Nữ Phụ Pháo Hôi Mạnh Mẽ Phản Công

Chương 175: Mạt Thế Nguy Thành 69 Sửa Chương



Tầm mắt bỗng dưng bị một bàn tay chặn lại, giọng nói lạnh lùng của La Tẫn vang lên bên tai.

"Chẳng có gì đẹp mắt."

Tô Noãn xoay người nhìn La Tẫn, mỉm cười, cũng mặc kệ trên mặt của mình có phải cũng lấm lem máu bẩn như anh hay không, cứ thế nhào thẳng về phía anh.

"La Tiểu Hỏa à, em phát hiện ra rằng anh thật sự bắt đầu quan tâm em rồi."

Sắc mặt La Tẫn cứng đờ, sau đó hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng bỏ đi.

Anh mà lại quan tâm một người phụ nữ vừa đáng giận vừa lả lơi ong bướm như cô ư?

Sao thế được, chỉ là nể tình cô vẫn còn chút lương tâm, sẵn sàng suy nghĩ cho người khác, tốn hết tâm tư muốn xây dựng một căn cứ cho những người này nên mới có suy nghĩ khác về cô chút thôi.

Xét đến cùng, cô vẫn là người phụ nữ vừa đáng giận vừa quái đản như mọi khi.
"Mọi người đi ăn chút gì rồi nghỉ ngơi nha, chúng ta cố gắng dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ bên trong nhà tù trước khi trời tối…" Tô Noãn đang nói chuyện, lông mày bỗng nhiên nhăn lại, gần như cùng lúc đó cô và La Tẫn đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía con đường mà bọn họ đã đi qua trước đó.

Dương Chiêu cũng nhận ra vẻ mặt của cô không đúng, nhưng thấy sắc mặt của La Tẫn, anh ta chợt phát hiện, tên tiểu bạch kiểm này thế mà cũng có giác quan nhạy bén đến vậy?

"Mọi người, tiến vào hàng rào ngay đi, nhanh lên!" Tô Noãn hét lên.

Đám người Đại Hùng lập tức hành động.

Tuy bọn bọ chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng bọn họ biết rằng giác quan của Tô Noãn rất nhạy bén, cô bảo như thế thì chắc chắn rằng sắp có chuyện xảy ra.

Xăng trong xe đã dùng hết, Đại Hùng dẫn theo vài người dùng ván giường nâng La Thành từ trong xe xuống, bảo vệ phụ nữ và trẻ con bên trong vòng tròn rồi nhanh chóng chạy đến chỗ hàng rào bên trong nhà tù, còn những người phía sau bọn họ vừa cảnh giác bốn phía cũng vừa nhanh chân lùi lại.
Không lâu sau bọn họ đã vào hết bên trong hàng rào của nhà tù, Đại Hùng chạy vào sau cùng, ầm một tiếng khoá cổng lớn của hàng rào lại, dùng dây xích quấn quanh vài vòng, khoá chết cánh cổng.

Gần như ngay khi bọn họ làm xong mọi thứ, ngay giây tiếp theo bọn họ nhìn thấy bên phía dốc thoải bỗng xuất hiện một người chạy như điên sang bên này từ bên kia sườn núi, thấy bọn họ đứng trong hàng rào, vốn dĩ thở không ra hơi lại như vớ được cọng rơm cứu mạng, khóc lóc chạy như điên về phía bọn bọ, vừa chạy vừa hô cứu mạng.

Một người, hai người… càng lúc càng nhiều, rất nhanh hình ảnh đáng sợ của một đám người bị mấy trăm con zombie đông nghịt đuổi theo xuất hiện rõ ràng trước mắt họ.

Người bên trong hàng rào nhanh chóng nhận ra đám người đang chạy đằng kia chẳng phải là những người đã hạ trại lần trước hay sao? Bây giờ chưa được nửa ngày mà sao họ đã thành ra như vậy?
Tầm mắt mọi người theo bản năng lập tức nhìn về phía Tô Noãn.

Bọn họ nhận ra, nếu lúc trước không nhờ Tô Noãn đã nói nơi đó không thể ở lâu, sau khi tới đây lại quyết đoán muốn xây căn cứ trong nhà tù này thì bây giờ… bọn họ rất có thể đang đứng ở con đường cách đó không xa, và có lẽ cũng không biết sau lưng có một đám zombie lớn tới vậy đang đuổi theo mình.

Lúc ấy Tô Noãn đã từng nhắc nhở những người đó rằng tiếng la của bọn họ rất có thể sẽ dẫn dụ zombie, nhưng cô không ngờ mọi chuyện lại nhanh tới vậy, vả lại zombie còn nhiều như thế, cô thấy rõ mồn một trong đám người chạy vội phía xa không ngừng có người ngã xuống, sau đó bị zombie nhào lên bao phủ.

Không lâu sau cô thấy được bóng dáng của Triệu Dịch Nhiên và Trì Thành, hai người họ chạy ở gần phía sau hàng ngũ định ngăn cản lũ zombie, nhưng ngay sau đó bọn họ nhận ra khoảng cách giữa họ và zombie quá gần, vả lại zombie cũng quá nhiều, bọn họ căn bản không có cách nào bảo vệ được nhiều người như vậy, nếu lại chậm chân thêm chút nữa, rất có khả năng hai người sẽ đứng giữa đàn zombie.
Bởi vậy hai người họ vẫn luôn bảo trì khoảng cách không cho bản thân rơi xuống cuối cùng, trốn trong đám người tận lực đi gϊếŧ zombie.