Nữ Phụ: Lăng Thang Muốn Về

Chương 46:Chap 49



" Cạch ! Rào rào ... " Tiếng vòi hoa sen vang lên , xối thẳng vào người hắn .

Aaa ! Suýt chút nữa là hắn không nhịn được rồi !

Bao giờ thì cô ấy mới lớn đây ?

Hắn thật sự là không nhịn được nữa rồi .

" Cạch ! " Hắn mặc áo tắm bước ra , tóc rũ xuống có vài giọt nước tinh nghịch nhỏ xuống lồng ngực chắc chắn .

Aaaa !

Mẹ kiếp !

Cảnh tượng cô đang mặc áo sơ mi của hắn , để lộ ra đôi chân trần thon dài thẳng tắp .

Cả thân thể như ẩn như hiện trong lớp áo mỏng tanh trắng muốt . Cổ áo tuy được cài hơi cẩu thả nhưng lại làm lộ ra xương quai xanh tinh xảo , ngần cổ trắng dài thoáng thoáng thấy vệt đỏ ái muội do chính hắn tạo ra .

Tất cả những thứ đó như bắt đầu sôi trào trong người hắn . Dục vọng ban nãy mới bị dập tắt đã bắt đầu quay trở lại , ngo ngoe rục rịch trong người hắn , khiến bộ phần nào đó của hắn lại bắt đầu \*\*\*\*\* \*\*\*\* .

Cô là đang tra tấn hắn sao ?

Hắn thật sự là không nhịn được đâu đó !

Thế là hắn vừa mới ra khỏi phòng tắm có mấy giây mà đã phải quay lại đó giải quyết vấn đề .

Nhưng khi hắn bước ra là lúc trong phòng còn mỗi mình hắn , chiếc áo sơ mi của cô vừa mặc trên người hiện giờ đang nằm ở dưới đất .

Phù ! Vậy cũng tốt , nếu cô ở đây thì hắn không biết nên làm thế nào nữa . Có điều hắn bây giờ lại cảm thấy có chút thất vọng .

Nhưng giờ này rồi mà bé con của hắn còn đi đâu ?

A ~ Thì ra là về nhà mẹ vợ à ?

Chắc hắn phải đợi bé con nhà hắn về thì hắn mới ngủ được .

Người của bé con rất thơm .

Trái ngược với sự ngọt ngào của hắn đem lại cho căn phòng thì tại phòng khách của nhà họ Bạch thì hoàn toàn ngược lại .

" Cháu gái à ! Cháu thật sự không suy nghĩ lại sao ? " Chất giọng tuy có chút già nua nhưng trong đó lại chứa một chút sự dụ dỗ cùng một chút ra lệnh nhưng điều đó rất khó để nhận ra trừ mấy tên được gọi là ' dân trong nghành '

Đúng là cái thằng vô tích sự .

Chỉ mỗi việc dụ dỗ con nhóc này thôi mà cũng không làm được thì sao mày có thể cướp được công ty nó đây !

Nhưng ông ta không biết rằng mỗi lần cậu con trai quý báu của ông vác cái mặt chó má đến trước mặt cô thì y như rằng trong tương lai cậu ta sẽ phải làm phiền ông bác sĩ nhiều nhiều .

" Ông bị điếc à ! Chỉ bằng cái công ty rách nát của ông mà cũng đòi liên hôn với tôi !
Ha ! Ông kể chuyện cười với ai thì kể nhưng đừng nói mấy cái lời nhảm nhí đó với tôi ! " Cô ngồi vắt chân này lên chân nọ , một tay để lên thành ghế đúng chuẩn mấy thằng nghịch tử lấy trộm tiền bà mẹ đi chơi gái .

Nhưng trên người của cô lại toát lên một khí thế biếng nhác và của một tên già đời .

Cô không phải con ngốc nha !

Một người là con trai của công ty đứng đầu cả nước , dung mạo thì như chim xa cá lặn nên có bị thiểu năng mới đi chọn một tên tuy ngoại hình không tệ nhưng được bù cho cái lăng nhăng .

Nghĩ chụy đây ngu ?

Hừ ! Ngày cả con ngốc nó cũng biết lựa chọn nào là tốt cho mình .

" Ba ! Không phải chuyện này con tưởng ba giải quyết rồi sao ?
Sao lại đẩy cái vấn đề này cho con , vật nhỏ của con vẫn đang chờ con về để ngủ cùng kia kìa !
Con phải về ngay bây giờ ! "

Cô quay đầu sang nói với ba như một lời thông báo cho hành động tiếp theo của cô .

Cô thu chân lại , từ từ đứng dậy sau đó chào tạm biệt với mọi người rồi đi thẳng ra ngoài để lại một bầu không khí im la lặng đến quỷ dị.

Trong đầu mỗi người đều đồng thời hiện lên một suy nghĩ .

Con bé đó nói ' ngủ ' là như thế nào ?

Nếu là theo nghĩa đó thật thì con gái nhà hắn đã đủ tuổi đâu mà chơi trò người lớn .

Chết tiệt ! Thế này thì toang cmnr !

![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/897449/markdown/11083061/1597243539613.jpg-original600webp?sign=ed5b37d4136eaa1b1ab4ef3e8832cf67&t=5fff8980)