Nối Lại Mối Tình Đầu

Chương 33



Lớp 11 phân ban tự nhiên và xã hội, Hứa Miểu chọn ban khoa học tự nhiên.

Tuy rằng thành tích cậu không tốt, mỗi môn đều đang báo động đỏ, mà cậu vẫn cảm thấy, so với xã hội, khoa học tự nhiên đơn giản hơn một chút, không cần phải ghi nhớ nhiều thông tin.

Vừa vặn trường học năm đó thực thi "Lớp học đổi mới" Hứa Miểu mới có thể gặp được Giang Nhất Phàm, nếu như chia lớp theo thành tích từng người, cậu phỏng chừng cả đời này sẽ không bao giờ quen được Giang Nhất Phàm.

Hồi nghỉ hè Hứa Miểu chạy đi chơi khắp nơi, da ăn nắng đen đi vài tông.

Ngày khai giảng ấy, cha của Hứa Miểu nhậu say náo loạn đến nửa đêm, dẫn đến cậu gần sáng mới ngủ, quên đặt đồng hồ báo thức, cho nên ngày hôm sau đã muộn rồi cậu mới tới.

Bởi vì đã vào học, bảo vệ không cho cậu vào, còn hỏi giáo viên chủ nhiệm là ai.Hứa Miểu hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là lén lút đi leo tường, trước tiên quăng cặp sách vào, rồi leo vào trường.

Chờ cậu tìm tới phòng học, chính là lúc nghỉ giữa giờ.

Cặp sách Hứa Miểu bị ném xuống đất, có dính chút dơ, cậu không để ý mà cầm lấy, hất cằm tiếng vào phòng học, lại đâm đầu vào một người.

Hứa Miểu theo bản năng ngước mắt nhìn hắn, người kia như là cảm giác được, đối điện tầm mắt cậu.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh liền dời đi.

Giang Nhất Phàm mặt không thay đổi bước qua cậu, đi ra phòng học.

Hứa Miểu nhẹ nhàng xì một tiếng, ở trong lòng đánh giá, giả tạo.

Khi đó cậu căn bản không nghĩ tới, lại cùng người kia phát sinh được nhiều chuyện như vậy.

Hai người mặc dù học cùng một lớp, nhưng là ngồi trước ngồi sau, một chút giao lưu cũng không có.

Thành tích Giang Nhất Phàm thuộc top đầu, lên lớp nghiêm túc nghe giảng, còn Hứa Miểu thì không có việc gì, cả ngày nằm nhoài trên bàn mà ngủ.

Mãi cho đến sau kì thi, giáo viên chủ nhiệm phát hiện thành tích học sinh phân thành hai thái cực, học sinh giỏi như Giang Nhất Phàm, chiếm tới tầm 70%, còn học sinh lót đáy, chỉ tầm 30%.

Vì vậy trong một buổi họp lớp, giáo viên đưa ra đề xuất, học sinh giỏi sẽ giúp đỡ học sinh yếu, trao đổi hỗ trợ, có thể giám sát lẫn nhau.

Học sinh thành tích kém nhất đương nhiên phải ngồi cùng học sinh giỏi nhất, vì vậy Hứa Miểu ngồi xuống bên cạnh Giang Nhất Phàm.

Vừa mới bắt đầu đổi chỗ ngồi cùng bàn với Giang Nhất Phàm, Hứa Miểu cảm thấy đây là một loại sỉ nhục, dù sao chuyện này có ý nghĩa cậu là học sinh kém nhất lớp.

Cậu tức giận bất bình đã lâu, không liên quan đem tất cả bực bội phát tiết trên người Giang Nhất Phàm, từ chối nói chuyện cùng hắn.

Giang Nhất Phàm xưa nay tương đối trầm mặc, hai người ngồi cùng bàn ba ngày, một câu cũng chưa nói, thậm chí Hứa Miểu muốn đi ra ngoài, thay vì gọi hắn tránh ra, cậu chỉ ho nhẹ một tiếng, ra hiệu.

