Nữ Hầu Được Mua Giá Trên Trời Của Hoắc Thiếu

Chương 24: Muốn trốn sao?




Chước Vũ thấy rất lạ, dạo gần đây Hoắc Thừa Cảnh hay về rất sớm. Điều đó không hề giống với tác phong của ông chủ chút nào. Hơn nữa, tần suất về biệt thự tương đối nhiều.

Trời lúc này đã vào buổi tối,

Hoắc Thừa Cảnh nhìn vào tập tài liệu, nhưng mà tâm trạng lại ngó sang chiếc đồng hồ đeo tay. Cứ thỉnh thoảng kí tập tài liệu lại đảo mắt xem giờ. Đến cuối liền mang tâm trạng bực dọc đứng lên hướng ra phía cửa ngoài hành lang.

Người đàn ông đứng trên lầu, vì là vị trí trung tâm nên bao quát cả một khu biệt thự rộng lớn trước mặt. Ở giữa khuôn viên xây một tòa tháp tương đối cao, ngoại trừ những ánh đèn lớn dựng lên trong khu biệt thự mới nhìn rõ. Còn đằng xa lại âm u, xung quanh chỉ toàn là cây với cây được dựng lên.

Hắn ngước nhìn chiếc đồng hồ, 21:42 phút.

Đến lúc ngó xuống phía dưới, lại thấy hình ảnh cô gái nhỏ quen thuộc bước đi hướng về phía tòa nhà chính, nhưng rồi lại dừng khi bắt gặp một nam nhân khác. Bọn họ nói chuyện vài phút.

Hoắc Thừa Cảnh lại ngước nhìn chiếc đồng hồ, 21:55 phút.

Sâu trong ánh mắt của người đàn ông đen nhánh, đôi mắt thâm thúy khẽ nhăn lại, tựa hồ là dấu hiệu của sự bình lặng trước khi có bão giông.

Hoắc Thừa Cảnh trở lại vào phòng, không bao lâu cũng thấy Cửu bước vào phòng, cúi đầu vô cùng kính cẩn.

Đồng hồ lúc này cũng vừa hay từ 21:59 chuyển giao sang 22:00

Hoắc Thừa Cảnh bước lại gần hướng Cửu vẫn đang đứng, không nói một lời nào. Nhưng đôi mắt phượng của người đàn ông như vừa mới từ địa ngục lên, một màn này dọa Cửu trở nên sợ hãi không dám đối diện chỉ có thể cúi đầu.

Người đàn ông lại gần, Cửu vẫn không dám ngẩng đầu lên. Chỉ cảm nhận được nộ khí người trước mặt rất lớn khiến cô dần trở nên áp lực.

Cô đã đến đúng giờ, sao người đàn ông này lại như thế chứ.

Trong đầu Hoắc Thừa Cảnh lại suy nghĩ khác

Lần đầu gặp hắn, Cửu cúi đầu, lần thứ hai rồi vô số lần khác, khi nào cũng cúi đầu không dám đối diện. Vậy mà ban nãy đối diện với nam nhân kia lại thoải mái như vậy.

Chính hắn cũng không hiểu sao lại khó chịu như thế, thứ cảm giác ấy cứ nghẹn lại, không tài nào hết được.

Hoắc Thừa Cảnh siết chặt cằm nhỏ của cô, bắt đối diện với ánh mắt của hắn. Chỉ thấy trông đôi mắt phượng ấy giờ phút này rất đáng sợ.

Đôi mắt nhỏ của Cửu lúc này xuất hiện một tầng lớp nước mỏng, làm sao đây, người đàn ông này đối với cô mà nói… rất đáng sợ.

Ngay lập tức cơ thể nhỏ bé liền bị bàn tay thô bạo của hắn ném lên giường không thương tiếc.

Cửu nhìn Hoắc Thừa Cảnh, chỉ thấy tròng mắt hắn dần trở nên đen kịt. Bộ dạng người đàn ông như con thú hoang nhất thời làm cô trở nên sợ hãi.

Hoắc Thừa Cảnh đè Cửu xuống giường, ngước nhìn gương mặt sợ hãi khi đối diện với hắn. Lại nhớ đến gương mặt vui vẻ khi nói chuyện với tên nam nhân kia. Đây là lần thứ hai hắn thấy cô thân mật như vậy rồi, hơn nữa còn là cùng một người. Chẳng lẽ những lần lên đúng giờ như này, là luôn để dành thời gian cho kẻ khác sao.

“Biết tận dụng thời gian nhỉ, chỉ còn vài phút vậy mà vẫn cố nói chuyện với tên vệ sĩ kia.”

“Không, không có.” Cửu sợ hãi trả lời, đối diện với người trước mặt khiến cô càng trở nên yếu thế.

Cô chỉ là tiện rồi gặp nói chuyện, cũng chỉ đơn giản những câu chuyện bình thường. Người làm nơi đây ai cũng né tránh cô hết, cho nên có được một người nói chuyện như thế tương đối là khó.

Bàn tay Hoắc Thừa Cảnh đan qua mái tóc của Cửu, thượng ở trên ngắm nhìn người con gái dưới thân mình đang tìm cách né tránh. Nhưng vốn dĩ cơ thể hắn như gọng kiềm, muốn lay cũng không được. Mà một màn này lại hoàn toàn chọc hắn tức giận.

Muốn trốn sao? Đồ hắn mua về cũng muốn trốn?

Bàn tay thô bạo lướt trên chiếc váy người làm, nhanh chóng xé đi một cách dễ dàng. Không để Cửu kịp thích ứng, hắn ngay lập tức cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ đó, nhưng căn bản nụ hôn rất điên cuồng, mơ hồ hút hết hơi thở người trước mặt.

Cửu bị quay cuồng, cô rơi vào trạng thái khó thở. Bàn tay thô bạo ấy lúc này trượt từ mái tóc xuống sóng lưng, thuận lợi gạt đi thứ chắn lấy hai bầu ngực tròn trịa, ngay tức khắc đồi núi mềm áp sát vào cơ thể cứng rắn ở trên. Tiếp đó là vật cản trở cuối cùng trên cơ thể nhỏ, thành công kéo xuống rồi vứt sang một bên. Cả người trong lòng giờ phút này không một mảnh vải.

Bị hôn đến không còn dưỡng khí, nhưng người đàn ông vẫn chịu buông tha giây phút cuối khiến Cửu nhanh chóng thở gấp.

Đôi môi ấy dây dưa mãi trên cánh môi nhỏ đến khi nó sưng lên, chỉ còn lại ánh nước. Tiếp đó lại dời vị trí di chuyển xuống chiếc cằm nhỏ, rồi đến hõm cổ, mỗi một nơi dừng lại đều tham lam thưởng thức dư vị trên người cô.

Tầm mắt Cửu lúc này đã mông lung, phía trước chẳng thể nhìn rõ gì nữa mà lại bị che bởi một mảng nước. Cứ như thế từng giọt lăn sang bên gò má, thấm đẫm trên mái tóc. Đôi tay nhỏ vô lực muốn ngăn cản người đàn ông, nhưng không thể làm tác động được dù chỉ một chút.

Hoắc Thừa Cảnh cảm thấy sự vướng víu trên chiếc áo sơ mi hắn đang mặc, đôi môi vẫn không dời, một tay lại gấp gáp cởi đi những chiếc cúc áo đang làm phiền cơ thể hắn.