Nữ Phụ Phản Công Ngược Tâm Tra Nam

Chương 124: Trở lại tinh tế 11



“Tâm Tâm…con bé bỏ nhà đi, đã 7 tháng chưa trở về, cũng không thèm gọi một cuộc điện thoại nào. Con bé ngoan ở chỗ nào chứ? Đâu bằng…Tâm Như, vừa ngoan ngoãn, vừa hiểu chuyện…” Càng nói, giọng Hoàng Hạnh Hoa càng nhỏ xuống. Phải rồi, Tâm Tâm đã bẩy tháng chưa về nhà, 7 tháng bà chưa nhìn thấy mặt con bé, bà cũng…rất nhớ con bé.

“Em lúc nào cũng nói Tâm Tâm không tốt, nên con bé đương nhiên không muốn về nhà.”

Tâm Thái tức giận, lần đầu tiên phản bác vợ.

“Anh…anh…sao anh lại nói em như vậy? Em có bao giờ nói con bé không tốt? Em chỉ…em chỉ là nói con bé không bằng Tâm Như. Dù sao Tâm Như tốt như vậy, đâu có mấy cô gái tầm độ tuổi Tâm Như mà được ưu tú như Tâm Như. Tâm Tâm có không bằng Tâm Như, vậy cũng thực bình thường, có gì đâu mà phải ủy khuất?”

“Tâm Tâm có nơi nào không bằng Tâm Như? Con bé không có chúng ta dậy dỗ, không cần dùng tài nguyên của gia đình, bằng vào sự tự nỗ lực của bản thân, vào được lớp đặc tuyển của trường quân đội. Lớp đặc tuyển một năm chỉ có 30 người được lựa chọn từ hàng trăm hành tinh. Con bé nơi nào là không bằng người khác? Con bé là hơn hẳn tất cả mọi người!”

Tâm Thái bực dọc phản bác vợ.

“A…chẳng phải nói Tâm Tâm chỉ học ở lớp đơn binh xoàng xĩnh nhất trong trường quân đội sao? Nghe nói lớp đơn binh chỉ dành cho những người kém cỏi, không thi được vào đâu, mới vào trong đó học. Sao bây giờ lại là học lớp đặc tuyển? Rốt cuộc con bé đang học ở đâu? Sao con bé lại nói dối về lớp mình học như vậy?” Hoàng Hạnh Hoa nhíu mày, hỏi chồng.

“Em đã từng hỏi con bé học lớp nào chưa? Hay chỉ nghe người khác nói con bé học lớp đơn binh?” Đôi mắt Tâm Thái có chút ý vị thâm trường lướt qua khuôn mặt Tâm Như một cái, lại nói tiếp: “Em như vậy khác gì người dưng nước lã? Em có đóng trọn vai trò một người mẹ không, anh…anh cũng không đóng trọn vai trò một người ba…” Nói đến đây, đôi môi Tâm Thái hơi run rẩy, “…Bởi vậy, Tâm Tâm mới không cảm thấy đây là nhà con bé, mới không trở về….”

Tâm Thái cảm thấy chính mình đang hơi quá đáng với vợ, nhưng ông thực sự không nhịn nổi. Chỉ cần nhớ đến hình ảnh Tâm Tâm nằm hôn mê một mình trong bệnh viện, rất lâu mà không có người nhà nào đến thăm, cô đơn ở nơi đó, ông lại thấy dằn vặt bản thân.

Là ông sai. Là ông động viên vợ và con trai hãy chuyển dời yêu thương vốn nên thuộc về Tâm Tâm lên người Tâm Như. Ông bây giờ có tư cách gì trách vợ?



Tâm Thái cũng đứng lên, rời khỏi bàn ăn.



Cuối tuần, rạp phim đông nghẹt, hai mẹ con Tâm Như và Hoàng Hạnh Hoa cầm bỏng ngô, nước uống ngồi vào vị trí.

Trên màn ảnh hiện lên dòng thông báo:

“Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật. Một số sự kiện đã được lược bỏ và một số tình tiết mới được thêm vào để đảm bảo tính giải trí của phim.”

Bộ phim bắt đầu chiếu.

Trên màn ảnh là một cô bé bẩy tuổi, mặt mũi lấm lem, bẩn thỉu, quần áo rách tả tơi đứng giữa bãi rác mênh mông của hành tinh rác rưởi, tay cô bé cầm một cái que, đào bới. Bỗng nhiên, trên trời bay đến một chiếc tàu chở rác khổng lồ, rác từ trên cao trút xuống, rung chuyển cả một khu vực.

Cô bé bị chấn cho đứng không vững, ngả ngả nghiêng nghiêng, đến khi xe rác rời đi. Cô chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng như sao, đôi chân nhỏ động lên, chạy về phía đống rác vừa mới được đổ xuống kia. Xung quanh cũng có rất nhiều người lao đến như cô bé, mọi người đều tranh giành từng đống rác mới.

“Thật bẩn thỉu!” Tâm Như ngồi bên cạnh Hoàng Hạnh Hoa không nhịn được bình luận.