Bọn họ bắt đầu nói chuyện, là ở lớp số học.

Giáo viên toán gọi Giang Nhất Phàm lên bảng giải đề toán, rồi cô giảng giải lại một lần,, hỏi cả lớp đã hiểu hết chưa.

Cả lớp một mảng lười biếng nói: "Đã hiểu."

Hứa Miểu căn bản lười phụ hoạ, nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người.

Giáo viên chú ý tới cậu, gọi cậu dậy, hỏi: "Hứa Miểu, em làm được không?"

Hứa Miểu không để tâm đứng lên, một bộ đã cùi không sợ què, bộ dạng thẳng thắn nói: "Không biết."

"Vừa nãy không có nghe?"

Hứa Miểu nói: "Nghe không hiểu."

Dứt lời, các bạn học cười phá lên.

Giáo viên dạy toán là một cô gái trẻ tuổi, mới vừa tốt nghiệp nghiên cứu sinh không bao lâu, bởi vì không có kinh nghiệm, nhất thời bị tức đến mức mặt đỏ bừng, lại không biết bắt cậu như thế nào.

Hứa Miểu thấy bộ dạng cô tức giận đến muốn khóc, hối hận vừa nãy đã nói như vậy, cậu mím chặt môi, định nói lời xin lỗi, Giang Nhất Phàm bên cạnh đứng lên, nói: "Cô giáo, sau này em sẽ dạy dỗ cậu ta (nên người)."

Hứa Miểu theo bản năng mà nhìn về phía Giang Nhất Phàm, ánh mắt đối phương nhàn nhạt xẹt qua, không mang theo tâm tình gì, "Nói xin lỗi cô đi."

"Ồ..." Hứa Miểu có chút ngơ ngác, còn không kịp suy nghĩ đã đứng lên làm theo lời hắn, ngoan ngoãn nói xin lỗi, "Cô giáo, xin lỗi."

Giờ nghỉ, Giang Nhất Phàm lấy sách cùng giấy nháp, ngữ khí nhạt nhẽo, "Tôi dạy cậu."

Hứa Miểu thấy hắn đã bày thế trận, vội vã từ chối, "Không cần, tôi muốn đi nhà vệ sinh, cậu xích ra một chút."

Nhưng mà, Giang Nhất Phàm lại trực tiếp ngăn cản, không cho cậu đi ra ngoài.

Hắn ngước mắt nhìn về phía Hứa Miểu, âm thanh tuy rằng không mặn mà, nhưng không thân thiện mấy, "Ngồi xuống."

Hứa Miểu thấy bộ dáng kiêu ngạo của hắn, một bụng lửa giận tràn lên tới đầu, nhìn hắn chằm chằm, "Con mẹ nó cậu là ai vậy? Mau tránh ra! Có tin hay không tôi tè lên người cậu!"

Nhưng mà Giang Nhất Phàm vẫn khó chơi như cũ, kiên trì nói: "Trước tiên làm xong đề này đi."

Hứa Miểu: "..."

Cậu cắn răng, tức giận ngồi xuống, lạnh mặt nói: "Giảng đi."

Giang Nhất Phàm tỉ mỉ mà giảng bài, viết đến bước giải đề, thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn cậu một cái, hỏi: "Đã hiểu?"

Hứa Miểu căn bản không có nghe, lung tung gật đầu ứng phó.

Giang Nhất Phàm nói, lật một tờ giấy khác, đem giấy cùng bút đưa cho cậu, "Làm lại xem."

"Cái gì?" Hứa Miểu trợn mắt ngoác mồm, nín nửa ngày mới thoả hiệp, âm thanh đều đang run rẩy: "Ai, van đại ca, bỏ qua cho tôi đi, tôi thật sự muốn đi tiểu."

