Nữ Phụ Pháo Hôi Mạnh Mẽ Phản Công

Chương 194: Mạt Thế Nguy Thành 88 Sửa Chương



Anh đột nhiên đứng phắt dậy, đẩy chân của Tô Noãn ra, từ trên cao nhìn xuống Tô Noãn đang ngồi ở mép giường, sẵng giọng: “Nếu biết sợ thì sau này em nên ngoan hơn đi!”

Tô Noãn cười thầm... có tiến bộ, không tệ, không tệ, nên cố gắng nữa nào!

Cô ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy trông mong gật đầu: “Nếu em nghe lời thì anh đối xử với em tốt hơn tí được không?”

La Tẫn mất tự nhiên dời tầm mắt, tiếng “ừ” nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.

Tô Noãn thật sự rất muốn cười lớn... nhưng vẫn cố nhịn, cô tiếp tục giả vờ làm nũng: “Thế thì anh ôm em một cái đi, em sợ.”

La Tẫn vốn định từ chối.

Người phụ nữ này hình như luôn muốn chiếm tiện nghi của anh.

Nhưng cúi đầu nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt đáng thương của cô, lại nhớ tới khi nãy cô đã nhìn thấy chuyện đó, chuyện ấy đối với những cô gái chẳng khác gì một cơn ác mộng, anh lại mềm lòng.
Dù gì người phụ nữ hư hỏng này cũng chỉ là một cô gái mà thôi.

Anh thiếu tự nhiên duỗi tay, ôm Tô Noãn vào lòng... Sau đó anh phát hiện cô gái trong lòng mình bắt đầu run rẩy, biên độ càng lúc càng lớn.

Khóc à?

Mày của La Tẫn nhíu lại, tay chân nhất thời hơi luống cuống, nhưng ngay sau đó anh lại cảm thấy không đúng.

Người phụ nữ này không phải kiểu người bị dọa cái là khóc nhè ngay.

Nghĩ tới chuyện gì đó, mặt anh đột nhiên tối sầm lại, dùng sức đẩy người trong ngực ra... Quả nhiên, anh nhìn thấy người phụ nữ đáng giận nào đó đang cười chảy cả nước mắt.

Tô Noãn không nhịn được nữa rồi, cô đưa tay túm áo của La Tẫn vừa cười vừa nói: “La Tiểu Hỏa, anh, anh thật sự rất đáng yêu, ha ha ha ha... còn bảo em ngoan ngoãn nghe lời ư? Anh quên ai là cún con của em rồi hả?”
Cô vừa cười vừa thở hổn hển, nhưng giây tiếp theo, đột nhiên trời đất quay cuồng, chờ tới khi nhận ra được chuyện gì đang xảy ra thì cô đã bị La Tẫn đè lên giường, mặt của La Tẫn đen thui, nghiến răng nghiến lợi nhìn cô.

Quả nhiên, không thể mềm lòng với người phụ nữ hư hỏng này, cô quá tinh quái xấu xa, không biết lúc nào sẽ giương móng vuốt với anh, còn dám trêu đùa anh... khá lắm!

Một tiếng chó con cuối cùng cũng phá vỡ sự nhẫn nại cuối cùng trong mấy ngày nay của anh. Nhìn vào đôi mắt ướŧ áŧ vì cười của Tô Noãn, La Tẫn híp mắt, sau đó bỗng chốc nở nụ cười.

Trên gương mặt đẹp trai không hề che giấu nụ cười khiến Tô Noãn thoáng kinh ngạc, nụ cười này nguy hiểm quá.

“Chó con à?” Một tay của anh chậm chậm nắm lấy cổ của người phụ nữ dưới thân, một tay khác không hề do dự xé áo khoác cao bồi của cô, mắt anh không hề che giấu sự tà tứ.
“Em cho rằng những việc làm trong suốt thời gian qua sẽ không cần phải trả giá ư?” Anh từ tốn lên tiếng, giọng nói vẫn bình thản như cũ, nhưng sự nguy hiểm lạnh lẽo ẩn giấu bên trong mới là thứ khiến Tô Noãn giật mình.

Biểu cảm kinh ngạc của Tô Noãn đã thành công khiến La Tẫn vừa lòng, người phụ nữ này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, phải để cô biết thế nào là sợ hãi.

Anh giơ tay kéo một cái, áo khoác cao bồi vừa bị xé của Tô Noãn bị vứt xuống mặt đất, ngay sau đó anh hung dữ ép người xuống gần cô, một tay giữ chặt hai cổ tay cô cố định trên đỉnh đầu: “Không cần xin tha đâu, vì có xin cũng vô dụng!”

Giây tiếp theo, anh nhào tới gặm cắn cổ của cô, thô bạo, tràn đầy tính xâm lược, nhưng lại chẳng hề có chút cảm giác mờ ám nào.

Mới đầu Tô Noãn đúng là hơi kinh ngạc, nhưng cô nhanh chóng hiểu ra, chắc là con sói nhỏ ngây thơ này đang muốn dọa cô?
Cô lập tức bật cười, trong mắt tràn ngập ý cười tà ác, đôi tay bị đè chặt không giãy dụa nữa, đôi chân vốn đang đặt ở trên giường chậm rãi nâng lên, mờ ám cuộn lại từ từ câu lấy eo của La Tẫn... La Tẫn lập tức giật mình nhìn cô, động tác tay cũng khựng lại.

Nhịn cười, cô nhân cơ hội rút tay ra, kéo cổ của anh về phía mình, khẽ cười nói: “Em không thích mạnh bạo như thế đâu, thế này mới thích...”

Sau đó cô chủ động hôn anh...