Nữ Hoàng Giải Trí Trọng Sinh Thành Thai Phụ

Chương 14: Cơ Trí Biện Luận , Não Tàn Xin Tha Thứ



Một tiếng khẽ cười giễu cợt mờ nhạt của Dạ Cô Tinh , dù cho những người ở đây đang mồm miệng nói liêng thuyên nhưng vẫn hiện ra cực kỳ rõ ràng - Độc đáo đến rõ ràng.

Giọng nói dễ nghe , mang theo hàm ý châm biếm , đám người sau khi bị một tiếng cười giễu cợt ấy vậy mà yên tĩnh trở lại , mọi người ngơ ngác nhìn nhau , đều không rõ chuyện gì xảy ra.

Làm một người bị lên án chỉ trích , cô không phải là nên đóng cửa mà khóc sao , sau đó lại vẫn tiếp tục khóc , cuối cùng vì không chịu được áp lực của dư luận , sẽ phải tự thôi học sao ? Tại sao cô vẫn như không có chuyện gì mà đứng ở chỗ cũ, cứ đứng yên đó , lại có thể còn ..... cười được nữa ?!

Một đám học sinh khá giỏi của trường Đại học B lần đầu tiên không hẹn mà đều cùng có cảm giác đầu óc của chính mình không đủ dùng.

" Bạn, bạn cười gì đấy ?". Một nữ sinh nhỏ bé trong đám người lúng túng hỏi .

Dạ Cô Tinh dứt khoát nghiêng người sang một bên, dáng vẻ thong dong , không chút áp lực nào ," Cười cái gì ư ?". Cô lặp lại câu hỏi lần nữa , như đang đắn đo suy nghĩ .

Tiếp đó chầm chậm cười lên , ánh mắt lạnh lùng," Cười mấy người mất đặc a ! Bị người ta xoay mòng mòng , coi thành sủng mà dùng, lại còn cảm thấy bản thân là hóa thân của chính nghĩa nữa ," Ánh mắt di chuyển về hướng nữ sinh vừa hỏi lúc nãy Dạ Cô Tinh cười khẽ hỏi :" Cô nói thử xem có đáng buồn cười hay không ?”

Nữ sinh đó sau khi nhìn thấy ánh mắt của Dạ Cô Tinh vô thức mà né tránh đi , dáng vẻ sợ hãi , giống như phải chịu một nỗi kinh hoàng nào đó .

Ánh mắt ấy sắc bén quá ......

* Bạn có ý gì ?!" Một nữ sinh khác cao cao gầy gầy trong đám người nhảy ra lớn tiếng chất vấn hỏi .

Vậy nhưng ngoại trừ cô ấy ra , những người còn lại đều im lặng , khẽ nhíu mày , bắt đầu chú ý đến lời nói của Dạ Cô Tinh.

Lý Đại Hoa mắt thấy chỉ qua loa mấy câu nói của Dạ Cô Tinh có thể làm cho tình thế bỗng chốc xoay chuyển , trong lòng hận đến mức nôn cả máu , tức giận đến độ muốn bùng nổ , vẫn lại màn khóc la om sòm lên , lập tức kéo căng cổ hướng bốn phía gào lên .

* Các bạn học , các em đều là người làm chứng , dì tuy chỉ quản lý ký túc xá , nhưng làm người đều phải có tôn nghiêm, có khí phách , dì cũng như vậy ! Đều nói " Phật tranh một nén nhang, người tranh một ngụm khí" , ngày hôm nay tôi sẽ đi tìm hiệu trưởng phân xử , xem xem rốt cuộc có đạo lý nào học sinh đi đánh giáo viên này !”

" Được , Không thành vấn đề ! Chúng em sẽ giúp dì làm chứng !”

" Đúng vậy ! Chúng ta không thể dung túng cho những phần tử không lành mạnh , trường học không nên có loại học sinh cặn bã !"

" Đi ! Chúng ta đi tìm hiệu trưởng đi .....”

Bị Lý Đại Hoa một mở miệng khép miệng đều nói " tôn nghiêm", " khí phách ” lay động , lại thấy bà ta có lý có chứng , không giống bộ dáng nói dối , đám người vừa mới im lặng lại bắt đầu sôi nổi hẳn lên , giơ cao lá cờ chính nghĩa , giống như vì dân trừ hại .

Xem kịch đủ rồi , Dạ Cô Tinh ngáp dài một cái , đột nhiên cảm thấy uể oải , chẳng chút thú vị gì !

