Nữ Phụ Thuần Ái Văn

Chương 70: Nghi thức quán đỉnh



(Ý nghĩa tên chương: Là một nghi thức quan trọng của phật giáo, nghĩa đen là xối nước lên đầu người kế nhiệm hoặc đệ tử mới nhập môn)

Xảy ra chuyện lớn như vậy, Vũ Văn Tinh hiển nhiên không thể tiếp tục mang Tống Giản đi dạo. Lúc người của quan phủ chạy tới, chỉ thấy hiện trường một mảng hỗn độn, không một ai còn sống. Như vậy tương đương với chết không đối chứng, tất cả đầu mối đều bị chặt đứt.

Vũ Văn Tinh ra mặt, sắp xếp với quan viên nha môn phụ trách trị an kinh thành, lại phái người về Đoan Vương phủ truyền tin. Không bao lâu sau, nhóm người Nam Cung Tĩnh rất nhanh đã tìm đến.

Ngữ khí Dạ có chút nghiêm túc, "Nếu Ma giáo đã điều tra được tung tích của phu nhân, y quán đã không còn an toàn nữa"

Nam Cung Tĩnh trầm ngâm một lát nói, "Có lẽ có thể đưa phu nhân đến sống tạm ở Thiên hạ đệ nhất chùa"

"Ta thấy như vậy được đó", Đông Phương Ẩn nói, "Thiên hạ đệ nhất chùa cao thủ nhiều vô số, Ma giáo nếu còn dám đến sẽ không thể dễ dàng xâm nhập vào chùa như ban nãy"

Thấy đó đã là biện pháp tốt nhất hiện tại, Văn Nhân Lạc móc cây sáo từ trong ngực ra, "Nếu vậy, để ta bảo Tiểu Hắc đi tìm Vân Chử"

Thời điểm Tiểu Hắc bay đi, mọi người chờ đợi hồi âm, Tống Giản ngồi một bên thoạt nhìn như đang ngẩn người, Dạ bỗng nhiên đứng trước mặt và chìa tay về phía nàng.

Tống Giản mờ mịt ngẩng đầu nhìn hắn.

Dạ vẫn cố chấp chìa tay trước mặt nàng, giống hệt chủ nhiệm lớp khi bắt được học sinh trộm chơi di động trong hộc bàn, sau khi giải quyết chuyện khác xong liền đến bảo nàng nộp di động.

Nhưng Tống Giản đã tốt nghiệp rất nhiều năm rồi, từ lâu không còn sợ bộ dáng kia nữa.

Dạ mím chặt môi, trực tiếp duỗi tay về phía eo nàng. Tống Giản vội vàng trước hắn một bước lấy ra lưỡi dao vốn nằm trong quạt xếp của Vũ Văn Tinh, thứ ban nãy nàng lén nhặt ở dưới đất và giấu trong đai lưng.

Sau đó nàng quang minh chính đại, từ vạt áo nhét lưỡi dao vào trước ngực, còn dùng tay đè lại.

Dạ, "..."

Thấy hắn nhất thời cứng đờ, Thanh Phượng bỗng nhiên từ phía sau bước đến gần Tống Giản. Hắn đặt tay lên vai nàng, nhẹ giọng nói, "Phu nhân, xin đừng như vậy"

Hơi thở ấm áp trong nháy mắt từ phía sau bao trùm lấy Tống Giản, bờ lưng nàng dán sát vào ngực hắn, lập tức có thể cảm nhận được phía sau là thân thể thuộc về nam nhân.

Thanh Phượng mặc đạo bào, cúi người xuống xuống, mái tóc đen loà xoà xoã dài, dừng ở hai bên má Tống Giản. Ngón tay thon dài trắng tinh của hắn không chút do dự vói vào vạt áo nàng, nhẹ nhàng nắm lấy lưỡi dao kia, vào khoảnh khắc da thịt hai người hơi chạm nhau, hắn liền rút tay ra.

Tống Giản theo bản năng đè lại cổ áo nhưng vẫn chậm một bước.

