Nữ Hầu Được Mua Giá Trên Trời Của Hoắc Thiếu

Chương 25: Xin ngài




“Xin ngài…”

Cửu run rẩy nói, đôi tay vẫn cứ bất lực muốn đẩy người đàn ông trước mặt ra.

“Muốn giữ thân cho tên vệ sĩ kia sao, tiếc là không như cô mong muốn được rồi.”

Giọng nói của Hoắc Thừa Cảnh hoàn toàn tức giận, cô là của hắn mua về, món đồ của hắn, vậy mà giờ đây trong đầu lại có tư tưởng với tên nam nhân khác. Đối với người có tính chiếm hữu cao, hắn ghét nhất là đồ vật của mình lại dám mơ tưởng thứ khác.

Giữ thân sao? Cô với tên vệ sĩ ấy căn bản không có gì. Còn mong muốn, căn bản từ nhỏ đến giờ, một người ngay cả số phận của mình còn chẳng biết trước, sao có thể có cái mong muốn đó.

Cửu vô lực lắc đầu, nước mắt giờ đây vươn khắp gương mặt nhỏ nhắn. Mái tóc dài đen nhánh xõa xuống ga trường trắng tinh, họa nên sự đáng thương.

Đôi môi Hoắc Thừa Cảnh dời tầm, dừng lại trên đồi núi tròn trịa, chứng kiến thân thể quá đỗi mê người trước mắt khiến hắn chìm dần vào thứ dục vọng. Một tay xoa nắn, một bên còn lại thẳng thừng không ngừng ngậm lấy. Đồi núi vì thế mà biến dạng lên tục dưới bàn tay của hắn.

Cửu cắn chặt môi, có thứ âm thanh gì đó muốn phát ra khỏi vòm cổ. Cô cố gắng đè nén nhưng lại hoàn toàn vô dụng, toàn thân bị người trước mắt ăn cho sạch sẽ.

“Ưm”

Đôi chân nhỏ ban đầu còn loay hoay, giờ phút này bị chân của người đàn ông trực tiếp đè lên giữ chặt không cho làm loạn. Ngay lập tức mọi đường thoát thân đều về con số 0.

Bàn tay làm loạn nơi đồi núi lúc này dời tầm xuống bên dưới, chạm vào nơi tư mật mềm mại không ngừng vuốt ve đến khi tiết ra thứ chất lỏng, nhận rõ đủ thoải mái liền lôi vật căng cứng khỏi đũng quần, trực tiếp tiến vào bắt đầu luận động. Những thứ vướng víu cơ thể hắn, thuận tay gỡ bỏ hết. Duy miệng của người đàn ông vẫn không ngừng dây dưa, thay phiên nhau không ngừng ngoạm lấy hai đồi núi đến đỏ ửng.

Ban đầu còn nhẹ nhàng, nhưng rồi lại nghĩ đến việc món đồ của hắn có tư tưởng với kẻ khác, động tác dần mạnh bạo hơn như muốn trừng phạt người trước mặt.

Cửu yếu ớt đặt tay lên bả vai hòng muốn đẩy, nhưng sức lực dường như bị hút cạn, không ngăn lại được, còn bị hắn cầm lấy siết mạnh, trực tiếp cắn lên mu bàn tay nhỏ đến khi có dấu răng.

Cơ thể nhỏ phía dưới liên tiếp chịu sự tấn công mạnh như dã thú của người trước mặt, phản kháng tất thảy đều vô dụng. Đau đớn, lần nữa chấp nhận sự thật.

Tuy nói là lần thứ hai, nhưng vẫn không thể chấp nhận được lực đạo mạnh của hắn. Cơ thể tùy tiện chịu đả kích. Nhưng điều khiến hắn phải cau mày lần nữa là nơi tư mật ấy vẫn chảy ra ít máu, tuy không nhiều bằng lần đầu nhưng vẫn một lượng vừa đủ.

Chính vì động tác thô bạo quá nên nơi yếu ớt đó không chịu được.

Lần nữa hắn rút vật đó ra, rồi lại cúi xuống người dây dưa lên cơ thể nhỏ. Hành hạ không ngừng, chỉ muốn lưu trên cơ thể dấu vết của hắn. Từng đợt tấn công mãnh liệt, mà Cửu giờ phút này chỉ như con thuyền nhỏ trước sóng lớn biển rộng.

Một phần muốn trừng phạt, phần nữa là để cảnh báo thân phận nhỏ như cô nên biết điều. Ai mới là chủ!

Bàn tay nắm lấy đôi chân thon dài, bắt ép quấn quanh hông săn chắc. Lần nữa tiến vào từng đợt như sóng lớn, cơ thể nhỏ bé không chịu được lắc lư liên tục. Đau đớn không thể siết.

Thân thể trắng nõn của cô từ nhỏ được nuôi nấng không để bản thân có vết thương lẫn vết sẹo. Nhưng thay vào đó là những hình phạt tàn khốc khác.

Những lần muốn trốn thoát, liền bị bắt đem về. Sau đó nắm nhúm tóc mà đè đầu xuống xô nước lạnh trước mặt. Đến khi tưởng chừng sắp không thể thở được lại kéo vực lên.

Hay bàn tay mười ngón, dùng kim đâm vào đầu mỗi ngón tay. Cảm giác đau tựa chết đi sống lại. Những lần hình phạt đó thi hành, ngoài tiếng la hét đến đáng thương, bàn tay còn mềm nhũn chẳng thể cử động.

Cô đều muốn trốn thoát…

Nhưng đối diện với người trước mặt, đây chẳng phải cũng là một loại hình phạt sao.

Thân phận nhỏ này, tùy tiện chà đạp.

Bàn tay nhỏ bé vẫn run rẩy, lần nữa kiên cường liên tục đánh mạnh lên bả vai rắn chắc. Nhưng dường như giống chỉ đấm vào vật cứng, người chịu đau là cô.

Nhìn thân thể to lớn trước mặt, chưa lúc nào cô thấy bất lực như bây giờ. Cánh tay lúc này dường như chịu thua với người trước mặt, dần buông lỏng. Cô vẫn còn tỉnh, nhưng tinh thần cuối cùng chịu thua, không thể phản kháng nữa.

Sau bao lần, người đàn ông lúc này cũng buông tha đôi chút cho cơ thể nhỏ, không nể nang để thứ chất lỏng rót vào nơi mềm mại giờ phút này đã ửng hồng của người con gái, thỉnh thoảng còn run rẩy rỉ nước.

Đương nhiên hắn vẫn muốn tiếp tục, khoái cảm đạt đến sao có thể dừng lại. Nhưng người trước mặt lúc này mắt đã nhắm nghiền, hô hấp yếu ớt khiến hắn có chút dao động. Dường như đã ngất đi.

Cửu ánh mắt phiếm hồng, rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Một bên cảm nhận người trước mặt đã dừng lại, cô muốn rời khỏi. Nhưng cơ thể lại không tài nào nhúc nhích nổi, bất quá chỉ có thể cử động duy nhất một ngón tay như đã dùng hết sức lực, đến cuối liền chịu thua.

Cô rơi vào trạng thái mê man.