Nữ Phụ Thuần Ái Văn

Chương 67: Lễ Thất tịch



Tống Giản vẻ mặt mờ mịt mở to mắt, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng rất nhanh, nàng đã nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng kinh hô của Nam Cung Nguyệt, "Phu nhân tỉnh rồi!"

Nàng nương theo giọng nói nhìn sang, lại thấy Văn Nhân Lạc và Nam Cung Tĩnh vốn đang đứng chung với Nam Cung Nguyệt, tựa hồ đang thảo luận gì đó. Khi nghe Nam Cung Nguyệt kinh hô, hai người cơ hồ đồng thời chạy đến đây.

Văn Nhân Lạc cầm tay nàng lên, bắt đầu bắt mạch, mà Nam Cung Tĩnh như thể dỗ dành trẻ nhỏ mà nói với Tống Giản, "Phu nhân, mở miệng nói 'a', được không?"

Tống Giản, "..."

Ta không muốn.

Nàng sắp tức chết rồi!!

Nàng ngồi dậy, nghĩ đến bản thân chỉ thiếu chút nữa đã có thể thành công rời đi, nàng mím chặt môi, rõ ràng biểu lộ sự bất mãn và tức giận.

Tống Giản hơi hé miệng, phát hiện thanh âm của mình vô cùng khàn đặc, yết hầu vừa nói chuyện liền đau đến nóng rát, "Ai, là ai đã cứu ta hả?"

Một câu còn chưa nói xong, nàng liền không kiềm được ho khan. Nam Cung Nguyệt vội vàng bưng một chén nước trên bàn đến, Nam Cung Tĩnh nhận lấy, chuẩn bị đút cho Tống Giản uống, nàng đã che miệng, khụ ra một bụm máu.

Tình cảnh này thực sự có chút dọa người, Nam Cung Nguyệt sững sờ đứng sau hai vị đại phu, chân tay luống cuống, không biết phải làm sao. Nam Cung Tĩnh sắc mặt tái nhợt, có vẻ cực kì khó coi, nhưng ngữ khí lại càng thêm dịu dàng cùng dè dặt, "Không sao, không sao hết, phu nhân... Ngài cứ nghỉ ngơi thêm chút nữa..."

Tống Giản không kiềm được tiếp tục ho, cảm giác toàn thân đều bủn rủn, tạm thời chỉ có thể nhẫn nhịn, lần nữa nằm xuống, cơ thể không kiềm hơi cuộn tròn lại.

Văn Nhân Lạc bắt mạch xong nói, "Tạm thời không có gì đáng ngại, nhưng cần cẩn thận chăm sóc"

Hắn mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm Tống Giản, trong giọng nói hiếm thấy mang theo chút tức giận, "Còn may sư đệ phát hiện sớm"

Tống Giản tức giận đến mức hai mày nhíu chặt, không kiềm được duỗi tay siết chặt ống tay áo.

Nàng biết ngay mà! Nhất định là hai người họ cứu nàng!

Lúc này biểu tình của nàng tuy có vẻ thống khổ, nhưng trong đó, sự tức giận đối với việc mình không thể được như ý nguyện, cũng vô cùng rõ ràng.

Thấy thế, Nam Cung Tĩnh liền lộ ra vẻ bi thương.

Văn Nhân Lạc nói, "Sau này, Dạ và Thanh Phượng sẽ thay phiên chăm sóc ngươi"

Tống Giản nói, "Là giám thị ta chứ gì?"

"Ngươi nói thế nào cũng được", Văn Nhân Lạc xoay người đi ra ngoài.

Nam Cung Nguyệt nhìn theo bóng hắn, lại nhìn Nam Cung Tĩnh, nàng do dự một chút, theo Văn Nhân Lạc ra ngoài.

Rất nhanh, khi cánh cửa bị đẩy ra, rất nhanh truyền đến âm thanh của những người khác bên ngoài.

Tiếng tụng kinh cầu nguyện trầm tĩnh khẽ ngừng lại, Đông Phương Ẩn tựa hồ túm chặt Văn Nhân Lạc, nôn nóng hỏi, "Nàng thế nào rồi?"

"Đã tỉnh", Văn Nhân Lạc giản lược đáp, "Buông ta ra, ta phải đi sắc thuốc"

Đông Phương Ẩn không dám chậm trễ hắn đi sắc thuốc, chỉ có thể vội vàng đi theo hỏi một câu, "Ta có thể vào gặp nàng không?"