Thanh Phượng rũ mắt, vành tai lại phiếm hồng. Nhưng mặt ngoài nhìn qua hắn rất bình tĩnh, dưới ánh mắt lạnh lùng của Dạ, hắn mặt không đổi sắc nói, "Đừng chạm vào những thứ nguy hiểm như vậy"

Tống Giản xoay người bỏ đi, cách xa Thanh Phượng và Dạ, vài bước liền đi đến phía nhóm người Đông Phương Ẩn, Văn Nhân Lạc và Nam Cung Tĩnh.

"Sao nào?", thấy Dạ vẫn còn trừng mắt nhìn mình, Thanh Phượng theo bản năng vuốt ve một chút đầu ngón tay ban nãy tiếp xúc với nàng sau đó rúc tay vào ống tay áo, không cam lòng yếu thế mỉm cười nói, "Ngươi không phải nói, có thể không cần xem ta như nam tử sao?"

"Ngươi quá mức càn rỡ! Nếu còn ở Thánh giáo..."

"Ngươi đã sớm gϊếŧ ta?", Thanh Phượng không cho là đúng hỏi, "Ta khuyên ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm mà sửa xưng hô đi. Tốt nhất những lúc theo bản năng phát ngôn cũng đổi thành 'Ma giáo' cho thỏa đáng. Nếu không, đám hoà thượng của Thiên hạ đệ nhất chùa kia sẽ không dễ dàng tiếp thu ngươi đã 'cải tà quy chính', 'bỏ gian tà theo chính nghĩa' đâu!"

Nói tới đây, hắn khẽ cười một tiếng, "Ai bảo trước đây ngươi lại đại danh đỉnh đỉnh như vậy chứ? Phải không, 'quỷ diện Tu La'?"

Dạ, "..."

Chậc.

...

Thiên hạ đệ nhất chùa cách vùng ngoại ô kinh thành không xa, sau khi nhận được tin của Tiểu Hắc, Vân Chử tự mình chạy đến đón Tống Giản lên núi.

"Vừa hay", vị Phật tử với hàng mi tuyết trắng, khí chất thanh thấu cẩn thận xác định Tống Giản không bị thương xong mới nói, "Thời gian gần đây, ta vốn định mời Tống cô nương lên núi một chuyến"

Tống Giản nghi hoặc hỏi, "Mời ta lên núi?"

Vân Chử khẽ gật đầu, dùng đôi mắt màu xám nhạt trong vắt trong chút tạp chất kia nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng, khiến nàng không thể nào nói một câu cự tuyệt, "Ta muốn cử hành nghi thức quán đỉnh cho cô. Ta muốn giúp cô xua tan những đau khổ chồng chất, tinh lọc nỗi bất hạnh trong quá khứ, rót vào hy vọng và niềm tin mới"

Tống Giản hơi sửng sốt, sau một lúc lâu nàng chỉ có thể rũ mắt, khẽ thở dài, "Cảm ơn"

Ngoại trừ "Cảm ơn", nàng cũng không biết mình còn có thể nói gì nữa.

...

Thiên hạ đệ nhất chùa có phòng chuyên dùng cho khách nữ, dù sao việc tiếp đãi khách hành hương cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của chùa miếu.

Nhưng hiện tại vì có thêm khách nam dừng chân, cuối cùng có thể cùng Tống Giản ở chung chỉ có Thanh Phượng.

Những người quen biết với Tống Giản, ngoại trừ Dạ, Nam Cung Tĩnh, Văn Nhân Lạc, trong mắt Đông Phương Ẩn, Vũ Văn Tinh, giới tính của Thanh Phượng là một điều bí ẩn, ít nhất, Vân Chử tựa hồ cũng không biết hắn là nam.

Mà với Thanh Phượng, đều là ám vệ, hắn có thể bảo đảm Dạ không thể trộm ẩn thân giám sát Tống Giản.

