Nữ Phụ: Nghiện Trêu Ghẹo Nam Thần

Chương 66: Tình nhân (27)



Edit: Linh Nguyệt

Dù sao yêu nhau cũng chỉ là thứ yếu, làm nhiệm vụ kiếm đủ điểm đổi được cơ hội về nhà mới là chuyện quan trọng hơn mà cô cần phải làm.

Tô Quỳ cứ như vậy dứt khoát rời đi, chỉ để lại Tống Thành nãy giờ vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay trống rỗng một lúc lâu ở lại phía sau.

Cho nên lúc ngẩng đầu lên, anh chợt nhìn thấy Tô Quỳ đã sắp sửa đi tới bên đường, giơ tay ra hiệu cho gọi một chiếc taxi, định rời khỏi tầm mắt của mình.

Trong lòng lo lắng, anh liền buột miệng nói: "Uyển Uyển, anh thích em, cho anh thêm một cơ hội được không?"

Nói xong, Tống Thành cũng đã thực sự sững sờ rồi.

Thích sao?

Với niềm vui và nỗi buồn lẫn lộn, Tống Thành nhìn chằm chằm vào người phụ nữ với thân hình mảnh mai đã không thèm nhìn lại sau khi anh nói những lời này.

Thái độ của cô là gì? Sẽ phản ứng ra sao? Liệu cô có tỏ ra khinh thường trước lời tỏ tình này của anh hay không, hay cô sẽ gậy ông đập lưng ông, hoặc thậm chí là dẫm đạp anh xuống lòng bàn chân để có thể trả thù?

Chỉ vài chục giây vừa mới trôi qua thôi, nhưng Tống Thành lại cảm thấy dài như cả cuộc đời của anh-

Ngay cả khi anh đang ngồi trong trung tâm thương mại của thế giới và đàm phán với một số kẻ săn mồi lão luyện trong giới kinh doanh, thì anh vẫn có thể giữ cho bộ não của mình tỉnh táo và bình tĩnh để có thể thương lượng thành công với đôi thủ mà không hề tạo nên một bầu không khí chứa chiến tranh.

Nhưng bây giờ, anh lại thấy căng thẳng.

Anh rất sợ Tô Quỳ sẽ thực sự bỏ đi và biến mất trong thế giới của anh. Làm sao một mình anh có thể giải quyết nỗi khao khát nhớ cô ngày đêm như thấu xương được?

May mắn thay, cô đã không làm vậy, cô cúi đầu xuống và nói gì đó với tài xế taxi, rồi sau đó người lái xe lầm bầm mấy tiếng trong sự thất vọng và nhấn ga bỏ đi.

Quay đầu lại, Tô Quỳ đưa ngón trỏ lên vẫy vẫy với anh, "Lại đây."

Xung quanh cô là một tòa nhà làm bằng vô số thanh thép bê tông, phía sau có một bệnh viện lạnh lẽo và nhợt nhạt, trong khi trên đầu cô lại được chiếu sáng bởi ánh mặt trời ấm áp, chính sự ấm áp đó đã giúp cho đám sương mù đang bao phủ lấy trái tim anh tan đi hết, như thế linh hồn sâu trong anh dường như cũng vô tình được giải phóng ra ngoài.

Giống như bị quỷ ám, anh cứ thế từng bước đi về phía Tô Quỳ.

Cao gầy nhưng cơ bắp lại rắn chắc, dáng người như người mẫu của anh được bọc trong một bộ đồ tây trang màu đen tuyền, đường nét như dao, đẹp trai không chê vào đâu được, tuấn tú toàn thân, như một vị thần trên trời.

Vòng tay nhỏ đặt ở trên cổ anh, cô ngẩng đầu lên đối diện với anh, trong khi đôi môi đỏ mọng thì lại thì thầm nhẹ nhàng: "Chỉ lần này thôi, sẽ không có lại lần sau--"

Lời nói còn chưa hết thì đôi môi và hơi thở của cô liền đã nhanh chóng bị người đàn ông trước mặt cướp đi một cách bá đạo, một đôi bàn tay to của anh ôm chặt lấy vòng eo gầy của cô, ép cô vào khuôn ngực rộng và nóng bỏng của mình.

Khuôn mặt của người phụ nữ hơi ngẩng lên, còn đầu của người đàn ông thì lại cụp xuống. Hai người họ không ai muốn lộ ra sự yếu đuối, nhìn qua trông thật sự rất xứng đôi với nhau. Môi và lưỡi họ quét vào giữa hai hàm răng, ánh sáng trên bầu trời chiếu rọi vào hai người, và thế là một cặp đẹp đôi đã ra đời từ đấy.

Thành phố tấp nập xe cộ qua lại, những dòng xe lao xao vội vã cũng không thể làm xáo trộn không khí mờ ám quanh quẩn xung quanh họ.

Cho đến khi mùi rỉ sét thoang thoảng tràn ngập trên môi và răng của cả hai, họ mới khó khăn mà tách đôi môi đang dính chặt với đối phương ra, một sợi chỉ bạc cũng theo sau động tác này mà rơi xuống.

Áp trán vào cô, anh hổn hển nói: "Anh thề!"

Nếu có lần sau, anh sẽ mổ bụng để xin lỗi cô!

Ở ngoài đường nhiều người ra vào như thế này mà vẫn có người có thể tình nồng ý mật thì e rằng cũng không có nhiều đúng không?

Thật tiếc, rằng Tô Quỳ và Tống Thành là một đôi trong số này.

Sẽ không ngược cẩu nữa, mà hãy để mọi chuyện được hòa giải. Tống Thành trước tiên mở cửa cho Tô Quỳ, sau đó đưa cô vào ngồi trên chiếc xa rồi mới thắt dây an toàn cho cô. Sau khi xong hết mọi việc, anh mới quay lại lái chiếc Bentley đến biệt thự Đông Sơn của anh.

Một tay anh cầm vô lăng, trong khi tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Tô Quỳ mà bóp hết lần này đến lần khác, không những thế, thỉnh thoáng anh còn cố ý cắn nhẹ vào mu bàn tay của cô một cái, gây ra cảm giác ngứa ran cho người phụ nữ đang ngồi bên cạnh anh.

Tô Quỳ vùng vẫy vài lần cũng không có kết quả nên đành để mặc anh muốn làm gì thì làm.

Ký ức cuối cùng cũng trùng lặp với phương thức hòa hợp của kiếp trước, người đàn ông dính người kia thật sự đã trở lại rồi.