Nữ Hầu Được Mua Giá Trên Trời Của Hoắc Thiếu

Chương 17: Có lẽ vì một nữ hầu




Dàn vệ sĩ canh gác từ xa thấy được bóng xe liền biết Hoắc thiếu trở về nên nhanh chóng mở cửa. Chiếc xe di chuyển vào trong, đúng lúc đi ngang qua tầm mất của một người vệ sĩ. Người đó liền vô tình chạm vào ánh mắt âm u của Hoắc Thừa Cảnh. Trông thấy thế vội cúi đầu.

Tên vệ sĩ có chút xoa trán, ánh mắt đó trông rất đáng sợ.

Hoắc Thừa Cảnh bước vào phòng, trên người đậm mùi thuốc lá cùng hơi rượu. Gương mặt có chút nhợt nhạt vì cả đêm không ngủ. Khó chịu cởi bộ đồ trên người xuống rồi bước vào tắm. Đến khi trở ra trên người lại chỉ quấn vỏn vẹn chiếc khăn tắm che đi bộ phận cần che, bàn tay dùng chiếc khăn lau khô mái tóc đang rũ nước.

Cánh cửa phòng được gõ, Hoắc Thừa Cảnh không đảo mắt nhìn, chỉ nói gọn hai chữ vào đi.

Dương Tầm Mai trên tay cầm một phần ăn sáng bước vào, trông thấy khung cảnh trước mặt cũng nhất thời mà loạn lên. Nhưng rất nhanh đã giữ được bình tĩnh.

“Anh… Ông chủ mới về, tôi đã giúp ngài chuẩn bị phần ăn sáng rồi.” Vốn còn xưng anh, nhưng chợt nhận ra sai xưng hô liền vội vàng đổi lại.

Hoắc Thừa Cảnh vẫn không để ý, chậm rãi tiến đến tủ đồ lấy ra chiếc áo vest mới. Nhưng rồi dừng lại, cảm thấy phía sau có người, bàn tay còn chạm lên vùng lưng rắn chắc của hắn.

Dương Tầm Mai có chút không kiên nhẫn, đến khi tiếp xúc gần phảng phất hương nam tính lại mạnh mẽ, nhất thời không kiềm được mà dùng tay chạm lên vùng lưng, lại di chuyển nhẹ nhàng.

“Ông của anh nói rằng cũng đã sang tuổi, muốn có cháu…”

Ngừng một lúc, lại cẩn thận thăm dò, Dương Tầm Mai nuốt nước bọt nhìn thân thể tráng kiện trước mặt, rồi lại đảo xuống phần dưới chỉ vỏn vẹn quấn một chiếc khăn.

“Ngài Hoắc không thể suy nghĩ tới em được sao, em chắc chắn sẽ làm tốt mà!”

Hoắc Thừa Cảnh xoay người ánh mắt khinh thường thấy rõ, miệng đay nghiệt từng chữ.

“Xứng sao? Còn không mau cút khỏi phòng tôi, tôi ghét nhất là thấy có thứ gì bẩn thỉu trong phòng mình.”

Một màn này khiến Dương Tầm Mai có chút trợn tròn mắt nhìn người đàn ông, nhưng rồi chạm đến ánh mắt lạnh nhạt thì không cam tâm cũng rời đi. Thất bại, cô ta liên tiếp thất bại với Hoắc Thừa Cảnh. Đám nữ hầu phía bên ngoài thấy vậy chỉ dám ngó lơ, việc Dương Tầm Mai mặt dày với ông chủ như thế này vốn đâu phải ngày một ngày hai.

Chước Vũ đứng phía bên ngoài thấy đám người hầu rời đi. Không lâu sau Hoắc Thừa Cảnh trong bộ vest khác bước ra.

Trời lúc này đã sáng hẳn, mặt trời cũng dần lên.

Điều khiến Chước Vũ ngạc nhiên là ông chủ về chỉ để thay lại chiếc áo khác. Mọi hôm nếu có bực bội hay uống rượu gì đó, căn bản ở nơi làm việc có phòng riêng. Cũng không phải tốn thời gian đi lại như thế này.

Chiếc xe lại lần nữa di chuyển.

Cả ngày hôm đó, tâm trạng của Hoắc Thừa Cảnh vô cùng khó chịu. Chước Vũ làm việc bên cạnh không khó để cảm nhận bầu không khí u ám.

Trong phòng họp, từng người lên báo cáo các dự án đầu tư. Thế nhưng gương mặt Hoắc Thừa Cảnh vẫn trầm tư khiến họ không biết rốt cuộc đã làm sai ở đâu.

Giờ họp nhưng bầu không khí ảm đạm, tưởng chừng sắp bóp chết mọi người đến nơi. Mà tất cả đều là do vị chủ tịch Hoắc đáng kính.

Một nữ nhân viên đứng ở bên ngoài, nhìn thấy vậy cũng không nhịn được tò mò mà hỏi trợ lý Chước Vũ.

“Hôm nay chủ tịch làm sao thế?”

Chước Vũ ho khan vài tiếng, từ đêm qua ông chủ đã thức trắng, sáng sớm còn về biệt thư. Suốt cả một quãng đường luôn trong tình trạng như thế.

Ngẫm nghĩ lại một lúc, hình như lúc ban sáng cậu đã thấy gì đó. Bóng dáng nữ hầu tương đối quen thuộc nói chuyện với vệ sĩ canh cửa. Lại còn ánh mắt như muốn giết người của ông chủ với tên vệ sĩ đó.

Chước Vũ không dám tự suy đoán, nhưng rồi thở dài một hơi đáp.

“Có lẽ vì một nữ hầu.”

Nữ nhân viên có hơi nghi hoặc nhìn vô phòng họp, bầu không khí ảm đạm lạ kì.

Nói là không dám tự suy đoán, nhưng ít nhiều Chước Vũ cũng tự tổng hợp lại mọi hành vi của ông chủ.

Nếu tâm tình khó chịu vì nữ hầu đó, chi bằng đến tối kiếm việc cho cô ta là được.

Nói là làm, Chước Vũ gọi điện cho quản gia. Vốn là định sẽ gọi cho quản lý, nhưng rồi nghĩ lại suốt ngày đeo bám ông chủ. Nếu gọi cho quản lý e là sẽ gây khó dễ cho nữ hầu đó.

Đến khi người quản gia bắt máy, giọng của người đàn ông trung niên vang lên.

“Cậu gọi tôi có việc gì?”

“Bảo người hầu buổi tối đến dọn lại phòng của ông chủ.”

Chước Vũ dừng lại một lúc, ngó nhìn sắc mặt u ám của ông chủ phía bên trong phòng họp lại dè chừng nói tiếp.

“Người mà ông chủ đã mua từ buổi đấu giá.”

Quản gia nhận được cuộc điện thoại gật đầu đáp lại. Vị trí làm việc tuy luôn im lặng, nhưng mọi hành động trong biệt thự ông là người nắm rõ nhất. Cả danh sách tất cả người làm bước vào nơi đây, ở vị thế như thế nào, vào với mục đích gì và ra sao.

Đương nhiên Dương Tầm Mai cũng không ngoại lệ, hành động như thế nào đều có báo cáo đầy đủ.