So sánh hai người với nhau, Tống Giản cảm thấy Thanh Phượng vẫn tốt hơn, ít nhất Thanh Phượng ở ngay trước mắt nàng, nàng có thể nhìn thấy được, mà Dạ nàng căn bản không biết được hắn đang trốn ở đâu.

Bởi vì là chùa miếu, mọi thứ đều đơn giản đến hết sức có thể, cho nên Tống Giản và Thanh Phượng ở chung một sương phòng, bên trong thậm chí không có giường gỗ, chỉ có một chiếc giường đất.

Dù có là tiểu thư nhà giàu thì vẫn phải nằm chung với bọn thị nữ trên chiếc giường lớn này, trừ những người đặc biệt ngang ngược kiêu ngạo mới bảo tì nữ ngủ dưới đất.

Tống Giản thật ra không để bụng điều này, nhưng Thanh Phượng lại rất tự giác ôm chăn từ trên giường xuống và trải lên đất.

"Thanh Phượng?", Tống Giản cảm thấy điều này thật sự không cần thiết, nàng ngăn cản hắn, "Không vấn đề gì mà, chúng ta ngủ chung với nhau là được"

Thanh Phượng, "..."

"Phu nhân...", hắn mang theo chút mất tự nhiên, cường điệu nói, "Ta là nam tử!"

Thì sao?

"Ta biết mà", Tống Giản dở khóc dở cười đáp, "Nếu ngươi để ý, giường đất này rất rộng, chúng ta dù mỗi người ngủ một bên, ở giữa vẫn sẽ trống một khoảng rất lớn nha"

Nghe vậy, Thanh Phượng do dự một chút, cuối cùng vẫn đặt chăn lại chỗ cũ.

Thấy thế, Tống Giản mỉm cười, sau đó mở cửa sổ ra.

Bọn họ nằm trong phòng có thể nhìn thấy ánh trăng ngoài cửa sổ, còn có thể nghe thấy tiếng tụng kinh truyền đến từ đại điện cách đó không xa.

Hôm nay là Thất Tịch, vào ngày này, khách hành hương rất hiếm khi ở lại chùa ăn chay lễ Phật, cho nên phòng cho khách kỳ thật trống rất nhiều, dường như cũng chỉ có nhóm người Tống Giản ở.

Tống Giản không cảm thấy nhóm nam nhân kia có tín ngưỡng gì đặc biệt với Phật Tổ, nhưng có lẽ người cổ đại hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ý niệm mê tín như kiểu "thà tin những điều có thể xảy ra còn hơn là hoàn toàn phủ định nó"*, vừa biết Phật tử của Thiên hạ đệ nhất chùa nguyện ý tự chủ trì nghi thức quán đỉnh tinh lọc trừ tà, không ai có dị nghị gì.

(*宁可信其有不可信其无, ngạn ngữ, ý nghĩa như trên, có ai có câu nào sát tiếng việt xin chỉ giáo thêm nha)

Có lẽ với bọn họ mà nói, hiện tại dù nàng thể hồ quán đỉnh*, đột nhiên quyết định quy y cửa Phật cũng sẽ tốt hơn gấp nhiều lần việc luôn một lòng tìm chết.

(*醍醐灌顶, đột nhiên vỡ lẽ, thông suốt một chuyện gì đó)

"Phu nhân..."

Thấy Tống Giản vẫn luôn nhìn ánh trăng, Thanh Phượng không kiềm được hỏi, "Ngài đang nghĩ gì vậy?"

"Không có gì"

Hắn mấp máy môi, theo bản năng liền muốn hỏi, "Ngài còn đang nghĩ đến chuyện làm thế nào để tự sát sao?", nhưng cuối cùng lại không dám chủ động nhắc đến.

Sau hồi lâu trầm mặc, có lẽ do ban đêm quá yên tĩnh, trong tiếng gió hiu hiu mơ hồ truyền đến tiếng tụng niệm, cùng với ánh trăng mỹ lệ đã cho hắn dũng khí, Thanh Phượng bỗng nhiên nói, "Ta vẫn còn thích ngài"

Tống Giản hơi sửng sốt, lúc này mới quay mặt sang, nhìn về phía hắn.

