Nữ Phụ Đam Mỹ Xoay Người Ký

Chương 54: Kịch tình không bằng tình thú



Ta chống cằm, nhàm chán cắn cắn quyển sách. Ài, cuối cùng thì cũng đến đoạn kịch tình đầy bi thảm này, phụ thân bị gán tội thông đồng mưu phản, bản thân thì bị phế thành thứ dân, giam trong biệt phủ, chờ ngày tra công đến báo thù rửa hận, chỉ khác nguyên tác một chút là vị phụ thân kia không phải là tốt thí gì đó, mà vinh quang trở thành đối tượng trực tiếp bị hãm hại.

Nhưng xem tình thế bây giờ chưa đến mức nghiêm trọng như vậy, Đại Lý tự chưa có bằng chứng xác thực, mà ta vẫn còn là Đoan Vương phi, chỉ bị giam lỏng thôi.

Vấn đề nhức nhối ở đây là, tại sao đã giam ta lại rồi, lão Hoàng đế chết tiệt kia còn đem đến bảy cuốn kinh phật, trọn bộ "Nữ giới", năm quyển "Cung huấn", năm quyển "Tông huấn" tới cho ta mỗi ngày chép sách giải sầu chứ? Đây là muốn gϊếŧ người một cách có văn hóa đúng không?





Ta ngáp liên hồi, bàn tay chép được nửa chữ đã muốn đánh người.

Lại nói, thế cục ngoài kia đã xoay chuyển thế nào rồi?

Tra công xứng đáng là con gián vàng trong làng bất tử, đập đi đập mãi, đập tới đập lui, đập lên đập xuống, cuối cùng vẫn không chết! Không chết cũng thôi, một khi đã vùng lên thì ngay lập tức sẽ trở thành một ngôi sao sáng chói, thế cờ đảo ngược chỉ trong một đêm.

Bấy lâu nay hắn ta yên tĩnh như vậy, không tìm đến tiểu thụ, không lên kế hoạch trả thù, xem ra là đã lĩnh hội được cái gọi là kiên nhẫn, lấy bất biến ứng vạn biến.

Thôi được, nghĩ tới tra công lại càng muốn đánh người, nên nghĩ tới chuyện khác tốt hơn chút.

Hừ, ta đã bị giam ở Tiêu Dao các cả một ngày rồi, sao vẫn chưa thấy cơm đưa đến vậy? Bây giờ thật thảm, đám hạ nhân cũng không quan tâm tới ta nữa. Cũng may, Tiêu Dao các này trang trí rất hợp ý ta, giam ở đây vài ngày, xem như là nghỉ dưỡng đi.



Nhưng mà ta vẫn đói quá!

Bây giờ đã là buổi đêm, bụng đói cồn cào, còn có đống sách nhàm chán trước mặt, ta thật sự muốn bùng nổ.

Đúng lúc này, cửa sổ bên kia bỗng vang lên vài tiếng lạch cạch, chốt cửa dễ dàng bị đẩy ra.

Nửa đêm còn có người ghé thăm à? Ta thổi tắt nến, cầm lấy một cuốn "cung huấn" có độ dày hơn một gang tay, rón rén đi đến nấp ở bên cạnh khung cửa. Nhìn cuốn sách còn dày và nặng hơn cục gạch trong tay, chà, gϊếŧ người được luôn đó!

Một cánh cửa sổ chậm rãi được mở ra, một bàn tay với những ngón mảnh khảnh từ bên ngoài bám vào khung cửa. Ta nhận ra bàn tay này, vì vậy hạ quyển sách xuống.

Mặc Triêu Ngân một thân bạch y từ phía ngoài cửa sổ nhảy vọt vào, hình ảnh sắc nét và đáng sợ chẳng kém gì một bộ phim kinh dị. Cũng may cửa sổ đủ lớn, một con lợn cũng có thể lọt qua, nếu không nửa đường bị kẹt...



"Cơ Anh?" Hắn nhỏ giọng gọi.

"Ta ở đây!" Ta ở đằng sau lưng hắn đáp một tiếng, trong lòng dâng lên vui vẻ cảm động.

