Nữ Phụ Trọng Sinh, Cô Ấy Không Theo Hầu Bộ Tiểu Thuyết Nát Này Nữa

Chương 38: Kẻ thù là ai?



【Kí chủ, nếu không phải cô dùng bùa may mắn, thì chưa chắc tránh được ba lần truy sát.】

【Có điều tâm pháp nội công của kí chủ gần đây đã có tiến bộ, mấy kẻ tép riu có lẽ không phải đối thủ của cô.】

"Ta biết chứ, nhưng ta cũng quá xui xẻo quá đi mất".

Ba lần truy sát, rốt cuộc là ai hận cô tới vậy? Lẽ nào thật sự là Phùng Ngọc Dung sao?

"Ta nghi ngờ là Phùng Ngọc Dung". Ân Tố Tố thấp giọng nói.

【Kí chủ, đây cũng là một nữ phụ nổi bật đó, cô ta từng yêu nam chính sâu sắc cơ mà.】

Ân Tố Tố muốn trợn mắt trắng, nữ phụ yêu nam chính sâu sắc thì nhiều thật đấy, nhưng không có ai tàn nhẫn ác độc tới vậy đâu.

"Vốn đều là nữ phụ như nhau, sao lại gấp gáp muốn chiên nhau lên như vậy chứ".

Ân Tố Tố thở dài, tạm thời vứt Phùng Ngọc Dung ra sau đầu, lấy ra một tờ giấy từ cái túi nhỏ trên thắt lưng, mở ra.

Giờ tý ba khắc, Thượng Thiện Viện.

Bảy chữ ngắn ngủi, lại khiến Ân Tố Tố nổi da gà, mãi không bình tĩnh lại được.

Huyết án sẽ xảy ra tại Thượng Thiện Viện, tuy không biết thời gian cụ thể, nhưng tờ giấy này giống như cảnh báo trước một nửa, lấy phải nó đúng là nóng phỏng tay mà.

"Cốc cốc".

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Tiểu Nha lập tức chạy như bay ra mở cửa, chính là hộ viện Thường An.



"Bẩm báo tiểu thư, vị Lục đại nhân kia đến rồi".

Ân Tố Tố nghe vậy, lập tức quyết đoán, củ khoai nóng phỏng tay vẫn là đem vứt đi thì hơn, vứt cho ai cũng không đáng tin bằng vứt cho vị Lục đại nhân kia.

Tuyết đã rơi một trận lớn rồi, nhưng vẫn chưa thấy ngừng, mà ngược lại càng ngày càng to hơn.

Những phiến hoa tuyết tựa lông vũ rơi lả tả, chẳng mấy chốc đã kết thành từng lớp trên mặt đất, tích tụ một độ dày đáng kể.

Lục Dịch không đem theo dù, chỉ khoác áo choàng đứng bên ngoài viện, tùng phiến từng phiến hoa tuyết rơi trên bờ vai hắn, tuyết dưới chân vùi lấp nửa tấc đôi giày thêu họa tiết vân văn.

Ân Tố Tố gấp gáp đi đến, Tiểu Nha che dù cho cô đi theo phía sau.

Lục Dịch nhìn thấy bóng dáng tố y kia, quay người lại, nói: "Ân tiểu thư, cô xem tuyết rơi dày như vậy, sợ là ngày mai vẫn chưa xuống núi được".

Ân Tố Tố dừng bước, khẽ lắc đầu: "Có lẽ một lúc nữa là ngừng rồi, ngày mai tuyết tan là có thể xuống núi".

"Ân tiểu thư biết xem thiên tượng?"

"Lục đại nhân có chuyện gì chăng?"

Lục Dịch chầm chậm bước tới, cách cô khoảng 1m mới dừng lại, một bàn tay trắng nõn với những ngón tay thon dài như ngọc chìa ra từ trong áo choàng màu đen, giữa hai ngón tay kẹp một miếng huyết ngọc.

"Của Ân tiểu thư nhỉ?"

Ân Tố Tố lập tức sờ lên cổ, cô không biết huyết ngọc đã rơi từ lúc nào nữa.

"Huyết ngọc này khó tìm, hình như sau khi Triệu Thượng thư có được nó liền cho đích tử đeo, đích tử cá cược thua ca ca cô, nên đem nó tặng cho cô". Lục Dịch nói.

"Vâng, Lục đại nhân". Ân Tố Tố không biết rốt cuộc người này đang muốn làm cái gì, sau khi trả lời hắn, thì cảnh giác nhìn đối phương.

Lục Dịch bỗng nhiên cười một tiếng, nụ cười giống như băng tuyết tan chảy, ngàn vạn phong hòa, gần ngay trước mắt.

Ân Tố Tố nhớ lúc trưa nay Yên Nhiên có nói đến kinh thành tứ mỹ.

Dùng từ đẹp để hình dung Lục Dịch là hoàn toàn có thể, nước da trắng ngần, ngoại hình không cần phải tranh cãi, còn có đôi mắt với con ngươi đen láy khiến người khác chỉ cần nhìn lâu thêm chút liền vô thức chìm vào.

Ân Tố Tố bỗng chốc cảm thấy sống lưng toát mồ hôi lạnh, không khỏi lùi về sau một bước.

Người này đúng là yêu nghiệt mà.

"Vậy thì phải vật quy nguyên chủ rồi". Lục Dịch nói, tiến lên phía trước, đưa huyết ngọc qua.



Ân Tố Tố lập tức nhận lấy, ngón tay Lục Dịch vừa buông, miếng huyết ngọc lành lạnh kia lập tức rơi vào lòng bàn tay Ân Tố Tố, trấn an trái tim nhỏ đang căng thẳng của cô.