"Vẫn là đừng quấy rầy nàng", lần này là Nam Cung Nguyệt nói, "Phu nhân hiện tại không muốn gặp ai hết"

Nàng quay đầu lại, khẽ nhìn nữ tử nằm trên giường, lại nhìn thoáng qua nam tử ngồi bên mép giường, thần sắc cực kỳ bi ai chiếu cố nàng khiến tâm tình của nàng vô cùng trầm trọng.

Lúc trước nàng nói với Văn Nhân Lạc và Nam Cung Thuần, nàng cảm thấy phu nhân hẳn là bị bệnh trầm cảm.

Người cổ đại đương nhiên không biết cái gì gọi là bệnh trầm cảm, Nam Cung Nguyệt phải tốn rất nhiều công sức mới giúp họ hiểu bệnh trầm cảm là thế nào.

Bởi vậy đối với việc Tống Giản tự sát, hai vị đại phu kiên định tin tưởng, nếu nàng muốn tìm chết là vì bị bệnh, vậy bọn họ nhất định phải chữa khỏi cho nàng.

Nhưng bệnh trầm cảm... Nam Cung Nguyệt nghĩ thầm, bệnh này ở hiện đại cũng đã khó trị hơn nữa còn cực dễ tái phát.

Nàng không thấy lạc quan mấy, nhưng cũng không dám nói ra.

...

Tống Giản cứ như vậy nằm trên giường nghỉ ngơi bảy ngày. Trong khoảng thời gian đó, Nam Cung Tĩnh cơ hồ vẫn luôn ở bên cạnh nàng, mà lúc hắn nghỉ ngơi, nàng chỉ cần động đậy một chút thôi, Dạ liền sẽ lập tức xuất hiện.

Tống Giản bực mình nói, "Ta muốn đi vệ sinh"

"Vậy để ta đánh thức tiểu thư"

"Không cần, đã trễ thế này, ta không muốn quấy rầy nàng"

Dạ trầm mặc trong chốc lát, "Vậy ta đi đánh thức Thanh Phượng"

Tống Giản không kiềm được kháng nghị, "Thanh Phượng là nam tử!"

Dạ đáp, "Chúng ta có thể xem hắn không phải"

Tống Giản, "???"

"Ngươi nói Thanh Phượng như vậy không khỏi có chút quá đáng...", nàng cố gắng thuyết phục, "Không cần, ta một người đi là được"

"Như vậy, nếu đã không có gì khác nhau...", Dạ bình tĩnh nói, "Để ta giúp phu nhân đi"

Tống Giản, "..."

Không có gì khác nhau? Cái gì không có gì khác nhau?

Nàng cảm thấy logic cùng kết luận cuối cùng của cuộc đối thoại này có chút kỳ quái, nhưng lại không thể nói rõ. Mà sau khi bị giám thị bảy ngày không chút khe hở như thế, Tống Giản rốt cuộc có chút không chịu nổi.

"Ta muốn được ở một mình"

Nam Cung Tĩnh là người đầu tiên bị đuổi ra ngoài, nhưng cả gian phòng nhìn như chỉ có Tống Giản cũng khiến nàng thấy nôn nóng bất an.

"Dạ?"

"..."

Nàng giả vờ suy yếu nói, "Ta muốn uống nước"

"Vâng"

Khi thấy hắn đã học được cách giả vờ bản thân không tồn tại, Tống Giản liền lạnh lùng nói, "Ta biết ngay là ngươi đang ở đây mà"

Dạ, "..."

Nàng cảm thấy ngọn lửa giận trong lòng bị nghẹn đến quặn đau.

"Ngươi cũng gạt ta!"

Thấy nàng ôm ngực, thần sắc uể oải, Dạ tức khắc chân tay luống cuống, "Phu nhân..."

"Bỏ đi...", Tống Giản chỉ thở dài, biết trách tội hắn cũng không có nghĩa lý gì, cứ thế nằm xuống vùi đầu ngủ.

Nhiều ngày nay, toàn thân nàng đều không có sức lực, đi cũng không được xa. Vốn muốn thêu thùa nhưng vì không ai dám cho nàng kim chỉ nên nàng chẳng có việc gì để làm.

Thỉnh thoảng Vân Chử sẽ đến đây giảng kinh cho nàng nghe, có vài câu chuyện về Phật giáo rất thú vị, nhưng nghe được một lát, nàng sẽ không kiềm được thiếp đi.

Ngoại trừ chuyện này, một ngày của nàng cũng chỉ còn lại việc uống thuốc.

Thuốc kia cực kì đắng, nhưng việc càng khiến nàng đau khổ chính là, dù nàng có một nốc cạn còn không thể xem là kết thúc. Không biết hương vị kia là gì, thế nhưng sẽ có vị ngọt sau vị đắng, lần nữa nhảy lên cổ họng, dù cố thế nào cũng không đè xuống được, chỉ khi uống xong hết mới có thể khó chịu nôn ngược ra.