Mặc Triêu Ngân quả nhiên bị giật mình, chỉ là phản ứng rất nhỏ. Ta lúc này mới bước tới thắp nến, căn phòng thoáng chốc bừng sáng lên.

Lúc này ta mới nhìn rõ, Mặc Triêu Ngân không phải tay không mà tới. Hắn mặc trung y lúc chuẩn bị đi ngủ, một tay cầm gối, tay kia cầm một cái cặp lồng.

"Chàng...như vậy là sao?" Ta nhìn thấy bộ dạng này của hắn, chợt cảm thấy trong lòng tê rần.

Mặc Triêu Ngân ngang nhiên đặt gối xuống chiếc giường duy nhất trong phòng, thản nhiên nói: "Không có nàng, ta ngủ không quen. Nàng yên tâm, đến giờ Dần ta sẽ rời đi."

Nói rồi, dưới ánh nhìn sững sờ của ta, hắn đi tới bên bàn, nhíu mày nhìn đống sách bừa bộn, sau đó tự tay dẹp mọi thứ trên bàn qua một bên mới cẩn thận đặt cặp lồng lên.
Xong xuôi, hắn nhìn ta, mỉm cười vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh: "Đến đây nào, nàng nhịn ăn rất kém, hẳn là đã đói lắm rồi phải không?"

Sau đó, hắn nhìn đến cuốn sách dày cộp trên tay ta, bật cười thành tiếng: "Vương phi của bổn vương thật chăm chỉ."

Ta nhìn cuốn sách, ho khan hai tiếng: "Vương gia quá khen, cuốn sách này đập ruồi có tiếng phát ra rất hay, tính giải trí cao."

"..."

Nói xong, ta chú ý tới cặp lồng, tăng tốc chạy nhanh qua, ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Trong này có gì vậy?" Ta hớn hở hỏi tiểu thụ.

Tiểu thụ không hiểu sao vẻ mặt còn trông chờ hơn cả ta, vui vẻ giới thiệu: "Cá chép nướng mật ong, gà quay, tôm viên không cần bẻ thẳng, canh xương, sườn xào chua ngọt, bánh quế hoa."

Ta khẽ ngẩn ra. Những món này đều là những món ta thích ăn, hơn nữa tôm còn không cần bẻ thẳng. Xúc động, quá xúc động! Tiểu thụ không ngờ đã lưu tâm đến vậy.
Đột nhiên nồng độ biếи ŧɦái trong máu dâng cao, không ổn, không được manh động, không được trở thành tội đồ của xã hội!

Sau đó, dưới ánh mắt chờ mong hồ hởi của tiểu thụ, ta mở nắp cặp lồng ra.

Không mở ra thì thôi, vừa mở ra đã khiến ta đứng hình chết lặng.

Cái đống không nói nên lời này là gì vậy?

Cái thứ đen thui khét khét này là cá nướng à, à không, hình như cái đống màu đen tuyền bên kia mới là cá nướng, mà cũng không phải, hình như là thịt gà.

Vật thể queo quắt héo hon trên đĩa này lại là cái gì? Nhìn màu sắc, ta cũng không chắc lắm, hình như là sườn xào chua ngọt, trên đĩa còn được trang trí vài cọng rau thơm.

Còn cái này, y như cục phân lúc bị táo bón vậy? Ta nhớ lại một chút, có lẽ là tôm viên.

Canh? Thực sự không phải là nước sôi ngâm vài khúc xương bên trong chứ?
Đây là mưu sát! Là mưu sát trắng trợn đó!

Ta cay đắng nhìn Mặc Triêu Ngân, ý đồ mưu sát rõ như ban ngày, lẽ nào hắn không nhận ra sao? Nhưng ngoài ý muốn chính là, vẻ mặt tên thụ kia thế nhưng tràn đầy hồi hộp và mong đợi.

Hồi hộp và mong đợi.

囧!

Đừng nói một bàn đồ ăn "thịnh soạn" này là tác phẩm của hắn chứ?

