Nữ Hoàng Đế Và Thái Giám Giả

Chương 11



Trong tẩm cung của Hoàng đế.

Gót sen của Liếu MỊ Nhi chậm rãi bước đến, mỗi một bước đi, hông lại đánh một cái như rắn nước, quyến rũ vô cùng.

Khi yếm hồng và váy đỏ bị treo lên tấm bình phong, khi qυầи ɭóŧ bị lột ra, đôi mắt đào hoa của Liễu Mị Nhi cũng bị che kín bằng một tấm vải đen.

“Nằm xuống, trầm chuẩn bị tới đây.”

Liễu Mị Nhi khẽ cắn môi dưới, cả người run ray: “Mong Hoàng thượng hãy nhẹ nhàng.”

“Trẫm không thích người lắm chuyện, trẫm muốn tập trung hưởng thụ nàng.”

Liễu Mị Nhi biết điều ngậm miệng lại.

Cơ thể mềm mại, lả lướt phập phồng được nhuộm một màu hồng nhạt quyến rũ.

Trong màn đêm đen tối, tuy không nhìn rõ nhưng nàng ta vẫn có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của người đàn ông kia đang tới gần.

Nàng ta mím môi đỏ, trong sự e lệ còn lẫn vào một tia khát vọng, cặp đùi thon dàì như muốn nói gì đó, vòng qua người, ôm lâỳ Triệu Tuấn Hào.
Cánh đào xoay chuyển, đỉnh núi tuyết rung chuyển, ngọc long bơm nước vào rãnh sâu.

Sáng sớm hôm sau.

Tại cung Chiêu Nghỉ.

Liêu Chiêu Nghi, Liễu Mị Nhi nhấp ngụm trà sáng, trong đôi mắt đào hoa tràn ngập niềm vui, tiếng rêи ɾỉ của mỹ nhân và nam nhỉ như vẫn còn đang vang vọng.

Một lão thái giám quỳ trước người nàng ta, chính là lão thái giám hôm qua đưa tấm bảng cho Triệu Tuấn Hào và Hiên Viên Bình.

“Trần công công, đêm qua ta được chọn

cũng nhờ có ngươi.”

Giọng Liêu Mị Nhi mềm mại quyến rũ, nàng ta sai người lấy một túi vàng thỏi tới, đưa cho lão thái giám.

Đây là quy tắc của hậu cung, được sủng ái, đương nhiên phải hành xử lịch sự.

Nhưng Trần công công cuống quít xua tay:

“Nương nương, lão nô chỉ tới đưa bảng, người thật sự kiến nghị với Hoàng thượng chính là Triệu công công, lúc ấy lão nô nghe được, Triệu công công đã đê nghị thánh thượng chọn người.”
“Tên Tiểu Triệu Tử trước kia ở bên cạnh hoàng hậu… Không thể tin được lại là hắn”

“Triệu công công tinh thông y thuật, nghe nói còn hơn cả thái y, thế nên bệ hạ mới giữ lại bên cạnh để điều trị long thể, cũng nhờ hai ngày nay có Triệu công công điều trị long thể cho, bệ hạ mới…”

Trần công công không dám nói tiếp nữa.

“Ta hiểu rồi”

Liễu Mị Nhi vẫn không thu lại vàng thỏi, mà chỉ cười rồi chậm rãi đứng dậy, lúc sáng trở về, nàng ta đã gặp vị Triệu công công anh tuấn kia ở tẩm cung của hoàng thượng.

Hắn là người của hoàng hậu, không có lý do gì lại đi giúp mình.

Chẳng lẽ là muốn tìm chủ khác ư?

Liễu Mi Nhi cười nhạt: ‘Vàng thỏi ngươi cứ nhận lấy đi, làm phiền người chạy tới đây rồi. Người đâu, chuẩn bị chút lễ vật, ta đích thân tới gặp Triệu công công một lần.”
Nàng ta khẽ hé mòi đỏ, đôi mắt đào hoa kích động như nước mùa xuân, người có thể đưa ra kiến nghị và làm hoàng thượng đồng ý cũng không phải là một người tầm thường, nàng ta phải tới cảm ơn vị Triệu công công này và thử thu phục hắn.

Điện Dưỡng Tâm.

Triệu Tuấn Hào ngồi trên ghế, ăn bữa sáng Ngự Thiện Phòng đưa tới, còn Hiên Viên Bình sáng sớm đã phải thượng triều rồi.

“Chiêu Nghi nương nương đến.”

Có thái giám thông báo.

Triệu Tuấn Hào vội vàng đứng dậy, giả vờ đang quét dọn.

Sau đó, Liễu Chiêu Nghỉ – Liễu Mị Nhi đêm qua đã vui vẻ với Triệu Tuấn Hào chậm rãi lắc

lư bước tới, theo sau còn có hai cung nữ và thái giám bưng khay gỗ đựng đầy vàng bạc châu báu.

“Báỉ kiến nương nương.”

Triệu Tuấn Hào hơi cúi người, Liễu Mị Nhi này thật là quyến rũ, nhất là sau khỉ hắn tiến vào cảm nhận từng phần, không ngờ sáng nay mới đi không được bao lâu, Liêu Chiêu Nghi lại tới tẩm cung.

Liêu Mị Nhi cũng hơi hành lễ: “Triệu công công, tôi hôm qua phải đa tạ ngươi rồi.”

Cung nữ và thái giám phía sau nàng ta không tin vào mắt mình, nương nương nhà mình là Chiêu Nghỉ nhị phẩm, thế mà lại hành lễ với một thái giám.

Triệu Tuấn Hào cả kình.

???

Đa tạ ta cái gì chứ?

Chẳng lẽ bị phát hiện rồi?

Liêu Mị Nhi thuận thế ngồi xuống bên cạnh Triệu Tuấn Hào, cánh tay ngọc ngà vung lên, bảo cung nữ và thái giám để lại lễ vật, sau đó lui xuống.

Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Liễu

Mị Nhỉ lúc này mới dịu dàng nói:

“Triệu công công, nghe nói ngươi đã điều trị khỏi cho Hoàng thượng, làm Hoàng thượng lấy lại uy phong hừng hực…”

Triệu Tuấn Hào gật đầu, không hiểu được dụng ý trong lời nói của Liễu Mị Nhi.

Liêu MỊ Nhi cười nhạt, quyến rũ, đôi mắt sáng người nhìn Triệu Tuấn Hào, lấy một tấm bảng gỗ từ trong tay áo ra, trên đó có khắc một chữ Liễu:

“Ta biết Triệu công công chắc là rất coi thường những thứ màu vàng trắng đó, đây là lệnh bài của gia tộc nhà ta. Với lệnh bài này, ngươi có thể đề ra một yêu cầu vớỉ nhà họ Liễu, chỉ cần không phạm thượng, bất luận cái gì cũng đều được.”

Ánh mắt Triệu Tuấn Hào lóe lên, không nhận lệnh bài mà cười nói:

“Nương nương, có chuyện gì, người cứ nói đi, chỉ cần không phạm thượng thì cái gì cũng được hết”

“Thì ra Triệu công công là một người rất thú vị.” Liễu Mị Nhì cười khẽ, liếc Triệu Tuấn Hào một cái, dùng giọng điệu mê hoặc nói: “Ta muốn nhờ Triệu công công dạy bảo, làm thế nào mới có thể nhanh chónq manq lonq thai…”