Đôi khi, nhìn bọn họ bị mình hành hạ như vậy, trong lòng Tống Giản cũng rất áy náy.

Cho nên...

Nàng khó chịu nói, "Cớ gì lại muốn cứu ta?"

Văn Nhân Lạc mặt không đổi sắc dùng khăn tay lau sạch đồ dơ bên môi nàng, lại đút nước trà cho nàng súc miệng, cuối cùng đưa một viên mứt hoa quả sang.

Tống Giản nằm ở mép giường, không chịu ngẩng đầu. Mái tóc bạc sáng rực rơi rụng trên vai, chẳng khác gì tuyết. Nhưng trong ngày hè, tuyết sao có thể trường tồn?

Thấy thế, hắn đáp, "Nếu ngươi cảm thấy áy náy, phải tiếp tục sống"

"..."

Tống Giản cảm thấy cực kì bất đắc dĩ nhưng lại không dám nói "Không".

Ăn ngay nói thật, bọn họ khẳng định sẽ càng thêm cảnh giác, nhưng mãi không thể rời khỏi thế giới này lại khiến Tống Giản nôn nóng không thôi.

Trong một câu chuyện, kỳ thật theo lý mà nói, trước khi toàn bộ nhân vật chưa tử vong hết thì không thể xem là thật sự kết thúc.

Nhưng tiếp theo sẽ có vô vàn điểm mấu chốt.

Ví dụ như trong truyện cổ tích, sẽ luôn kết thúc sau khi công chúa và hoàng tử kết hôn, dùng câu "từ đây, công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi" làm câu kết.

Nhưng nếu hoàng tử và công chúa đều còn sống, thế giới của họ đương nhiên sẽ không kết thúc như vậy. Mà cuộc sống sau khi kết hôn, có thể hài hòa mỹ mãn cũng có thể gà bay chó sủa.

Nếu nhân viên công tác không thể nhắm chuẩn điểm mấu chốt, rời đi ngay tình tiết "kết hôn", liền sẽ bị cuốn vào câu chuyện mới, bỏ lỡ thời cơ có thể xin rời đi. Như vậy, người đó chỉ có thể chờ đến khi một điểm mấu chốt khác xảy ra mới có thể lần nữa xin rời đi... Đó chính là phải làm hai phần công tác nhưng chỉ lấy được một phần lương.

Hà tất tự mình gia tăng lượng công việc chứ!

"Tiếp tục sống", nói ra thật nhẹ nhàng làm sao!

Trong khoảng thời gian ngắn, Tống Giản chỉ cảm thấy trong lòng trào ngập ác niệm và lửa giận. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, một ngụm cắn lấy viên mứt Văn Nhân Lạc đưa tới bên miệng, bao gồm cả đầu ngón tay của hắn.

Nàng oán hận nghiến chặt răng lên ngón tay hắn nhưng lại không dám quá mức dùng sức. Cho nên nàng đành trước ngậm lấy viên mứt, xua tan vị đắng trong miệng, lại cảm thấy sự khắc chế vừa làm liền dừng này, thật sự khiến người khác khó có thể cam tâm.

"Ngươi vì sao muốn cứu ta?", mứt hoa quả hòa tan trong miệng Tống Giản, chảy ra vị ngọt thoang thoảng. Tuy ăn ngon thật nhưng vẫn không tiêu tan sự buồn khổ trong lòng nàng, "Ngươi không phải vẫn luôn chờ sau khi ta chết có thể giao thi thể cho ngươi sao?"

Văn Nhân Lạc cúi đầu nhìn chằm chằm ngón tay bị nàng cắn hồi lâu, mới dùng khăn tay chậm rãi lau sạch sẽ.

Hắn đáp, "Ta không cần thi thể tự sát"

Tống Giản hỏi, "Có cái gì khác nhau chứ?"

Văn Nhân Lạc chậm rãi nói, "Thi thể tự sát, mỗi ngày nhìn, đều sẽ thấy thật bi thương"

"Tất cả thi thể không phải đều sẽ khiến người khác cảm thấy bi thương ư?"