"Triêu...Triêu Ngân à, ta chợt nhớ ra là ta không đói lắm, buổi chiều đã ăn qua rồi." Ta co giật khóe miệng nói với tiểu thụ.

Ai ngờ, tên kia nghe xong liền đập bàn tức giận: "Không thể nào! Thiện phòng bị ta sử dụng từ sáng đến tối..."

Hắn nói được nửa đường liền im lặng, chột dạ nhìn ta, đánh trống lảng đem các "món" kia bày biện lên bàn.

Ta trong lòng cay đắng rơi lệ, thì ra không phải là hạ nhân quên ta, mà đầu sỏ khiến ta nhịn cơm cả ngày lại là tên thụ trước mặt.
Ta nhìn "sơn hào hải vị" bày biện trên bàn, sau đó lại nhìn vẻ mặt hơi tủi thân của tiểu thụ, thở dài một cái, cuối cùng cầm đũa lên.

Khi đầu đũa vừa chạm nhẹ vào cái món cháy đến một màu đen hoàn hảo không biết là gà hay cá kia, chỉ nghe "rột" một tiếng, "món" này liền vỡ tan, trở thành một đĩa bột than.

Ta: "..."

Tiểu thụ: "..."

Cuối cùng, ta không nhịn nổi rầu rĩ nói: "Triêu Ngân, chàng...đã từng nếm thử qua hay chưa?"

Mặc Triêu Ngân nghẹn một chút: "Đây đâu phải ta làm, là đại trù đặc biệt làm đó!"

Lừa gạt! Đại trù nào làm được những "món" này? Tên đại trù đó tên là Mặc Triêu Ngân với châm ngôn "một miếng thăng thiên" có đúng không?

Hơn nữa, ta có nói đây là hắn làm sao?

"Vậy thì nhất định phải nghiêm hình vấn tội tên đại trù gian ác đó mới được! Đây rõ ràng là mưu sát ta mà!" Ta đặt đũa xuống, vẻ mặt giống như vô cùng phẫn nộ nói.
Mặc Triêu Ngân rõ ràng hơi nghẹn một chút, sau đó lại giống như chột dạ nói nhỏ: "Ta thấy cũng tạm được mà..."

Nói xong, hắn còn giành lấy đũa của ta, ngang ngạnh gắp một viên tôm lên, nhanh nhẹn bỏ vào miệng.

Sau đó...

"Oẹ!"

Mặc Triêu Ngân chưa kịp nhai đã vội chụp lấy cặp lồng trống không rồi nôn ra, sau đó giống như móc cả ruột cả gan ra mà tiếp tục nôn vậy.

Ta thấy tội nghiệp, vì thế tìm nước cho hắn uống, tiện tay lấy luôn canh xương trước mặt đặt bên môi hắn.

Quên mất, canh xương này cũng là tác phẩm của vị gia hỏa trước mặt. Kết quả là...

"Oẹ! Oẹ! Oẹ!" Tiểu thụ như muốn nôn hết tất cả lòng mề thận gan của hắn ra bên ngoài.

Ta vội vàng đến bên cạnh vuốt dọc sống lưng cho hắn, hơi thương tiếc hỏi: "Thế nào rồi, Triêu Ngân? Còn sống nổi qua đêm nay không?"
A di đà phật, thiện tai, thiện tai!

Mặc Triêu Ngân sau khi nôn xong, xụi lơ nằm bẹp xuống sàn, ánh mắt nhìn ta đầy áy náy, còn có quyết tâm và ủy khuất nồng đậm, không khỏi khiến cho ta dựng thẳng tóc gáy.

Hắn quyết tâm cái gì mới được?

Nhưng rồi, ta cũng chú ý tới lòng bàn tay đầy những vết bỏng cùng dao cắt của hắn, vừa rồi lúc bám vào khung cửa nên tay hắn úp lại khiến ta không thấy được, bây giờ nhìn rõ mới cảm thấy choáng váng kinh ngạc.

Một chuỗi xúc động, thương tiếc, không đành lòng nhanh chóng lan tràn trong não ta.