Nội dung kịch nhạt nhẽo , mặt mũi con hát lại đáng ghét , tất cả đều khiến cho cô cảm thấy buồn nôn .

Nếu đã rất vô vị, vậy thì mau chóng kết thúc thôi - -

Chỉ nghe thấy cô lãnh đạm mở miệng nói ," Tôi yêu cầu bên phía cảnh sát cũng tham gia vào.”



Câu nói lần nữa chấn động với đám người đang ồn ào , ngay cả người đang dương dương tự đắc như Lý Đại Hoa.

" Hả ?”

Không để mọi người kịp phản ứng Dạ Cô Tinh tiếp tục mở miệng nói - -

“ Hiến pháp của nước ta có quy định rõ ràng về quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân , trong đó , công dân được hưởng quyền danh dự , chủ yếu thể hiện ở quyền kiểm soát và quyền bảo vệ danh dự . Hiện tại, hành vi của các người đã bị nghi ngờ nói xấu đến danh dự của tôi , được cấu thành tội phỉ báng , tôi có quyền bảo vệ danh dự của chính mình với tư cách là công dân của Hoa Hạ.”

" Vì thế tôi yêu cầu bên phía cảnh sát can thiệp vào . Trước khi cảnh sát đến , tôi có quyền giữ im lặng . Dì quản lý tôn kính ,, không ...... nên gọi dì một tiếng cô giáo , Cô nói xem ?”

" Nếu các bạn học đều là người làm chứng , thì mời toàn bộ mọi người ở lại , mọi thứ phải đợi phía bên cảnh sát đến , cuối cùng là đúng hay sai tự rõ ."

Nói một loạt như thế khiến cho mọi người trố mắt nhìn nhau , bọn họ đều là một đám học sinh không am hiểu về thế sự , chẳng qua là mồm miệng nhanh nhẹn , vừa nghe Dạ Cô Tinh đòi tìm cảnh sát đến , biết cô làm thật , đều không hẹn mà cùng hiện lên vẻ lo lắng.

Nghĩ kỹ lại , bọn họ quả thật không tận mắt nhìn thấy Dạ Cô Tinh đưa tay đẩy người , hơn nữa trước nay Lý Đại Hoa vẫn luôn thích vô cớ gây sự , nói không chừng là thấy người ta dễ ức hiếp , nên mới Cố ý vu khống người ta !

Đám đông triệt để tỉnh ngộ ra , càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất lớn , đều theo bản năng nhìn Lý Đại Hoa .

Lý Đại Hoa đâu còn bộ dáng có lý chẳng sợ của ban nãy nữa , thân hình tròn vo giờ như quả bóng bị xì hơi , ánh mắt lộ vẻ trốn tránh , sắc mặt trắng bệch.

Rõ ràng là chột dạ mà sinh ra sợ hãi .

Thật ra , Lý Đại Hoa vừa nghe thấy báo cảnh sát trong lòng liên hoảng hốt lên , đời này của bà ta , là vừa nghe đến cục cảnh sát liền sợ

hãi lên !

Dạ Cô Tinh thu hết sắc mặt của tất cả mọi người vào trong đáy mắt , khóe môi câu lên nụ cười lạnh lẽo , rút điện thoại chuẩn bị báo cảnh sát ngay tại chỗ .

Đám đông đang vây quanh vừa nhìn thấy tình huống không tốt , nhao nhao tìm cớ chuồn mất tăm.

Thật buồn cười ! Ngày hôm nay rõ ràng là Lý Đại Hoa gây loạn ! Bọn họ lại có thể hùa theo cùng náo , nếu như thật kinh động đến cục cảnh sát , bọn họ một đám sẽ bị xử phạt , cho nên chạy là thượng sách !

" Ấy ! Các em

". Lý Đại Hoa nhìn đám đông vây quanh giờ tan tác như ong vỡ tổ , lượng khí đã sớm xì ra một nửa .

Vừa quay đầu lại , mắt thấy Dạ Cô Tinh đã đưa điện thoại đến bên tai , bà ta nhanh chóng chạy xộc tới , động tác như muốn cướp lấy điện thoại , nhưng lại bị Dạ Cô Tinh lách mình một cái và linh hoạt tránh khỏi .