"Không, nếu ngươi là bệnh chết, hoặc ngoài ý muốn mà chết, ta từng nỗ lực cứu giúp nhưng hết cách, như vậy thi thể của ngươi sẽ như dải lụa choàng một vị thiên nữ vô ý lạc xuống thế gian được ta cứu trợ, trước khi trở lại thiên đình tặng cho ta xem như kỷ niệm. Nhưng nếu ngươi vì tự sát mà chết, ta nhìn thi thể của ngươi liền sẽ cảm thấy mình là người xấu, đang nhìn lén tiên nữ tắm rửa, vì không cho nàng bay về trời mà cố ý trộm mất quần áo của nàng"

"..."

Văn Nhân Lạc nghiêm trang nói ra phép so sánh kia khiến Tống Giản trong thời gian ngắn vẫn chưa thể hồi thần.

Mà đúng lúc này, ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến một âm thanh tràn đầy ý cười, "Đại mỹ nhân, bổn vương đến thăm ngươi đây!"

Văn Nhân Lạc và Tống Giản cùng nhau quay đầu nhìn lại, Đoan Vương Vũ Văn Tinh trong lòng ngực ôm một nhánh hoa sen, trong tay còn xách theo một lồng chim, trên người mặc bộ áo gấm màu anh đào, ngăn nắp sạch sẽ càng khiến mặt mày càng thêm tuấn lãng, bước nhanh vào phòng.

"Nghe nói ngươi bị bệnh? Hiện tại thế nào rồi?"

Tống Giản theo bản năng nghĩ, gã không chừng có thể trở thành một điểm đột phá, vì thế nàng nói, "Ta cảm thấy mình có thể xuống giường đi lại nhưng bọn họ đều không cho ta ra ngoài"

Nghe vậy, Vũ Văn Tinh liền như thể chính gã bị giam trong phòng, cực kì đè nén nói, "Thế thì quá nhàm chán nha! Hôm nay chính là lễ Thất tịch đó!"

"Thất tịch?", Tống Giản có chút sửng sốt, quả thật nàng đã quên bén lễ hội này.

"Đúng vậy, mẫu phi nhà ta hẹn Nhạn nữ quan chuẩn bị ra ngoài đi dạo, nhưng Nhạn nữ quan nói trong nhà có người bị bệnh, đi không được. Cho nên mẫu phi nhà ta liền bảo ta đến đây thăm người bệnh"

Nói đến đây, Vũ Văn Tinh bĩu môi, như thể đang nói, "Nếu không vì có mỹ nhân ở đây, ta mới lười đến", "Ta mang theo Ma Hát Nhạc*, còn có loài sen một nhánh hai bông..."

(*Gốc, 磨喝乐, dịch âm theo tiếng Phạn, là con trai của Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, một trong Thiên Long Bát Bộ của Phật giáo. Sau khi lưu truyền vào Trung Quốc được Hán hóa, từ hình tượng mình người đầu rắn biến thành đứa bé đáng yêu, được làm thành một loại tượng đất dùng trong lễ "Thất Tịch" nhằm tưởng nhớ Ngưu Lang, Chức Nữ)

Gã nói xong, liền cười hì hì đưa đoá hoa sen hồng nhạt ướŧ áŧ, nở rộ kiều diễm trong tay cho nàng. Khi Tống Giản duỗi tay nhận lấy, gã lại không cho, lại giữ nguyên trong tay, hết đặt bên má trái lại chuyển sang bên má phải của nàng, nghiêm trang gật đầu nói, "Ừm, trong sách vốn nói, người so hoa kiều, bổn vương còn không tin. Hiện tại cố ý chọn một nhánh sen đẹp nhất đến đây, những tưởng dù thế nào cũng có thể cùng mỹ nhân ngang sức ngang tài, nhưng vừa nhìn, quả nhiên vẫn có chút 'hoa dung thất sắc' nha"

"Vương gia...", Nam Cung Tĩnh không biết khi nào đã theo chân bước vào, lạnh lẽo nói, "Nghe nói lần trước ngài cũng nói những lời tương tự với Tạ Hoa Anh cô nương, hoa khôi của Nguyệt Lệnh lâu"

"Đúng vậy, Bổn vương cũng rất hối hận, một câu nói tốt đẹp như vậy lại không thể để đại mỹ nhân nghe được đầu tiên", Vũ Văn Tinh nửa điểm xấu hổ cũng không có, gã trầm trọng thở dài, lúc này mới đặt nhánh hoa sen kia vào tay Tống Giản. Đợi đến khi nghe thấy nàng nhẹ giọng cảm ơn, gã nhấc cao lồng chim trong tay còn lại, xốc lên tầng vải đỏ bọc bên ngoài lồng sắt.

Thì ra đó căn bản không phải lồng chim, bên trong thế nhưng lại đặt một tượng Phật tinh xảo.