Ánh mắt chuyển dời tới đĩa bánh quế hoa bị ai đó nặn đến xiên xiên vẹo vẹo, tạo hình thảm không nỡ nhìn trước mặt. Cái này chắc ăn được chứ?

Ta cầm một miếng bánh lên, bóp vụn rồi đặt lên miệng, khẽ nhấm nháp.

Mặc Triêu Ngân thấy vậy, kinh hãi bật dậy từ dưới sàn lên, đưa tay ngăn chặn: "Nàng..."
Nhưng lúc này bánh đã vào miệng ta rồi, ngoài ý muốn là bề ngoài trông nó có vẻ rất xấu, nhưng hương vị rất được, không quá ngọt ngấy, tóm lại khá là ngon.

"Ngon." Ta nhét một cái vào miệng tiểu thụ.

Hắn hơi ngẩn ra, trông ngốc không thể tả, sau đó cũng khẽ cắn một miếng bánh. Ta thấy rõ ràng ánh mắt hắn có chút sáng lên, dường như là thở phào.

Cuối cùng, ta bảy hắn ba, chúng ta cùng chén hết đĩa bánh, cảm giác đói bụng của ta cũng được đẩy lùi.

Mặc Triêu Ngân bây giờ còn dùng ánh mắt đầy xúc động nhìn ta, ánh lửa quyết tâm trong mắt hắn càng rõ ràng hơn trước.

Bây giờ, đồ ăn đã bị dẹp qua một bên, Mặc Triêu Ngân rảnh rỗi ngồi đọc "nữ giới", thỉnh thoảng bĩu môi lên tiếng phê phán tư tưởng này thật quá cổ hủ, tư tưởng kia thật là sai trái, dáng vẻ trông còn giống vợ hiền dâu đảm hơn cả ta.
Ta khua khua cây bút lông trong tay, đột ngột hỏi hắn:

"Đồ ăn là do chàng làm?"

Tiểu thụ hơi khựng lại một chút, sau đó nhàn nhạt đáp: "Không."

Ta nén cười, nổi hứng trêu đùa hỏi tiếp: "Chàng thích ta không?"

"Không."

Vẫn là nghẹn một chút, nhưng câu phủ định nhạt nhẽo vẫn truyền tới.

Câu trả lời này không những dẹp tan ý định trêu đùa của ta, mà còn khiến cả người ta như bị một dòng điện chạy qua, thân thể cứng ngắc mà tê tái, chỉ có trái tim là mãnh liệt hoạt động.

Ta mơ hồ đặt bút xuống bàn, sau đó mơ hồ nói với tiểu thụ:

"Ta...đột nhiên hết đói ngủ, muốn đi nằm bụng."

Mặc Triêu Ngân: "..."

Không đợi tiểu thụ đáp lại, ta đã ba chân bốn cẳng chạy lên giường trùm chăn kín mít.

"Đồ ăn là do chàng làm?

Không.

Chàng thích ta không?

Không."

Được rồi, rõ rồi, hắn thích ta. Hắn thích ta lúc nào? Ở đâu? Đột nhiên ta cảm thấy, EQ của bản thân trước kia dừng ở mức âm vô cực.
Nhưng đột nhiên EQ bùng nổ thế này, trái tim cũng chịu rất nhiều đả kích. Xem xem, đập liên hồi, khả năng có thể phát triển thành bệnh tim, có thể hở van tim luôn cũng nên, suy tim cũng có khả năng lắm!

Ta cuộn mình trong chăn một lúc, chợt thấy nệm giường lún xuống, có người đã trèo lên giường rồi.

Mặc Triêu Ngân sau khi ngồi trên giường liền kéo chăn của ta ra, bàn tay đặt lên trán ta, lại làm cho sự biếи ŧɦái trong ta ngày một gào thét.

"Sao lại nóng như vậy?"

Nóng? Ta còn lâu mới nóng. Da mặt của ta là thành quả của ba trăm lớp nhựa đường tạo thành.

"Không có gì." Ta bình tĩnh nói, trong lòng đè ép mầm mống biếи ŧɦái nảy sinh.

