Nữ Hầu Được Mua Giá Trên Trời Của Hoắc Thiếu

Chương 46: Đem cô về phòng




Hữu Quyên nửa tỉnh nửa mơ, trùm khăn che nửa người trên kín mít. Miễn cưỡng rơi vào giấc ngủ vì mệt mỏi. Đến gần sáng, mới gật gù mà tỉnh dậy. Giờ này phần lớn người hầu nơi đây đã chuẩn bị bắt đầu công việc.

Cô nhanh chóng chạy đến khu vực thay đồ, rồi lại bước vào khu vực tắm rửa lần nữa. Khi trở ra đã thay đổi thành trang phục mặc định của những người làm. Bắt đầu tiếp tục công việc.

Tuy nói là không ai còn dám bắt nạt nữa, nhưng việc một kẻ thấp kém như Hữu Quyên qua lại với ông chủ đã trở thành cái gai trong mắt của nhiều người. Không nói trước mặt, nhưng lại nói sau lưng. Mà bản thân cô sớm cũng nghe đến quen.

Khi đến trưa, Hữu Quyên đã đến tìm dì Hạnh hỏi xin về việc ở nhờ. Nhưng rồi dì cũng chỉ bất lực từ chối. Dì ở khu vực chung của người hầu, nghe không ít lời nói bàn tán xấu về cô. Bọn họ không hiểu, nhưng dì Hạnh biết cô là người như nào. Bị kẻ khác ghen ghét, còn bản thân cô chịu không ít sự hành hạ từ ông chủ lẫn người ở đây. Chung quy đều sinh ra từ việc đố kị.

Hơn nữa, gần đây còn có lệnh tuyệt đối không chứa người khác. Nên nếu đưa cô vào, kiểu gì cũng bị xử lý. Trước kia không có, còn luật này căn bản chỉ mới xuất hiện. Nhìn kiểu gì cũng giống như ép Hữu Quyên vào thế bí.

Thế là khi đêm xuống, Hữu Quyên vẫn mang một bộ dạng mệt mỏi đi lên phòng Hoắc Thừa Cảnh. Đến khi người đàn ông hành sự xong xuôi. Một kẻ rời đi, một kẻ lại nằm trên giường tâm trạng vô cùng bất ổn. Cứ như thế lặp đi lặp lại gần một tuần.

Hữu Quyên căn bản có thể chịu đựng, nhưng liên tục một thời gian cơ thể cũng dần mệt mỏi vì sự hành hạ, cơ thể theo đó ốm dần. Mà Hoắc Thừa Cảnh cũng vì sự bực tức này, đêm nào cũng đều làm việc rất thô bạo.

Mấy cái lệnh tại khu vực nữ hầu, đều là hắn ra lệnh cấm cản. Chỉ là đang dạy cho Hữu Quyên biết sẽ không có ai dám chứa cô. Mà không ai dám chứa cô, cô cũng chẳng mở lời xin hắn một câu. Càng nghĩ, tâm trạng người đàn ông càng điên tiết hơn.

Khi bước sang hôm thứ tám.

Người đàn ông ngồi trên giường, xung quanh vẫn là một mớ hỗn độn, ngó thì lại thấy gương mặt cau có vô cùng, căn bản mấy ngày không ôm cô hầu nhỏ, thêm việc cô làm không đúng ý. Hắn đâm ra trên người lúc nào cũng mang một tâm trạng u ám. Cánh cửa phòng đã đóng lại từ lâu, chút hơi ấm từ người bên cạnh chỉ còn lảng vảng một ít.

Thế là Hoắc Thừa Cảnh đêm đó liền rời khỏi phòng mà đi tìm nữ hầu nhỏ của mình. Đến khi thấy cô vật vờ ở thềm cầu thang. Bực bội là thế, nhưng đến cuối vẫn không chịu được liền bế cô lên.

Hữu Quyên trong cơn mơ ngủ, tâm trạng mệt mỏi. Chẳng hay cảm nhận rõ, chỉ biết được cơ thể mình lâng lâng. Đến cuối liền dựa vào trong lồng ngực, cảm thấy quá đỗi ấm áp, nhất thời không nhịn được mà dụi vào. Như thể tìm lấy nơi trú ẩn vì trời lạnh mà liên tục rúc vào.

Hoắc Thừa Cảnh nhìn bộ dạng như thế, cơn bực bội phần nào tiêu tan đi. Thế là ôm nữ hầu của mình trở lại phòng mà đặt lên giường. Căn phòng liền trở nên ấm áp hơn hẳn. Vừa nằm xuống, hắn vừa chăm chú quan sát. Hắn căn bản biết dạo gần đây cô luôn ngủ vật vờ cho có, không phải hắn không thấy xót, chỉ là hắn muốn cô làm theo ý hắn mà thôi. Cái tôi của hắn, quả thực rất cao.

Hữu Quyên rơi vào giấc ngủ say, lần nữa tỉnh lại đã ngạc nhiên vì xung quanh đều là chăn gối ấm áp. Vừa khẽ động đậy liền chạm vào cơ thể khác, ngó trông đã thấy đường nét góc cạnh quen thuộc, hơn nữa bàn tay người đàn ông đó đang ôm lấy eo cô.

Mà điều khiến cô sợ hãi hơn hết khi ngó nhìn xuống bụng dưới hơi đau, bên phần đệm nơi cô nằm còn có cảm giác âm ấm.

Hữu Quyên giật mình. Cô đang trong phòng Hoắc Thừa Cảnh, hơn nữa lại còn đang tới ngày. Tâm trạng rối bời nhìn vào vệt đỏ bên dưới qua lớp chăn, đang vấy lên tấm ga giường.

Hoắc Thừa Cảnh trông say ngủ, chẳng hay Hữu Quyên đã sợ hãi như nào. Nếu hắn biết cô để thứ bẩn thỉu đó dính lên giường hắn, hắn sẽ xử lý cô mất.

Thế là Hữu Quyên ôm chặt tấm chăn, tâm trạng bất ổn nhìn xung quanh. Sau cùng liền nhất quyết không rời, giả bộ ngủ tiếp. Mà bản thân cũng nhất thời không biết nên làm gì. Căn bản hôm qua, cô nhớ rõ đã rời khỏi phòng rồi mà.

Ngày hôm qua bụng dưới đã hơi khó chịu, nhưng vẫn không nghĩ đến việc này, cô vốn còn tưởng di chứng đau do bản thân chưa quen được. Vậy mà đến sáng, mọi chuyện đã thành ra như thế này.

Chính vì là ngày đầu, nên lượng chất lỏng đỏ chỉ tới mức nhất định, Hoắc Thừa Cảnh cũng chẳng cảm nhận được. Cô vẫn còn khá may mắn.

Nhưng điều Hữu Quyên không ngờ nhất, Hoắc Thừa Cảnh qua một lúc lâu chưa thấy tỉnh lại, vẫn một mực ôm cô rồi ngủ. Nếu để trôi qua, cô thật sự không biết bản thân sẽ tiết ra bao nhiều thứ chất lỏng đó lên giường. Chỉ cần nghĩ đến việc hắn phát giác được điều đó, sẽ đem cô đi xử lý mất.

Hữu Quyên ôm chặt tấm chăn, hô hấp dần trở nên khó khăn. Những lần trước khi bị, đều rơi vào ngày khi hắn không có ở đây. Nhưng sao lần này lại trùng hợp đến thế chứ.