Nữ Phụ Văn NP Làm Sao Để Sống

Chương 189



Du gia hôm nay tất cả đều tập trung về nhà Du lão. Du gia bắt đầu từ khi Du lão phu nhân qua đời, Du lão đưa ra quy định khá ngược đời. Ông nói:

- Từ giờ trở đi, Tết Âm Lịch mấy đứa không cần về nhà cũ. Trước Tết về đặt bàn thờ, đi chạp mộ là được. Cả nhà tập trung ăn uống với nhau hôm mùng 3 Tết. Các ngày còn lại tự do.

Du đại bá nghe vậy lập tức phản đối:

- Ba.. chuyện này sao có thể. Ngày thường ba không ở với tụi con vì chê phiền thì tụi con đành chịu. Nhưng Tết Nguyên Đán mỗi năm chỉ có vài ngày gia đình sum họp ba lại không cho tụi con ở cùng ba sao được.

Du lão phẩy tay, đáp:

- Con ở cùng ta mấy chục năm còn không rõ tính ta sao? Nếu không phải mẹ con thích náo nhiệt, con cháu đầy nhà thì cũng sẽ không thường xuyên tụ tập như vậy. Ta xưa nay yêu thích yên tĩnh cùng sách và thuốc. Có tâm thỉnh thoảng ghé qua thăm ta, uống chèn trà là được. Mấy ngày Tết cũng chỉ tụ tập ăn uống cả ngày. Người già như ta rất mệt, con cháu cũng vất vả chuẩn bị. Làm gì mà cực vậy.

Vì Du lão quá cứng rắn với quyết định của mình nên năm năm nay Du gia cứ như vậy làm việc. Nhưng tính ra cách làm của Du lão lại rất hay, cứ đúng mùng 3 Tết con cháu Du gia dù thế nào cũng sẽ về nhà. Mọi người tập trung đông đủ, vui vẻ.

Bà Thiên Ân gắp đồ cho Du Nhiên nhưng lại cằn nhằn:

- Sao con không hẹn Hiểu Linh hôm nay qua nhà cũ. Năm nào ngày này mọi người cũng hội tụ, thêm con bé có phải là càng vui vẻ không.

Du Nhã ngồi bên cạnh nghe thấy thì bĩu môi nghĩ Cố Hiểu Linh đã là người nhà đâu mà tụ với chả họp. Cô nàng nói với giọng cười cợt:

- Cố Hiểu Linh bận rộn như vậy lại có tới mấy người bạn trai thì sao có thời gian đến Du gia được Thiên Ân thím. Giờ này có khi đang bên Lăng gia cũng nên. Mà... con thấy chị ấy cứ xa cách thế nào ấy. Đã không tham gia các buổi tụ họp trong giới rồi cũng chẳng mấy khi rủ tụi con đi mua sắm chơi bời gì cả. Người yêu anh Du Nhiên như vậy là không có được nha... không biết lấy lòng em chồng gì cả.

Du Nhiên cười nhếch môi, nhìn chằm chằm Du Nhã. Tuy con bé nói kiểu đùa đùa cợt cợt nhưng hắn rất rõ ràng cảm nhận thấy ác ý trong đó. Hiểu Linh của hắn cần thiết phải lấy lòng người khác? Có nhầm không vậy. Được toàn gia sủng ái nên bắt đầu ảo tưởng sức mạnh sao? Hắn không thèm đáp lại Du Nhã mà quay sang cười với mẹ mình đáp:

- Hiểu Linh hôm trước Tết đến nhà cũng đã nói chuyện với mẹ rồi. Cô ấy có đại tang nên mấy ngày Tết sẽ tránh không đến nhà ai, mẹ cũng không phải không biết. Mẹ làm khó con quá à.

Du lão cũng góp lời:

- Con bé cũng tính không qua nhà chúc Tết mấy lão già chúng ta nhưng bị chúng ta đe dọa sẽ tới bắt người nên hôm mùng 1 đã phải qua đây rồi. Đợt này a... thấy nó bận rộn như con quay vậy, vừa học vừa quản lý sản nghiệp. Du Nhiên con chú ý sức khỏe cho Hiểu Linh đấy. Thể trạng con bé cải thiện nhiều rồi nhưng ốm một trận thì kiểu gì cũng lại sụt cân cho coi.

Du Nhiên cười, gật đầu:

- Con biết rồi. Mẹ con thỉnh thoảng vẫn gửi dược thiện cho cô ấy. Dạo này tụi con cũng bận quá.

Du Nhã nhìn ông nội, thím Ân và Du Nhiên chẳng thèm đả động gì đến lời nói của mình thì khó chịu gục mặt ăn tiếp. Từ bao giờ cô bị Cố Hiểu Linh đoạt đi sự sủng ái vậy. Rốt cuộc cô ta làm cách nào mà bỏ bùa mê thuốc lú được cả ông nội vậy.