"Sao lại không có gì chứ?" Mặc Triêu Ngân bắt đầu gắt lên, giọng điệu cực kỳ lo lắng.

Nhìn vẻ mặt gấp đến đỏ ửng cùng tay chân luống cuống vụng về của người trước mặt, lòng ta lại gợn lên những đợt sóng nhỏ.
Ta cần xác minh lại một chuyện.

Cuối cùng, ta ngồi dậy, đối diện với Mặc Triêu Ngân, sau đó dùng tay vòng qua gáy của tiểu thụ, kéo hắn về phía mình, dùng trán ta cụng lên trán hắn.

Ta nghe rõ ràng tiếng tim mình ngày một gia tốc nhịp đập, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, đầu óc đình chỉ hoạt động, trống rỗng trong phút chốc.

Rõ ràng...ta cũng thích hắn. Nhưng mà, chỉ là một chút thôi...đúng không?

Mặc Triêu Ngân bị ta kéo lại đột ngột, cả người cứng đờ, y như một tượng gỗ. Ta nhanh chóng buông hắn ra, bàn tay đặt sau gáy hắn thật giống bị phỏng, nóng ấm đến run rẩy.

"Ngủ đi." Ta bỏ lại một câu như vậy, sau đó nhanh chóng nằm xuống, hai mắt khép lại.

Hiện tại vẫn chưa được, ta vẫn chưa xác định được bản thân có bao nhiêu phần thắng, có rời khỏi đây được hay không. Nếu nhân lúc này động tâm rồi bày tỏ, sau này lỡ như ta gặp chuyện không may, Mặc Triêu Ngân có hay không sẽ bị liên lụy?
Mặc Triêu Ngân bây giờ đang làm gì? Có phải ta đã quá đường đột, sau đó bỏ của chạy lấy người khiến hắn khiếp sợ?

Ta hơi hé mắt, không ngờ lại thấy Mặc Triêu Ngân vẫn đờ đẫn ngồi đó, khuôn mặt tuấn mỹ đỏ ửng, sắc đỏ ngày một đậm dần, như có thể rỉ ra máu vậy.

Phải rồi, tên ngốc này so da mặt luôn là người yếu thế hơn, động một cái là đã đỏ cả rồi.

Nhưng mà, nhìn cả người hắn hồng hồng mềm mại, ánh mắt mông lung câu dẫn người khác, quyến rũ như vậy...

"Ngủ thôi, sắp đến giờ Tý rồi." Ta ho khan, ngoài ý muốn lên tiếng nhắc nhở hắn.

Tiểu thụ vẫn ngồi đó ngẩn ngơ một hồi, sau đó cũng thổi tắt nến, an ổn nằm xuống, chỉ là một lúc sau lại lật người, trằn trọc mấy lần, dường như đang rất khó để đi vào mộng đẹp.

Hôm sau khi thức dậy, Mặc Triêu Ngân đã rời đi, cặp lồng cũng bị hắn mang đi, trên bàn chỉ để lại một mảnh giấy: "Tối nay ta lại đến."
Ta vui vẻ gấp tờ giấy lại, đặt trên ngọn nến rồi đốt cháy. Mặc Triêu Ngân bây giờ chỉ có thể lén lút tới đây, lỡ như bị phát hiện, bị ai đó lợi dụng sơ hở mà báo lên Hoàng đế, lại gặp phải phiền phức.

Cho dù muốn giữ tờ giấy này lại, ta cũng không thể để một chút tình cảm này trở thành sai lầm.

Ban ngày, quả nhiên có nha hoàn mang tới cho ta thức ăn và nước uống, thái độ xa cách nhưng vẫn tất cung tất kính. Đêm đến, tiểu thụ lại cạy chốt cửa sổ nhảy vào, còn đem theo cặp lồng cùng gối.