Nhưng tượng Phật này lại không trang nghiêm, đoan chính như những tượng Phật bình thường, ngược lại thân hình hơi gầy, cũng không quy củ, ngồi ngay ngắn hoặc đứng thẳng, ngược lại như đang khiêu vũ. Trên cánh tay quấn một dải lụa choàng bay phấp phới, thoạt nhìn như thiên nữ Đôn Hoàng. Mà nhan sắc quần áo rất tươi sáng, thậm chí còn điểm xuyết thêm vàng lá, trân châu, phỉ thúy, chuỗi ngọc.

Trên bệ tượng là một đóa hoa sen nở rộ, mà nữ nhân đó nhón một chân, đứng ngay giữa đoá hoa.

Đây còn không phải là hàng làm thủ công sao?

Hơn nữa thoạt nhìn còn là hàng thủ công xa xỉ chuyên dùng sưu tầm, phiên bản giới hạn.

Vũ Văn Tinh nói, "Còn có cái này nữa, lễ Thất Tịch sao có thể không mua vài cái Ma Hát Nhạc chứ? Đại mỹ nhân thích không?"

"Thích thì thích đó, nhưng mà...", Tống Giản nhìn mấy viên châu báu trên tượng Phật, không khỏi do dự hỏi, "Cái này, chắc rất mắc phải không?"

"Có đáng gì đâu, tặng người khác lễ vật bất quá là vì để bổn vương vui vẻ. Niềm vui của bổn vương bao nhiêu tiền cũng mua không được cho nên ngươi nhận nó sẽ khiến bổn vương vui vẻ, không cần để ý Ma Hát Nhạc này bao nhiêu tiền"

Gã nói xong liền tự đặt Ma Hát Nhạc kia lên chiếc bàn bên cạnh, tiếp tục thần thái tự nhiên, như thể mình mới là chủ nhân nơi này, "Đêm nay, mẫu phi ta ở vương phủ dựng lầu Khất Xảo*, đại mỹ nhân chi bằng cùng đến xem náo nhiệt? Nếu ngươi nguyện ý, bổn vương còn có thể dẫn ngươi đi dạo khắp kinh thành..."

(*Gốc, 乞巧楼, hai chữ đầu ý là, phụ nữ ngày Thất tịch thường cầu Chức Nữ được khéo tay trong việc thêu thùa)

Cơ hội đến rồi!!

Tống Giản trong lòng kích động, nhưng ngoài mặt lại không chút cảm xúc. Nếu bị người khác phát hiện tính toán trong lòng, nàng tuyệt đối sẽ không thể ra ngoài.

Nàng như đang thận trọng tự hỏi, sau một lúc lâu, mới chần chờ hỏi, "Thanh... Dì Nhạn và Vân Phương đều sẽ đi sao?"

"Ồ, nếu ngươi đi, Nhạn nữ quan ước chừng cũng sẽ không lấy cớ cự tuyệt mẫu phi của ta", Vũ Văn Tinh nói, "Còn về tiểu mỹ nhân sao, nàng cảm thấy rất hứng thú với lễ Thất Tịch, bất quá nàng hình như đã có hẹn với bạn mình rồi, thật đáng tiếc. Nếu là đại mỹ nhân, tiểu mỹ nhân đều có thể bồi bổn vương, vậy có khác gì tiên cảnh chứ?"

Nghe được mấy lời hàm chứa vẻ tùy tiện này, Nam Cung Tĩnh không kiềm được nhíu mày.

"Vậy thì... Ta muốn đi!", Nhưng Tống Giản lại không có để ý, trong thuần ái văn, dù một nam nhân vật quan trọng có nói chuyện trăng hoa lả lơi với một nhân vật nữ thế nào, đều không cần quá mức chú ý. Bởi vì bọn họ cũng không có khả năng thật sự làm ra chuyện gì.

Nàng chỉ lộ ra thần sắc thẫn thờ, không biết nhớ đến gì đó, có chút tịch liêu và hoài niệm nở nụ cười, "Ta hình như chưa từng đi dạo ở kinh thành, cũng đã lâu... chưa đón Thất Tịch"

Thấy Nam Cung Tĩnh quả nhiên không thể tiếp tục cứng rắn ngăn cản mình, nàng nhìn Văn Nhân Lạc đang đứng một bên nhíu mày, giữ chặt ống tay áo của hắn, thật cẩn thận hỏi, "A Lạc, có thể chứ?"

Văn Nhân Lạc mím môi, qua hồi lâu, mới nhẫn tâm nói, "Không..."

Tống Giản lại lắc lắc ống tay áo hắn, khẩn thiết dịu dàng nói, "Cầu xin ngươi đó"

"..."