấp nhận thương yêu tôi còn còn hơn là quan tâm đến chị, chả phải sự thật quá rõ ràng rồi sao."

" Đúng thì đã sao, nhưng để tôi nói cho cô biết một điều nếu tôi không được họ yêu thương thì cô cũng chỉ là một món đồ mà họ xem là thay thế tôi thôi, cô tưởng họ sẽ thương cô thật lòng sao, vậy thì cô quá vọng tưởng rồi đó. Đừng lúc nào cũng đem bộ mặt thương hại ra mà nhìn tôi vì người đáng thương hại nhất chính là cô thôi."

" Cô im đi cô biết gì về tôi mà nói chứ, họ là thương yêu tôi thật lòng, là cô lừa dối tôi, đúng chính cô lừa tôi để biện mình cho chính mình thôi."

" Tôi có lừa dối cô hay không thì chính bản thân cô cũng suy nghĩ được mà, đâu cần tôi phải nói ra, đúng không Kiêm Ngư Ngọc, à không phải gọi cô là Tống Ngư Ngọc mới đúng chứ."

" Cô... cô rốt cuộc là biết những gì về tôi chứ hả."

" Tôi chỉ biết những gì cần biết thôi, mà chắt cô cũng không muốn tôi nói ra đâu nhỉ, hay là cô muốn cho mọi người ở đây biết thêm nhiều hơn về hoa khối của trường mình hả."

" hừ cô im đi."

" rõ ràng lúc đầu là muốn tôi nói cho cô nghe, bây giờ thì lại kêu tôi im đi, đúng là con người của cô lật mặt nhanh hơn lật sách vậy, à không nói đúng hơn thì đó là do cái gọi là di truyền máu mủ, còn có chắc cô sống lâu với bọn người kia nên ảnh hưởng không ít đi."

" Hừ như vậy thì có làm sao, dù sao đứa như cô bị ruồng bỏ là đúng rồi, cô nên nhớ bây giờ người họ quan tâm yêu thương chỉ có tôi mà thôi, dù cho cô muốn quay về cũng không được đâu vì họ sẽ không chứa chấp cô đâu."

" Quay về??? Hừm cô đang nói tôi muốn quay về đâu cơ chứ, là bọn họ kêu cô khi gặp tôi thì nói những lời như vậy à, vậy thì cảm phiền cô gửi lời lại cho bọn họ là từ khi bọn họ ruồng bỏ tôi thì chính là cái ngày đó tôi và họ không liên qua gì nhau nữa rồi. Lúc trước tôi mong muốn họ quan tâm tôi chỉ một lần, còn bây giờ tôi không cần nữa, lúc trước khi rời khỏi căn nhà đó tôi chờ đợi họ kêu tôi lại dù biết là không thể, nhưng bây giờ tôi lại càng không cần phải chờ đợi nữa, tôi và họ là 2 thế giới tách biệt cả cô cũng vậy, nên làm ơn đừng bao giờ tỏ ra quen biết tôi, vì như vậy chỉ làm tôi kinh bỉ các người hơn thôi."

" Cô... là đang lừa người sao, lúc trước cô chính là mong muốn bọn họ qua tâm mà bất chấp tất cả hay sao."

" Lúc trước là lúc trước, còn bây giờ là bây giờ, cô không thể nào đem hai chuyện đó gọp thành một được ."

" Cô là đang thương cảm cho chính mình thôi."

Cô thấy rất mệt mỏi khi phải nói chuyện với một người như cô ta, cô lấy tay lây trán, cùng lúc đó chuông báo hiệu vào học cũng vang lên, cô ghé sát người nói nhỏ vào tai cô ta.

" Cô thật sự là rất tội nghiệp."

Nói xong cô kéo tay Thoại Liên lôi đi( vì ở chung một lớp a~~), để lại ánh mắt cắm hận của cô ta, xen những ánh mắt khó hiểu của mọi người , và có cả những con mắt kỳ lạ của những ai đó.