Nữ Phụ À Nam Phụ Không Tầm Thường

Chương 36



Hạ Thanh.

- Dạ.

- Em dìu anh đi cũng được.

Khuôn mặt yêu nghiệt đỏ bừng nép vào lồng ngực Hạ Thanh. Mùi thơm của sữa thoang thoảng nơi chóp mũi khiến Trần Nguyệt Quang bừng tỉnh. Hắn tròn mắt nhìn khung cảnh trước mặt rồi lúng túng quay đầu đi nơi khác.

Nhận thấy người trong lòng cứng đơ, Hạ Thanh rũ mắt. Nhìn đôi tai ửng đỏ không thật thà của Trần Nguyệt Quang, cô khẽ cười :

- Anh mới thấy gì ạ?

Nghe câu hỏi đầy ý cười của cô, hắn thoáng giật mình. Có cảm giác làm điều gì xấu xa bị người khác bắt gặp.

- Anh nhìn cây cối ven đường.

Hạ Thanh nghe vậy cũng không tiếp tục đào sâu vấn đề.

Mái tóc mềm mại của Trần Nguyệt Quang như có linh tính cọ xát đôi vai của Hạ Thanh qua lớp áo mỏng. Có vài lọn tóc tinh nghịch hơn đong đưa trên khuôn mặt cô.

Hạ Thanh có chút thấp thỏm trong lòng. Ngày hôm nay cô thật sự rất sợ. Cô sợ Trần Nguyệt Quang có chuyện gì. Sợ sau này mọi thứ sẽ không buông tha hắn.

Hào quang nữ chính, nam chính. Bàn tay vàng thao túng quay quanh nhân vật chính. Hai điều đó như bầu trời và biển cả. To lớn, bao trùm mọi sự sống.

Cô sẽ không sợ. Nhưng còn Trần Nguyệt Quang? Cô đành lòng để hắn chịu mọi tổn thương không?

Bỗng chốc Hạ Thanh thấy nơi cuống họng thật đắng. Đắng nghét. Đắng đến chát lòng.

- Nhà anh gần đây không ?

Trần Nguyệt Quang nghe Hạ Thanh lên tiếng có chút mờ mịt.

- Nhà anh ở ngoại ô.

- Khuya rồi, anh về trọ em ở nha.

Cô từ tốn nói từng lời một. Là trân trọng, nâng niu giấu sâu trong lòng, nơi không ai vươn đến.



Lời vừa thốt ra hắn liền đỏ mặt. Là đến trọ Hạ Thanh ở! Chân mày có chút thả lỏng. Giờ đây Trần Nguyệt Quang cảm thán trong lòng.

Một khay trà nóng là chuyện cỏn con gì? Nhưng một khay trà nóng có thể giúp hắn đến phòng trọ của cô gái nhỏ.

Nghĩ ngợi, Trần Nguyệt Quang cười thỏa mãn. Trần Quang Trí và Ngọc Bạch Hoa có chút đáng yêu khó thể nói thành lời.

 ------------------------------------------------------

Hạ Thanh điềm tĩnh mở cửa, bế Trần Nguyệt Quang vào phòng đặt trên ghế sô pha.

- Anh ngồi đây ,chờ em chút.

Cô bình thản bao nhiêu , hắn hồi hộp bấy nhiêu. Trần Nguyệt Quang cứ có cảm giác bản thân là thiếu nữ e ngại yêu đương. Còn Hạ Thanh chính là chàng trai cao ráo, chững chạc.

Đôi mắt như hồ ly dụ hoặc lơ đễnh quan sát căn phòng.

Nhỏ gọn nhưng đầy đủ tiện nghi.

Càng ngắm nghía lòng hắn càng trống trải, có chút đau đớn.

Đơn giản đến cô đơn, lạc lõng.

 Căn bếp gọn gàng sạch sẽ không một chén bát ,đôi đũa. Kệ đựng gia vị lẻ loi ở một góc không đựng bất kỳ thứ gì.

Đảo mắt sang chính diện phòng. Trần Nguyệt Quang lấy tay xoa nhẹ chiếc sô pha hắn đang ngồi. Hắn cảm giác mọi đồ vật ở đây chỉ đơn giản là trang trí, không hơn không kém.

Có lẽ cả căn phòng đơn sơ, trống rỗng chỉ có ban công vướng chút sinh khí. Một chậu cây nhỏ đặt trên bàn tròn đang vươn lá tươi tốt.

- Trống trải ạ ?

Mãi chìm đắm trong căn phòng nhỏ. Trần Nguyệt Quang không nhận ra Hạ Thanh bước đến.

Nghe tiếng của cô, hắn mới chợt ngẩn người.

- Hạ Thanh.

- Sao ạ ?

- Lưng anh hơi đau.



Khuôn mặt điềm tĩnh của Hạ Thanh xuất hiện tia lo lắng. Cô hoảng sợ ngồi bên cạnh Trần Nguyệt Quang. Tỉ mỉ xem xét tấm lưng rộng lớn của người đàn ông ngồi trước mình.

Hắn xoay người giấu đi vết thương. Bàn tay to lớn khô ráo cầm bàn tay nhỏ bé áp lên mặt của hắn. Bóng dáng của Hạ Thanh in sâu vào đôi mắt xinh đẹp của Trần Nguyệt Quang.

- Nhà anh ở ngoại ô, di chuyển khá bất tiện...

Hắn thoáng lúng túng. Mở lời ở chung với cô gái nhỏ có vẻ khá sỗ sàng khi hai người chưa là gì của nhau.

Nghĩ ngợi, khóe miệng Trần Nguyệt Quang khẽ cong. Hắn áp tay cô vào khuôn miệng, dịu dàng nói :

- Ở chỗ này của em còn căn phòng trống nào không ? Anh thuê.

Tim Hạ Thanh như ngừng đập. Bàn tay cô cảm nhận rõ ràng chuyển động lên xuống của đôi môi mềm mại kia. Hơi thở ấm áp phả vào lòng bàn tay khô ráo có chút thô ráp.

- Hạ Thanh, em chảy máu mũi rồi.

Trần Nguyệt Quang mỉm cười có chút vui vẻ trong lòng. Nhan sắc của hắn thật có công dụng mà.

Hạ Thanh bối rối, tai cũng ửng đỏ lên. Cô lúng túng muốn rút tay khỏi Trần Nguyệt Quang để lau đi vết máu.

Hắn cũng thuận theo ý đồ của Hạ Thanh mà để cô rút tay ra.

Trong lòng hắn có chút lo lắng. Cô gái nhỏ gặp hắn là chảy máu mũi. Hắn đẹp như thế lỡ như cô gái nhỏ mất hết máu thì sao ? Đúng là một khuôn mặt gây nghiệt mà.

- Đối diện phòng em còn phòng trống ạ.

Hạ Thanh bất thình lình nói. Câu trả lời lại hết sức vừa lòng hắn.

Khóe miệng của Trần Nguyệt Quang tạo nên một đường cung đẹp đẽ.

- Cảm ơn em.

- Hạ Thanh, em lại chảy máu mũi.

Có lẽ việc chảy máu mũi trước Trần Nguyệt Quang đã là chuyện quá quen thuộc. Hạ Thanh cũng không còn lúng túng như lúc ban đầu. Cô điềm tĩnh nâng tay lau đi vết máu.

Nhưng trong tâm cô đã có hai con nai tơ vừa chạy loạn vừa kêu la. Trần Nguyệt Quang thật sự quá đẹp trai, dịu dàng mà cuốn hút đến ngây ngất.