Giang Nhất Phàm thấy bộ dạng cậu đã đến giới hạn, gật đầu, "Đi đi."

Hứa Miểu nhanh chóng chạy đi, thư thái quay về.

Chờ cậu trở lại phòng học, mới vừa ngồi xuống, Giang Nhất Phàm liền đem tờ giấy nháp đưa tới, "Làm lại."

Hứa Miểu mặc kệ hắn, ghét bỏ mà liếc mắt một cái, "Không làm."

Giang Nhất Phàm im lặng mà nhìn cậu, Hứa Miểu trực tiếp quay sang bên khác, không cùng hắn giao lưu ánh mắt.

Đối với "phần tử ngoan cố" Hứa Miểu, Giang Nhất Phàm xác thực bất lực, chuông vào học vang lên, hắn không thể làm gì khác hơn là cầm lại giấy bút, lắng nghe bài giảng.

Trong lòng Hứa Miểu đắc ý dào dạt, cảm thấy học bá cũng chỉ đến thế.

Nhưng mà cậu đánh giá thấp nghị lực của Giang Nhất Phàm, mỗi lần tan học, Giang Nhất Phàm đều chặn cậu lại, không cho cậu đi ra ngoài, khi nào giảng lại bài xong mới thả cho cậu về với nhân loại, có lúc Hứa Miểu không nghe cũng không làm, hắn thẳng thắn nhốt cậu lại không chịu thả.

Hứa Miểu sắp bị Giang Nhất Phàm bức đến điên rồi, cậu bất lực mà đi cầu giáo viên chủ nhiệm đổi chỗ ngồi.

Nhưng mà giáo viên chủ nhiệm cũng không thèm để ý đến vấn đề của cậu, mà trên lớp còn khen Giang Nhất Phàm phụ trách nghiêm túc, Hứa Miểu ở dưới nghe đến quả thực hận đến nghiến răng.

Cậu và Giang Nhất Phàm xem như triệt để kết thù.

Hứa Miểu mỗi ngày đều trưng bộ mặt cá chết với Giang Nhất Phàm, nhưng đối phương vẫn cứ kiên trì dạy dỗ cậu, không thèm quan tâm sắc mặt cậu, cứ nghỉ giữa giờ là lại lôi bài ra giảng cho cậu.

Cuộc sống cứ thế tiếp tục kéo dài, thời điểm thi cuối kì, Hứa Miểu càng phát hiện sẽ có nhiều bài mình biết làm, cuộc thi cuối kì lần này, cậu lần thứ nhất mà thoát khỏi top dưới xã hội mà lội ngược dòng tiến vào hàng hơi hơi kế cuối.

Thành tích khiến cậu vui vẻ, Hứa Miểu dần dần ý thức được Giang Nhất Phàm là người tốt, cảm thấy học bá thật là đỉnh kao, thật ưu tú, trong lúc nghỉ đông, cậu còn tìm điện thoại gọi cho Giang Nhất Phàm, mời hắn đi ăn cơm.

Giang Nhất Phàm đồng ý, hai người tại quán cơm nhỏ ăn một bữa, cũng coi như là tiêu tan hiềm khích lúc trước.

Học kì mới bắt đầu, Hứa Miểu đối với Giang Nhất Phàm thái độ khác hẳn, nhìn thấy hắn liền cười híp mắt, còn hay mua đồ ăn vặt cho hắn.

Nghỉ giữa giờ giảng bài vẫn tiếp tục, hai người từ xa lạ đến thân quen, thời gian chậm rãi chảy xuôi, từ mùa đông nhảy đến mùa hè, Hứa Miểu phát hiện mình thích Giang Nhất Phàm.

Cậu đối với Giang Nhất Phàm hoàn toàn là do lâu ngày sinh tình, từ mới bắt đầu thì không vừa mắt, cho là hắn quá kiêu ngạo, giả tạo, còn đến bây giờ thì lòng tràn đầy ngọt ngào, cảm thấy được cái gì của hắn cũng tốt.