Dưới ánh trăng, hắn như thể vẫn luôn ngắm nhìn nàng, đôi mắt đen nhánh như một hồ nước phản chiếu ánh trăng, từng đợt gợn sóng lóng lánh, rung động lòng người.

Nhưng không đợi nàng nói gì, Thanh Phượng lại nói, "Ta biết Dạ cũng khuynh mộ ngài"

"Ta biết"

Thanh Phượng nhẹ giọng nói, "Ngoại trừ hai người bọn ta, còn có rất nhiều người, rất nhiều người cực kì quan tâm ngài... Mặc dù có nhiều người ở cạnh ngài như vậy, ngài cũng vẫn... không muốn ở lại vì bọn ta sao?"

Tống Giản lại quay đầu nhìn về phía ánh trăng, trầm mặc trong chốc lát mới trả lời, "Câu chuyện của ta đã kết thúc rồi"

"Nhưng... rõ ràng còn có rất nhiều chương còn chưa bắt đầu cơ mà", Thanh Phượng vội vàng nói, "Ngài đã thoát khỏi Ma giáo, ngài sẽ không bao giờ phải quay lại một nơi thống khổ như địa ngục kia nữa, và ngài còn chưa... có được hạnh phúc chân chính cơ mà?"

Không thể có được.

Tống Giản nghĩ thầm, đệ nhất mỹ nhân vốn dĩ không thể có được.

Tuy nàng sắm vai nàng ấy, nhưng trong thế giới này, có thể nói, nàng cũng chính là nàng ấy.

Hai người các nàng cũng chú định, chỉ có thể đi đến đây thôi.

Chỉ là Tống Giản cũng không ngờ, ngoại trừ những nhân vật nam quan trọng, nàng còn có thể quen biết Thanh Phượng và Dạ, hai nhân vật vốn dĩ chưa từng xuất hiện trong cốt truyện, hơn nữa còn thân thiết với bọn họ.

Một mối duyên phận khó được như vậy khiến Tống Giản không khỏi có chút cảm khái. Nàng nhìn Thanh Phượng sau đó vươn tay ra.

Thanh Phượng hơi sửng sốt, sau đó cũng thử vươn tay sang.

Đầu tiên, tay nàng chỉ câu lấy đầu ngón tay hắn, nhưng ngay sau đó, Thanh Phượng lại nhích cả người về phía nàng, siết chặt tay nàng.

Tống Giản nhìn khuôn mặt Thanh Phượng đã gần trong gang tấc, nhẹ giọng nói, "Có thể quen biết ngươi và Dạ, ta thật sự rất vui"

Thanh Phượng nhìn chăm chăm vào đôi mắt nàng, không hề trả lời.

Hắn bỗng nhiên duỗi tay ôm lấy eo nàng, sau đó nhắm mắt, hôn xuống.

Tống Giản mở to hai mắt nhìn hắn, theo bản năng muốn đẩy hắn ra, nhưng Thanh Phượng lại xoay người đè trên người nàng khiến nàng lập tức không thể động đậy.

Hắn chống người phía trên thân thể nàng, dung mạo chẳng khác gì một nữ tử kiều mị, nhưng thần sắc lại mang theo tính hoang dại cực kì áp bức.

"Nếu..."

Hắn nhìn chằm chằm nàng, hơi thở có chút run rẩy, "Nếu ta làm chuyện mà giáo chủ từng làm với nàng, nàng sẽ hận ta, sau đó sẽ sống tiếp sao?"

Nhưng một khi hắn nói ra câu trên đã chứng tỏ hắn tuyệt đối sẽ không làm những việc như Nam Cung Thuần.

Thân thể vốn cứng đờ theo bản năng của Tống Giản chậm rãi thả lỏng. Nàng nhìn hắn, nhẹ thở dài, "Đừng lộn xộn"

Thanh Phượng cúi đầu, vùi mặt vào đầu vai nàng, nắm tay siết chặt.