"Nếu đã vật quy nguyên chủ, vậy ta cũng xin cáo từ trước". Lục Dịch thu liễm lại thần sắc, xem ra Ân tiểu thư này rất bình thường.

"Lục đại nhân đợi đã". Ân Tố Tố lấy ra một tờ giấy từ trong tay áo, đưa qua, "Lục đại nhân, ta tới Vọng Tân Đình, hộ viện của ta nhặt được tờ giấy này từ khe hở của góc bàn".

Sau khi Lục Dịch mở tờ giấy ra xem, sắc mặt có chút âm trầm.

"Lục đại nhân, đêm nay không có chuyện gì chứ". Ân Tố Tố hỏi một câu.

Lục Dịch không trả lời, phủi đi lớp tuyết trên áo, sau đó trực tiếp quay người bỏ đi.

Ân Tố Tố thở ra một hơi, nhanh chóng đưa hạ nhân quay về, vừa ra lệnh cho người đóng cửa, Thanh Trúc đã gấp gáp tới đây rồi, vội nói: "Phu nhân biết vị Lục đại nhân kia đến rồi, có hơi lo lắng".

"Bây giờ ta đi gặp mẫu thân". Ân Tố Tố nói, trong tay nắm chặt huyết ngọc, sắc mặt thay đổi một hồi, rồi lại thở dài.

Bỏ đi, nếu đã không thể thay đổi kịch bản, vậy cô cũng không vùng vẫy vô ích nữa.

"Mẫu thân". Ân Tố Tố bước vào phòng, gọi to một tiếng, cười nói: "Con đúng là bất cẩn, đánh rơi huyết ngọc".

"Huyết ngọc mất rồi?" Tần Tư Sương lập tức tiến lên, nắm lấy tay Ân Tố Tố, phát giác ra hai tay cô lạnh ngắt, lập tức sai người để than lửa lại gần chút.

"Huyết ngọc này nổi tiếng, cả kinh thành này chỉ mình con có, vậy nên sau khi Lục đại nhân nhặt được liền đem qua đây hỏi con". Ân Tố Tố nói, mở lòng bàn tay đưa huyết ngọc ra.

Tần Tư Sương cầm lấy, thấy dây bện bị đứt, có chút nghi hoặc nói: "Từ sau lần đó, huyết ngọc của con suýt bị cướp, cứ cách một khoảng thời gian Vương ma ma lại kiểm tra dây bện một lần, hơn nữa con nhìn đầu đoạn bị đứt này, vết đứt quá gọn gàng".

Sắc mặt Ân Tố Tố trắng bệch, trực tiếp cầm lấy huyết ngọc từ trong tay mẫu thân.

Như những gì mẫu thân nói, vết đứt của dây bện rất gọn gàng, nhìn giống như bị thứ gì đó sắc bén cắt đứt vậy, hơn nữa cô đeo huyết ngọc suốt mười mấy năm không rơi, sao có thể không cẩn thận như vậy, đến Kim Quang Tự liền rơi?

Ân Tố Tố tự cho rằng mình đã rất cảnh giác, hơn nữa cô biết võ, đẳng cấp Bát đoạn, sao lại có người đến gần, cắt đứt dây bện huyết ngọc trên cổ cô, mà cô lại không phát giác ra?

Không thể nào được, chuyện này quá kỳ lạ.

"A Man, A Man?"

"Mẫu thân, chắc là tại con không cẩn thận". Ân Tố Tố nói, đem huyết ngọc đưa lại cho Tần Tư Sương nói: 'Người cũ giữ giúp con trước, đợi sau khi quay về tìm ma ma để bà ấy bện giúp con dây đeo khác".

"Ừm. Con bé này, ra ngoài một chuyến, mà chân tay lạnh ngắt rồi". Tần Tư Sương khiển trách khẽ liếc cô một cái, cẩn thận đem huyết ngọc cất đi.



"Mẫu thân, con hơi mệt, con xin phép đi nghỉ ngơi trước, cơm tối mới qua". Ân Tố Tố gấp gáp muốn làm rõ chuyện này là thế nào, nhưng ở đây tìm Mặc Mặc nói chuyện không thích hợp cho lắm.

"Được, đi đi, để thêm mấy chậu tha lửa nữa, đừng để bị lạnh". Tần Tư Sương dặn dò.

"Vâng". Ân Tố Tố trả lời xong, khoác áo choàng, trực tiếp quay về phòng, "Tiểu Nha, mau kêu Thường An để thêm mấy chậu than lửa nữa vào đây".

"Vâng, tiểu thư".

Sau khi về phòng, Ân Tố Tố cởi bỏ áo choàng, trong lòng có chút hoảng.

"Mặc Mặc, ngươi biết huyết ngọc rơi từ lúc nào không?"

【Ding! Nhiệm vụ hệ thống: Tìm ra nguyên nhân huyết ngọc bị rơi.】

【Ding! Nhiệm vụ hệ thống: Cứu Lục Dịch.】

【Ding! Nhiệm vụ hệ thống: Tham gia tra án.】

Ân Tố Tố ngơ ra một lát, trong phút chốc sắc mặt biến hóa liên tục, tiện tay vứt luôn áo choàng lên giường.

【Kí chủ, kí chủ, nhiệm vụ cô muốn đến rồi!】

"Mặc Mặc, ta không muốn lắm".

【....Kí chủ, hoàn thành nhiệm vụ, là có thể nâng cấp rồi!】

Ân Tố Tố dứt khoát nhắm mắt, nghe thì dường như là ba nhiệm vụ, nhưng thực ra là một, đều liên quan đến tên Lục Dịch kia, đúng là đau đầu mà.