***

Tại Âu Dương gia.. Bác Minh nhàn nhạt nhìn cảnh gia đình hòa thuận êm ấm trước mặt mà tâm lạnh lùng. Ngày hôm nay Nhã Luân dẫn Như Tuyết về ăn cơm. Từ sáng mẹ hắn đã vui vẻ sốt sắng phân phó người làm chuẩn bị đủ thứ đồ ăn, hoa quả đón khách. Nhà cửa mấy ngày Tết vốn đã đầy hoa nhưng vẫn ra vườn chọn thêm mấy bình hoa tươi vào cắm. Trước đó, bà còn hỏi Nhã Luân xen Hàn Như Tuyết thích ăn gì để chuẩn bị thêm. Còn hắn... bà ấy chưa từng đả động.

Hàn Như Tuyết ngượng ngùng đón nhận thức ăn do Bá Chi a di gắp cho:

- A di... ngài gắp cho con nhiều quá rồi.

Hàn Như Tuyết có chút lo lắng khi lần đầu tới nhà Âu Dương với tư cách bạn gái của Nhã Luân ca. Trước đây còn bé, hai nhà ở gần nhau, cô thường xuyên qua lại chơi nhưng cũng chỉ thường thấy Mịch bá ở nhà còn Bá Chi a di thì đi suốt. Với một người thành công trên sự nghiệp như Bá Chi a di luôn là thần tượng của cô nhưng Như Tuyết cũng không tránh khỏi lo sợ a di chướng mắt bản thân hiện tại. Nhưng cô không ngờ a di lại vui vẻ niềm nở với cô như vậy.

Bà Bá Chi gắp thêm đồ cho Như Tuyết, cười đáp:

- Mấy món này là Nhã Luân nói con thích ăn nên ta làm hơi nhiều một chút. Con nếm thử xem có hợp khẩu vị không? Nếu có gì phải nói cho a di biết nghe không? Sau này thường xuyên ghé nhà chơi. A di có thể giúp con trau dồi thêm bản lĩnh sân khấu. Một năm này con làm rất tốt đó, Như Tuyết. A di vẫn theo dõi con.

Như Tuyết cười ngượng ngùng:

- Con còn kém cỏi lắm. Vậy.. con sẽ thường xuyên tới làm phiền a di chỉ dạy con ạ.

Như Tuyết có chút bối rối nhìn Âu Dương Bác Minh ngồi im lặng ăn, mặc kệ mọi người trò chuyện. Giống như mọi thứ diễn ra ở đây không chút nào liên quan đến anh ấy vậy. Cô có đọc báo chí thấy Bác Minh đang có quan hệ yêu đương với Cố tiểu thư, không biết có phải thật không nhưng hôm nay lại không thấy cô ấy tới. Mà Bác Minh cũng không quá vui vẻ. Như Tuyết đánh mắt nhìn Nhã Luân cầu cứu.

Nhã Luân vừa nhìn liền biết Như Tuyết muốn nói gì. Hắn cũng không hiểu tại sao mẹ lại phản đối chuyện của Bác Minh và Hiểu Linh, phản đối một cách kịch liệt. Nhưng cho dù hắn vài lần gạn hỏi lý do, bà ấy cũng không trả lời. Hôm nay ngày Tết, mẹ lại đang rất vui vẻ, có thể sẽ có chút chuyển cơ chăng? Nhã Luân cười nhìn mẹ trêu ghẹo:

- Ai nha... chưa gì mẹ đã thương Như Tuyết như vậy, con sẽ ghen nha. Mẹ thương con dâu thế này, sau này con với Bác Minh biết phải sống sao đây.

Rồi hắn quay sang Bác Minh đùa;

- Còn em đó. Hôm nay không dẫn Hiểu Linh qua cùng ăn cơm với cả nhà luôn.

Nụ cười trên mặt bà Bá Chi vụt tắt. Không khí vui vẻ ban nãy đột nhiên lặng ngắt. Bà khó chịu nói:

- Đang vui nhắc đến người ngoài làm cái gì.

Bác Minh cười mỉa mai trong lòng. Quả nhiên, Nhã Luân là bảo còn hắn là thảo. Ngay cả thể diện của hắn bà cũng muốn ném xuống chân mà đạp. Vậy cũng tốt, từ giờ cũng không cần thiết về đây nữa. Hắn dừng ăn, tao nhã lau miệng rồi quay sang Nhã Luân lúc này đang đơ người vì khó xử, đáp:

- Hiểu Linh năm nay nặng tang nên mấy ngày Tết sẽ không đến nhà ai hết, tránh đem lại những điều không may mắn. Ra Tết hôm nào rảnh rỗi, mấy người chúng ta hẹn gặp nhau cà phê nói chuyện.

Nhã Luân gật đầu:

- Ân.. vậy cũng được. Vậy để anh sắp xếp rồi báo em và Hiểu Linh. Chứ với hai con người cuồng công việc như em và cô ấy, chỉ sợ đến Tết sang năm cũng chưa gặp được.

Bác Minh gật đầu rồi quay sang nói với ba mẹ:

- Con ăn xong rồi. Mọi người dùng bữa.

Hắn đứng dậy rồi lấy áo khoác ra ngoài. Dù gì thì nơi nằy hắn cũng là người thừa. Ở hay đi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến không khí ấm cúng đó.