"Ta chỉ cảm thấy cực kì không cam lòng! Nàng hận người kia như vậy, còn muốn vì hắn từ bỏ sinh mệnh của mình? Hắn vốn dĩ không đáng, cũng không xứng!? Nàng chỉ trả thù một lần như thế là đủ rồi sao? Căn bản không đủ! Nàng nên sống tiếp! Sống thật tốt! Phải sống hạnh phúc mỹ mãn hơn trước kia gấp trăm gấp ngàn lần mới đúng!"

"Ngoan... Ngoan...", rõ ràng bên trên nàng là một nam giới đã trưởng thành nhưng Tống Giản lại như thể dỗ dành trẻ con, nhẹ nhàng vỗ sau lưng hắn, an ủi nói, "Sống trên đời, mỗi người một số phận, chỉ cần yên tâm mà sống là được"

(*所谓生命,各归其途,安心便好)

...

Hôm sau, buổi học sớm mỗi ngày của Thiên hạ đệ nhất chùa, theo lệ thường, các vị đệ tử phải cùng tụng kinh. Vân Chử là tăng nhân có trình độ cao nhất trong đó, thông thường chúng tăng đều sẽ chỗ nhớ chỗ không hoặc nhớ loáng thoáng, chỉ có y sẽ không mắc lỗi, cũng không hề dừng lại.

Nhưng hiện tại là lớp học buổi sáng đầu tiên sau khi y quay lại chùa. Không biết vì sao, y lại liên tiếp dừng lại, nhìn chiếc mõ trước mặt, tiết tấu gõ cũng có chút không ổn định, từ đó kéo theo các đệ tử khác cũng đánh trật nhịp.

Cuối cùng, mọi người không biết làm sao mà dừng tụng niệm, nhìn về phía vị "Phật tử" ngày xưa thanh danh hiển hách.

Vị trưởng lão dẫn dắt đệ tử cùng tụng niệm cũng mở mắt, nhìn về phía Vân Chử, thấp giọng nói, "Có tâm sự sao?"

Ngay cả Vân Chử tựa hồ cũng có chút mờ mịt, y cúi đầu hướng về vị trưởng lão kia nhẹ giọng đáp, "Không biết vì sao... Tâm khó thể yên"

"Là vì có việc muốn làm?"

"Muốn... đến gặp một người"

Câu trả lời kia đương nhiên khiến các đệ tử chung quanh nho nhỏ xôn xao. Đêm hôm qua, Vân Chử dẫn một vị nữ thí chủ về chùa, hơn nữa tự mình an bài phòng ở cho nàng, có không ít đệ tử biết được chuyện này. Hiện tại hắn nói vậy khiến mọi người sôi nổi suy đoán, đương nhiên có liên quan đến nữ nhân kia. Huống chi, trước đây từng có người cầu Vân Chử chính tay thực hiện nghi thức quán đỉnh, y không đồng ý, lúc này y lại chính miệng nhờ sư trưởng, muốn tự mình giúp nữ tử kia thực hiện một lần.

Nhưng hai người, một hỏi một đáp lại không chút nào để ý hoàn cảnh ồn ào xung quanh. Một đệ tử duy trì trật tự giới luật quát lớn, "Giữ vững bản tâm! Không lo chuyện bao đồng!"

Lời của người kia vừa dứt, trưởng lão nhìn Vân Chử nói, "Nếu vậy, cứ đi đi"

Vân Chử tức khắc mở to hai mắt, tựa hồ có chút không dám tin.

Trưởng lão nói, "Tâm đã không ở, hà tất cưỡng cầu?"

"Đa tạ trưởng lão"

Nhưng khi Vân Chử mặt lộ vẻ vui mừng, thi lễ với ông, chuẩn bị đứng lên, trưởng lão kia lại nói, "Nhưng Vân Chử, ngươi cần nhớ rằng, khi ngươi giúp nàng quán đỉnh, đối với bản thân ngươi cũng là một lần quán đỉnh. Ngươi là vị đệ tử được xem trọng nhất trong chùa, ngươi phải suy nghĩ kỹ về con đường sau này của mình"

Nghe vậy, Vân Chử hơi sửng sốt, y lần nữa khom lưng hành lễ, thần sắc cũng đã thu lại ít nhiều, cực kì thận trọng đáp, "Vâng"

...