Tiểu thụ không ngờ lại cố chấp như vậy, đồ ăn đều là hắn tự nấu, nhưng đáng khen là mỗi ngày đều có cải thiện, ngày thứ hai chỉ có hai món canh thịt và bánh hoa mai là có thể ăn được, đến ngày thứ ba các món khác đều nhận biết được hình dạng, sang ngày thứ tư là ba món mặn một món canh đã có thể thưởng thức, mặc dù mùi vị không thể gọi là mỹ vị mỹ thực.
Nhưng nhìn bàn tay ngày càng dày đặc vết thương của hắn, ta đều cầm đũa lên ăn, thỉnh thoảng sẽ góp ý cho "đại trù" thông qua tiểu thụ rằng món này hơi mặn, món kia hơi nhạt một chút. Ta cũng giả vờ như không biết đây đều là do hắn làm, kiểu gì cũng chối sống chối chết mà.

Hắn cũng sợ ta nhàm chán, ngày nào đến cũng mang theo đồ ăn vặt, khi thì thịt khô, khi thì hạch đào, hạt dưa,...Bây giờ còn mang theo cả rượu trái cây, loại rượu này không say, nói rằng ban đêm uống khá là thú vị.

Hắn lén lút đến, rồi lại lén lút rời đi, khiến ta có cảm giác đang yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, có chút tình thú.

Hơn nữa, tiểu thụ còn lén cho ta biết, hắn đã bí mật bố trí ám vệ xung quanh Tiêu Dao các, ta căn bản có thể an tâm ở đây, không cần để ý phân tranh bên ngoài.

Rồi qua một tuần sau, tiểu thụ đột nhiên không đến nữa. Ngày tiếp theo, tiếp theo nữa cũng không thấy hắn, ta lúc nào cũng ngồi đợi hắn đến giờ Sửu, vậy nhưng không đợi được hắn.
Xảy ra chuyện gì rồi?

Rất nhanh ta liền biết được nguyên do.

Đó là vào một buổi chiều nhàm chán, ta đang vẽ lung tung trên giấy Tuyên Thành thì nghe được tiếng ai đó mở cửa, theo thời gian hẳn là nha hoàn đưa cơm.

Quả nhiên, một nha hoàn mặc lục y tiến vào, tay bưng khay cơm. Nhưng, điều bất ngờ là, nàng ta nhanh chóng tiến về phía ta, đặt mạnh khay cơm xuống bàn, giọng điệu mang theo không kiên nhẫn cùng hách dịch:

"Ăn nhanh lên!"

Ta nhíu mày, đặt bút xuống.

"Ngươi có ý gì?" Ta bình tĩnh hỏi. Nha hoàn vương phủ đã trở nên xấc láo như thế này từ bao giờ vậy?

Nha hoàn kia không ngờ lại nhướng mày, như trào phúng như chế giễu mà nhìn xuống ta, ngập tràn khinh thường nói: "Có ý gì? Vương phi, ngươi còn tưởng mình là Đoan Vương phi cao quý kiêu ngạo như trước kia nữa sao? Ta nói cho ngươi biết, vị phụ thân Binh bộ Thượng thư kia của ngươi đã nhận tội thông đồng với Tuệ Trung vương, lời khai đã được Đại Lý tự xác lập. Hoàng Thượng truyền khẩu dụ, tru di cửu tộc toàn thể Binh bộ Thượng thư phủ, niệm tình ngươi gả vào hoàng thất, nên chỉ phế làm thứ dân, mãi mãi giam cầm ở nơi này. À, còn một chuyện nữa, Đoan Vương phủ chuẩn bị có hỉ sự, Hoàng Thượng và Lan Quý phi cảm thấy tiểu thư nhà Nam Yên Hầu phủ tài mạo song toàn, tư dung hiền thục, nên đã chỉ hôn cho Đoan Vương, bốn ngày nữa sẽ gả vào vương phủ, thay thế ngươi trở thành Đoan Vương phi. Ngươi cũng đừng trông chờ Vương gia sẽ đến nơi này, ngài ấy bây giờ đang bận rộn chuẩn bị đón tân nương nhập phủ, làm gì có tâm tư để ý đến một thứ dân như ngươi?"
______________________

Không liên quan đến chương này nhưng có ai thấy truyenwiki1.com báo chương mới không?

3 tuần không gặp, thực sự rất xin lỗi ?