Đầu Lý Đại Hoa đập vào cánh cửa , nhất thời hoa mắt chóng mặt , nhưng vẫn còn nhớ đến việc Dạ Cô Tinh muốn báo cảnh sát , liền bò

lăn lê đến trước mặt Cô Tinh --

" Bà Cô của tôi ơi , tôi cầu xin cô ! Đừng báo cảnh sát ! Nhất thiết đừng báo cảnh sát ! Tôi dập đầu lạy cô mà , dập đầu lạy cô mà ......"



" Dạ Cô Tinh vội vàng lùi về sau một bước , chầm chậm thu lại chiếc điện thoại .

Kỳ thật , cô căn bản không có ấn số , chỉ là giả vờ mà thôi , không nghĩ rằng Lý Đại Hoa đã sợ hãi như thế rồi !

" Cầu xin Cô , đừng báo cảnh sát . Tôi, tôi sai rồi ! Tôi đáng chết , là tôi ăn nói bậy bạ , hắt nước bẩn bừa bãi , hàng muốn bôi nhọ người khác , tôi không phải là người tốt ...... tôi biết sai rồi , cầu xin cô đừng báo cảnh sát .....

Mỗi câu mỗi chữ như vậy , xem ra thật sự bị dọa sợ rồi.

* Lần này , tôi không tính toán với dì , nếu di còn cảm thấy tôi dễ bắt nạt , hoặc là muốn trả thù , thì đừng trách tôi ......”

Lý Đại Hoa vội vàng xua xua tay. Không không không ! Tôi không dám nữa rồi , lần sau cũng không dám nữa ..."

Vốn cho rằng nhặt được một trái hồng mềm , ai ngờ rằng lại đá vào miếng sắt cứng ! Lý Đại Hoa hối hận đến xanh cả ruột , lại bị hành động báo cảnh sát của Cô Tinh dọa đến , làm gì còn dám có ý muốn trả đũa nữa cơ chứ.

Nói trắng ra , bà ta là một kẻ mềm nắn rắn buông !

Bạn mạnh thì bà ta sẽ yếu , bạn yếu thì bà ta sẽ mạnh , cũng có khả năng leo lên đầu bạn mà ta bậy !

Nhưng mà , bà ta nhớ rõ ràng Dạ Cô Tinh trước đây không có như thế này mà .....

Đây ......

" Dì tìm tôi là có chuyện gì ?”

* Hả ? Ồ ...... dưới, dưới lầu có một ông lão , nói là đến tìm em."

Dạ Cô Tinh thay quần áo , nhìn mình trong gương , vừa lòng gật gật đầu.

Bởi vì kinh tế eo hẹp, quần áo của cô đa số đều là hàng vỉa hè , mười mấy đến hai chục đồng một cái áo thun , ba mươi đồng một cái quần jean thô , đều được mua với giá rẻ ở chợ đêm hay ngoài vỉa hè .

Vậy nhưng Dạ Cô Tinh bản tôn rất ưa thích sạch sẽ . Tuy chất lượng quần áo đại trà , kiểu dáng mẫu mã thông thường và rẻ tiền , nhưng cô ấy vẫn luôn giặt giũa chúng sạch sẽ , sau đó gấp gọn gàng bỏ vào trong tủ áo .

Mỗi lần Lăng Tuyết nhìn thấy tủ áo Dạ Cô Tinh gọn gàng sạch sẽ mắt đều hiện ra vẻ khinh miệt mà bĩu môi , ngoài khen trong chế nói một câu :" Cô Tinh à , tủ áo của cậu quả thật rất sạch sẽ ! Xem ra , quần áo ít cũng có cái lợi của việc quần áo ít !”

Mà Dạ Cô Tình cũng không tức giận , chỉ là mỉm cười , sau đó rời khỏi.

Kỳ thật , tính cách của Dạ Cô Tinh bản tôn luôn giữ im lặng gần giống như khúc gỗ , đối với rất nhiều chuyện đều không quan tâm - - Bởi vì không quan tâm đến nên không hề để ý, không để ý đến thì sẽ không để bụng , không để bụng thì sẽ không tức giận.

Kỳ ba :1/ Đóa hoa xinh đẹp hiếm có

3/ Nghĩa xấu là hình dung một người nào đó làm động tác phi nhân loại , tư tưởng đặc biệt ấu trĩ , tự phụ hoặc là quá mức tự đại , lấy mình làm trung tâm , không quan tâm để ý đến cảm thụ của người khác , não tàn .