Đây là lần đầu tiên Vân Chử không chuyên tâm tụng kinh và rời khỏi đại điện vào lúc sớm thế này, cho nên khung cảnh Thiên hạ đệ nhất chùa vào sáng sớm đối với một người rõ ràng đã sống và lớn lên ở đây như y lại có vài phần xa lạ.

Y chậm rãi đến gần sương phòng cho khách nữ, dù theo lý mà nói, y là nam, không thể đến gần nơi này. Nhưng hiện tại nơi này cũng chỉ có Tống Giản và Thanh Phượng, nếu đã quen nhau vậy đương nhiên không cần kiêng kị như trước đây.

Chỉ là không biết còn sớm thế này, nàng đã thức dậy chưa?

Vân Chử do dự trong chốc lát, mới đẩy cửa bước vào, lại thấy căn phòng Tống Giản đang ở, có lẽ là để thông gió nên tất cả cửa sổ đều được mở ra. Từ đó khiến người khác vừa bước vào đình viện liền có thể nhìn thấy hết thảy hoàn cảnh bên trong.

Chỉ thấy nàng giờ phút này ngồi bên cửa sổ, tay chống má, mặt hướng về phía đại điện, tựa hồ đang xuất thần lắng nghe tiếng tụng niệm bên kia truyền đến. Màn trúc phía trước cửa sổ rũ xuống, thấp thoáng che trước mặt nàng, chỉ lộ ra một thân ảnh yểu điệu mơ hồ.

Thanh Phượng quỳ ngồi phía sau nàng, rũ mắt, cẩn thận chải chuốt mái tóc dài giúp nàng. Nhưng bản thân hắn lại là cả đầu tóc đen rối bù, cùng mái tóc bạc trong tay sát kề nhau, trắng đen rõ ràng, giống hệt một bức hoạ.

"Vân Chử?", phát hiện tiếng vang ngoài phòng, Tống Giản quay đầu lại, xốc màn trúc trước mặt lên, lộ ra nửa gương mặt mỹ lệ. Khi thấy là người quen, nàng lại nở nụ cười nhạt, "Ta còn tưởng ngươi hiện tại cũng đang ở đại điện tụng kinh chứ?"

"Là ta đánh thức cô sao?"

"Cũng không thể nói như vậy", Tống Giản cười, "Đêm qua ta ngủ rất ngon, cho nên hôm nay cũng thức dậy rất sớm... Sáng sớm nghe được tiếng tụng kinh, cảm giác cũng rất thú vị"

"Hôm nay ta tụng kinh không tốt"

"Thế ư?", Tống Giản có chút ngoài ý muốn, "Ta nghe không hiểu... Nhưng ta cảm thấy rất thoải mái, khiến nội tâm cực kì bình yên"

"Sau này cô có thể thường xuyên đến đây nghe", Vân Chử nói, "Sẽ tốt hơn hôm nay nhiều"

Nghe vậy, Thanh Phượng ngồi phía sau Tống Giản chợt dừng động tác, tựa hồ muốn tập trung nghe câu trả lời của nàng.

Nhưng Tống Giản lại chuyển chủ đề nói, "Nói ra, sao ngươi lại đến đây?"

Bị nàng hỏi vậy, Vân Chử dừng một chút, sau hồi lâu mới miễn cưỡng tìm được một cái cớ, "Nghi thức quán đỉnh... quyết định chiều nay làm, có thể chứ?"

Tống Giản không sao cả nói, "Ta thế nào cũng được"

"Vậy thì...", nói đến đây, Vân Chử liền nghĩ, nếu mình thật sự chỉ đến hỏi chuyện này, hiện tại y liền phải đi rồi. Vì thế sau một lát trầm mặc, y vẫn thành thật nói, "Ta đến vì muốn gặp cô"