Nữ Phụ: Nghiện Trêu Ghẹo Nam Thần

Chương 67: Tình nhân (28)



Edit: Linh Nguyệt

Để rửa sạch bụi trần cho Tô Quỳ, Tống Thành đã đặc biệt cố ý bao nguyên cả một nhà hàng Pháp nổi tiếng ở thành phố S để có thể cùng cô ăn một bữa trưa lãng mạn.

Sau bữa trưa, bọn họ cũng đều giống như những cặp đôi đang yêu đương khác, tay trong tay đi mua sắm, hoàn toàn không thèm để ý đến những ánh mắt ngạc nhiên của người khác.

Nắm chặt tay với người phụ nữ trước mặt, công thêm với việc lại đang đi giữa một nhóm nam nữ tựa lưng vào nhau, thì một con người mặc tây trang chỉnh chu và sang trọng như Tống Thành chắc chắn sẽ là tâm điểm chú ý trong lòng của mọi người.

Khi Tống Thành lại một lần nữa ngồi trên chiếc Bentley màu đen chở cô đến nơi thì cũng là lúc mặt trời đã lặn về phía tây.

Mặt trời đang lặn trông giống như một lớp băng gạc đỏ thẫm, phủ lên thế giới một màu vàng mờ ảo.

Biệt thự Đông Sơn nằm ở ngoại ô thành phố, tận sâu trong một khu yên tĩnh, nó nổi tiếng bởi vì nơi này chỉ dành cho giới nhà giàu trong thành phố, những người có thể sống ở đây không những phải có tiền mà hơn tất cả còn phải có quyền.

Xe càng ngày càng xa, cứ như vậy chỉ trong nháy mắt đã dừng lại ở trước cổng của khu biệt thự, đường núi mà hai người họ vừa đi qua chỉ đặc biệt mở cho Biệt thự trung cấp, ngày thường ít xe qua lại, nhưng hôm nay không biết có chuyện gì mà phía đằng sau lại có một vài chiếc xe không rõ biển số lại đang tiến gần về phía sau xe của họ.

Khi lên càng gần đến nơi, bọn họ lại càng mờ mịt vây quanh.

Qua kính chiếu hậu, Tống Thành lạnh lùng hừ một tiếng, khóe môi của anh hiện lên một nụ cười khát máu, anh từ từ rũ mi xuống, nhẹ giọng nói: "Uyển Uyển, em sợ chết sao?"

Tô Quỳ đang ngồi ở trên ghế phụ vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, một tay cô chống cằm, lẳng lặng mà quay sang ngước nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài xe, khi nghe được Tống Thành nói như thế, cô liền quay lại nhìn anh cười cười, chậm rãi nói: "Vậy thì còn phải xem, là cách chết như thế nào."

"..."

Anh đưa tay ra sức, như muốn dùng toàn bộ sức lực của mình để siết chặt bàn tay nhỏ bé của cô trong lòng bàn tay, "Có anh ở đây, anh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ em an toàn."

Giọng nói từ tính vang nhẹ lên khắp trong xe, bộ dáng trịnh trọng này của anh đã thực sự khiến cho trái tim của Tô Quỳ như đông cứng lại, trong lúc sững sờ, dường như cô lại có thể nhìn thấy một người đàn ông khác với giọng nói và ngoại hình khác cũng đang nói điều này vào tai cô.

Nụ cười sâu hơn, cô quyết định đáp lại cái nắm chặt tay của anh, "Đương nhiên là em tin anh."

Đôi giày da đen bóng không tì vết của anh lập tức nhấn mạnh vào chân ga, chiếc Bentley màu đen gầm rú cứ như thế lao nhanh về phía trước như một con báo đen vừa mới được chui ra khỏi lồng.

Có thể nói, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, anh đã thành công tránh xa những chiếc xe đang bám sát ở phía sau.

Tuy nhiên, ngay sau đó, những người điều khiển xe ô tô chặn biển số ở phía sau cũng đã bắt đầu phản ứng lại, bọn chúng cũng đồng thời nhanh chóng đạp chân ga hết cỡ. Cứ như vậy, vài chiếc xe gầm rú cũng bắt đầu một cuộc rượt đuổi tốc độ trên đường đi tối tăm.

Dọc theo đường đi, Tống Thành vẫn mím chặt môi, tia sương máu dần dần tràn vào đôi mắt phượng đen của anh, anh vội buông tay đang nắm chặt lấy tay của Tô Quỳ ra, nhanh chóng rút ra một khẩu súng lục từ dưới yên xe của mình.

Anh không bỏ lỡ sự ngạc nhiên đột ngột qua đi của Tô Quỳ, đúng vậy, trong mắt của cô chỉ có sự ngạc nhiên, còn ngoài ra, Tống Thành không hề thấy được sự sợ hãi nào trong mắt của cô.

Sự thỏa mãn không thể giải thích được ngay lập tức bắt đầu tràn ra toàn bộ lồng ngực của Tống Thành, mà đến ngay cả anh cũng không nhận thấy rằng tình yêu nồng đậm dâng lên trong đôi con ngươi đen như mực của anh đã thực sự đủ để nhấn chìm người ta.

"Em có sợ không?" Anh vẫn hỏi.

Tô Quỳ vừa nhếch môi vừa cười, chậm rãi nói: "Rất sợ đấy~"

Tiếng cười trong trẻo trầm ấm của anh cứ như vậy chậm rãi tràn ra cổ họng, gợi cảm đến khó hiểu.

Tô Quỳ bóp nhẹ đôi bông tai đang đeo trên người cô, quả nhiên nơi đó đã trở nên nóng hơn sau khi nghe nụ cười quyến rũ này của anh.

Người đàn ông đáng chết này, cho dù là thời điểm nào cũng không bao giờ quên quyến rũ cô.

Thời gian cũng đã dần trở nên gấp rút hơn, con báo gầm rú phát ra một tiếng hú nhỏ cuối cùng trước khi bị ép vào góc một cách bất lực, rồi sau đó chiếc xe cũng tắt máy.

Tống Thành buông tay lái ra, anh nghiêng người đưa sát gương mặt của mình đến trước mặt của Tô Quỳ, trêu đùa với cô, "Hôn anh."