Nữ Phụ Pháo Hôi Mạnh Mẽ Phản Công

Chương 168: Mạt Thế Nguy Thành 62 Sửa Chương



Có sự so sánh, anh mới bỗng nhận thấy người phụ nữ đáng giận bên cạnh mình cũng có vẻ thuận mắt hơn đôi chút, ít nhất cô không nói mấy câu làm người ta buồn nôn.

Dường như trong phút chốc Tô Noãn suýt cười ra tiếng.

Loại người này? Đây chẳng phải là người phụ nữ mà trong nguyên tác đồng chí La Tiểu Hỏa anh không từ thủ đoạn để có được đấy sao, quả là thời thế thay đổi liên tục.

Dương Chiêu trợn mắt liếc La Tẫn, ngay sau đó lạnh lùng nhìn Triệu Dịch Nhiên: “Đừng nhiều chuyện, cút ngay, nếu không đừng trách tôi đánh phụ nữ!”

Lúc này Trì Thành bình tĩnh đi tới, nghe được lời của Dương Chiêu, nhíu mày lạnh lùng mở miệng: “Anh có thể thử xem.”

Dương Chiêu cười nhạo một tiếng không thèm để ý: “Lại là tên đui mù này, nghĩ mình là chúa cứu thế thật đấy à.”
Vừa nói dứt câu, Trì Thành ở phía đối diện lập tức động tay.

Dương Chiêu cũng không chịu yếu thế, hai người xông tới, sau đó lại nhanh chóng tách ra… Tô Noãn nhận thấy được đúng là Dương Chiêu yếu hơn Trì Thành một chút.

Dù gì người ta cũng là nam chính nguyên tác.

Dương Chiêu lui về sau nửa bước, Trì Thành bước tới định ra đòn kết thúc, Tô Noãn lập tức nhướng mày, chuẩn bị ngăn cản, nhưng ngay lúc cô muốn ra can ngăn thì Triệu Dịch Nhiên bỗng nhiên di chuyển.

Cô chỉ muốn ngăn cản, nhưng Triệu Dịch Nhiên rõ ràng đang muốn thừa dịp hỗn loạn để động thủ với cô, lòng Tô Noãn trầm xuống, đôi mắt cô trở nên lạnh lẽo, nhưng vào lúc này, La Tẫn đang đứng bên cạnh đột nhiên động đậy.

Không ai nhìn rõ chuyện gì đang diễn ra, chỉ nghe thấy một tiếng kêu vì đau đớn, sau đó kẻ vốn đang chiếm ưu thế là Trì Thành bỗng nhiên bị đánh bay ra ngoài, ngã bịch xuống đất.
Còn Triệu Dịch Nhiên đang định ra tay với Tô Noãn ngơ cả người, Dương Chiêu thì ngẩn ra, ngay đến chính Tô Noãn cũng thoáng kinh ngạc.

Cô đoán là La Tẫn đã hồi phục, biết rằng anh rất mạnh nhưng không ngờ rằng… anh lại mạnh tới mức này.

Ngơ ngác quay đầu, đập vào mắt là sườn mặt trắng nõn tinh xảo của La Tẫn… Đột nhiên cô không biết nói gì.

Sở hữu gương mặt của tiểu bạch kiểm nhưng mạnh mẽ nhường này, chuyện thế này có vẻ hơi không hợp tình hợp lý lắm nhỉ?

La Tẫn quay đầu, đúng lúc đối diện với ánh mắt của cô, Tô Noãn giật mình, giây sau cô cong môi nở nụ cười ngọt ngào… chỉ thiếu điều viết luôn lên mặt hàng chữ: Để em châm thuốc cho đại ca.

Nhìn lướt qua cô, La Tẫn hừ lạnh rồi xoay người như thể ngại đặt mắt lên bộ dạng ngu ngốc của cô, đi hai bước anh lại quay đầu lại, mặt không cảm xúc nhìn cô.
Tô Noãn nhướng mày nhún vai, bĩu môi đi theo.

Nhìn thấy Tô Noãn đi về phía La Tẫn, trái tim của Triệu Dịch Nhiên lập tức trầm xuống.

Vì sao, vì sao người phụ nữ này luôn tốt số như vậy… Trong tay rõ ràng không có gì cả, chẳng là gì cả, vậy mà luôn có đàn ông tự nguyện bảo vệ, hơn nữa, người sau còn mạnh hơn người trước!

Phía bên kia, Dương Chiêu cũng rất đỗi ngạc nhiên, ngay sau đó anh ta cảm thấy chán nản.

Trời ban cho gương mặt lừa gạt phụ nữ, thực lực cũng chẳng hề yếu kém… Tên ẻo lả này quả là làm người ta ghét chết đi được!

Ngay khi nhóm Tô Noãn chuẩn bị đi, Triệu Dịch Nhiên bỗng nhiên duỗi tay, giữ chặt Trì Thành đang định ra tay, sau đó cười khẽ một tiếng giương giọng nói: “Tôi thừa nhận chúng tôi không phải đối thủ của cô Tô, nhưng… nếu mọi người tin tưởng tôi, tôi sẽ không làm mọi người thất vọng, phụ trách an nguy của mọi người. Các cô có bao nhiêu thức ăn dư thì nên chia cho mọi người một ít đi… Dù mấy người rất mạnh nhưng tôi vẫn phải nói một câu, làm người đừng nên quá ích kỉ!”
Dứt lời, cô ta quay đầu nhìn về phía những lều trại phía sau, cao giọng nói: “Mọi người thấy vậy có đúng không?”

Dường như ngay khi cô ta dứt câu, anh trai cô ta là Triệu Phàn lập tức vung nắm tay hô to: “Phải đấy, làm người không được quá ích kỉ, lương tâm của các người sẽ không yên đâu, chia đi, chia đi!”

Gã ta giơ cánh tay hô to, rất nhanh, một vài người hết lương thực trong đoàn đội của Triệu Dịch Nhiên cũng bắt chước hô to.

“Chia đi! Chia đi! Chia đi!.”

Những người từng xin sữa bò cho con họ lúc nãy đều ôm con ngồi tại chỗ không có động tác, còn lại, đại đa số người ở đây đều học theo dáng vẻ của những người xung quanh, đứng lên, vung tay hô to rồi dần dần bao vây nhóm của Tô Noãn.

Cảm ơn bạn Poany Kris. đã đề cử truyện nhé!Bão chương mừng truyện được tặng ánh kim vượt ngưỡng 1 triệu ánh nè!