Nữ Hầu Được Mua Giá Trên Trời Của Hoắc Thiếu

Chương 37: Phát hiện vết thương




Đèn trong phòng Hoắc Thừa Cảnh có cảm ứng, tắt tự lúc nào.

Trong bóng đêm, Hoắc Thừa Cảnh càng như con hổ đói bộc phát thú tính, ngón tay thon dài linh hoạt di chuyển nhẹ nhàng, chạm đến da thịt lại như muốn kích thích. Len lỏi xâm nhập vào nơi yếu ớt nhất của người con gái.

Đôi môi người đàn ông chạm lên những giọt nước mắt, lại khẽ liếm khô. Dần dà di chuyển sự đê mê xuống hõm cổ nhỏ nhắn không ngừng cắn, đọng lại đầy những dấu vết hồng.

Đến khi cảm nhận nơi tư mật bị xâm nhập, Cửu mới chóng thức tỉnh. Cả người như có luồng điện bao trùm khiến thân thể run lên từng đợt. bàn tay muốn tìm điểm tựa siết lên tấm ga giường, nhưng rồi chỉ ngưng lại vì sự đau nhói của vết thương như nhắc nhở. Bất lực cắn môi ngăn thứ âm thanh gì đó muốn thoát ra khỏi vòm họng.

“Cửu?”

“Xấu thật đấy.”

Hoắc Thừa Cảnh cất giọng, thanh âm khàn khàn mà trầm thấp đến mê người, chính giọng nói cũng không giấu nổi dục vọng đang sục sôi trong lòng hắn.

Hắn thừa biết Cửu không có tên, đây chẳng qua cũng chỉ là từ tạo ra cho mọi người dễ dàng gọi. với thân phận nhỏ bé như cô, hắn nắm trong tay muốn làm gì chẳng được.

Nói là vậy, nhưng bản thân hắn cũng dần bị ảnh hưởng bởi cô.

Cửu bị gọi, gương mặt nhỏ ngơ ra, đôi môi ngưng cắn, lập tức chút lý trí sót lại muốn thoát ra. Nhưng rồi bị hắn nhận thấy, đôi môi lần nữa bị bao phủ bởi làn môi ấm nóng của hắn.

Lần này Hoắc Thừa Cảnh thoáng nếm được mùi vị máu trên đôi môi nhỏ. Gì đây? Không muốn cùng hắn đến việc phải chặn lại vậy sao?

Giỏi lắm. Hắn đã ngưng hành động bắt cô phục vụ hắn cũng khá lâu để cơ thể tốt lại, vậy mà giờ tiếp tục bày ra bộ dạng như này.

Mang theo sự tức giận trong lòng, một đường cắn xuống bên đồi núi tròn trịa, bàn tay nhào nắn vật mềm đến biến đổi hình dạng liên tục, ngón tay còn lại không ngừng khuấy động nơi ẩm ướt.

Đôi mắt Cửu giờ đây mờ mịt, một lớp nước mỏng vây lại. Cánh môi sưng đỏ thấy rõ. Nhận thấy động tác càng nhanh, Cửu cũng không thể khống chế nổi, thân thể vô lực. Trong một khắc nào đó không kìm lại, đôi môi bất giác rên rỉ những âm thanh ái ngại.

Thân thể bất giác cong lên sau khi ngón tay của hắn khuấy động kịch liệt.

Đối với một kẻ đầy kinh nghiệm như hắn, Cửu hoàn toàn là con mồi.

Không khó để thấy, thứ kia của hắn đang ngóc đầu lên. Dường như có chút đau đến độ rỉ nước hối thúc chủ nhân mau đặt vào nơi ẩm ướt kia.

Thế là hắn lại tiếp tục hành sự, mặc cho người dưới thân chống đỡ.

Tuy nói là cùng hắn làm việc này nhiều lần, nhưng mà nơi hang động nhỏ bé vẫn khó có thể thích ứng. Không ngừng siết chặt lấy thứ dị vật xâm nhập vào, đau đến khó tả.

Thân thể to lớn cúi xuống, thuận thế đẩy đưa. Đôi môi cố lần mò đúng vị trí đôi môi Cửu lại ngậm lấy, có vẻ đã ngưng chảy máu rồi. Bàn tay vẫn đặt trên da dẻ non mềm xoa nắn.

Cửu hàng nước mắt lăn dài, xoay mặt sang một bên khiến đôi môi hắn dừng lại ở cổ, lại cuối xuống cắn lấy.

Cô gái nhỏ không dám đối diện. Nương theo chút ánh sáng ít ỏi, ánh mắt cô mơ hồ nhìn một bên bàn tay đầy vết những vết thương chằng chịt, có lẽ vì ban nãy hắn nắm lấy siết lại nên giờ nhìn các vết thương bắt đầu lở ra lần nữa.

Hoắc Thừa Cảnh ngự ở trên, ngẩng đầu lần nữa, con ngươi lạnh lùng ngước nhìn gương mặt nhỏ dưới ánh sáng mờ mịt đang rưng rưng từng giọt lệ. Hắn thì ham muốn tiếp tục, người con gái lại chỉ biết né tránh.

Hắn lại cứ tiếp tục không kiếm chế, hơi thở càng lúc càng thô ráp khàn khàn, báo hiệu của việc đang tận hưởng sự khoái lạc. Âm thanh càng khiến người nghe đỏ mặt vang lên.

Cửu không biết đã bị hắn hành hình bao nhiêu lần, chỉ biết rằng mỗi lúc tưởng chừng như kết thúc, người đàn ông lại bắt đầu cuộc tiến công mới. Mỗi lần như thế, cảm giác bất lực càng bao trùm.

Không biết đã qua bao lâu, thần trí mơ hồ. Hoắc Thừa Cảnh mới chịu buông tha cho thân thể nhỏ, cầm lấy tấm chăn bên cạnh đặt lên người cô. Còn hắn xoay người bước về hướng phòng tắm.

Ngay khi Hoắc Thừa Cảnh dừng lại, Cửu như vực tỉnh khỏi cơn mê. Nhìn bóng dáng khuất sau tiếng đóng cửa, cô vội vã bò xuống giường. Chiếc váy vốn đã rách, nhưng lại nghĩ trời tối không ai thấy, cô chắp vá mặt lên xoay người rời khỏi.

Đôi chân bước đi nặng nhọc, sự đau đớn nơi vùng giữa truyền đến.

Hoắc Thừa Cảnh trở vào phòng tắm, hắn lại soi mình trong gương. Bàn tay đưa lên vuốt mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi do màn kịch liệt ban nãy, bất ngờ đập vào mắt hắn là lòng bày tay đầy những vết máu đã đông lại.

Ánh mắt nhíu lại, nghi ngờ nhìn cơ thể dũng mãnh của mình, lại như có tinh lực vì tận hưởng khoái cảm, trông không có vẻ gì là bị thương.

Vậy thì người bị thương chỉ có thể là Cửu.