Khi đó tuổi còn nhỏ nhưng dũng khí lại to, Hứa Miểu hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả, tại tiết thể dục xúc động chạy đến chỗ Giang Nhất Phàm tỏ tình, kết quả bị cự tuyệt.

Thế nhưng Giang Nhất Phàm cũng không có cắt đứt hay tuyệt giao với cậu, Hứa Miểu khi đó cảm giác mình vẫn còn hi vọng.

Lúc đó đều rộ trào lưu viết thư tình, Hứa Miểu cũng tham gia viết theo, lấy chỗ này một câu, chỗ kia một câu, nhào nặn nó, cuối cùng cũng viết xong một bức thư tình 500 chữ, viết xong còn cảm thấy mình thật tài hoa.

Nhưng mà lần đầu trong cuộc đời cậu viết thư tình tặng cho Giang Nhất Phàm, lại trở thành trò hề, bức thư được trả lại, trong đó Giang Nhất Phàm dùng bút đỏ để sửa lỗi chính tả.

Hứa Miểu nhận được hồi âm, nhìn thấy trên mặt lít nha lít nhít lời giảng giải cùng phê bình, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một cú quất ngã Giang Nhất Phàm.

Người khác viết thư tình hoặc là tiếp nhận hoặc là từ chối, hắn ngược lại thì tốt rồi, coi như bài kiểm tra văn, Hứa Miểu tức gần chớt, xem ra làm thầy riết rồi bị nghiện đi?

Bất quá Hứa Miểu cũng không từ bỏ, trái lại còn toả ra sức chiến đấu mãnh liệt, bức thư tình thứ hai nào không dám khoe khoang, mỗi một câu nói đều chân thành mà viết, tuy rằng giản dị, nhưng mà có cái cảm giác chân tình, ở bên trong quả thực đem Giang Nhất Phàm khen thành thần.

< Anh đệp lém, iêm thật thík anh, hjhj, các bé iu có đọc thi ghé qua wattpad yinchan14 cho xin cái sao nhe, hihi iu iu >

Nhưng mà, lá thư tình thứ hai cũng bị Giang Nhất Phàm tìm tòi bên trong nhiều câu ngữ pháp có vấn đề, lỗi chính tả, thậm chí ở bên trong còn dạy cậu làm sao vận dụng nghệ thuật viết văn.

Hứa Miểu lần này triệt để không nhịn nữa, thừa dịp tất cả mọi người đi ăn cơm, đem thư tình đặt lên trên bàn Giang Nhất Phàm, chất vấn: "Cậu có ý gì?"

Ánh mắt Giang Nhất Phàm dừng lại bức thư một lát, mặt không chút thay đổi nói: "Viết quá kém."

Hứa Miểu không nhịn được nói: "Cậu không thể bỏ qua việc đó sao?"

"Viết quá kém, không nhìn nổi." Giang Nhất Phàm ngước mắt nhìn về phía cậu, nói: "Cậu viết tốt hơn đi, tôi sẽ xem."

Hứa Miểu đột nhiên ý thức được cái gì, thần sắc trên mặt chợt thay đổi, vui vẻ nói, "Ý của cậu là, chỉ cần tôi viết thư tình tốt hơn, cậu sẽ cùng với tôi?"

Giang Nhất Phàm không lên tiếng, cúi đầu đọc sách.

Hứa Miểu lại bắt đầu tràn ngập ý chí chiến đấu, lúc đó lưu hành con số 99, con số này, nữ sinh xếp ngàn hạc giấy, sao đưa cho nam sinh ngưỡng mộ trong lòng, đều là 99 cái.

Hứa Miểu theo sát trào lưu, định viết cho Giang Nhất Phàm 99 lá thư.

Vì thế cậu bắt đầu nghiên cứu làm sao viết thư tình, mỗi ngày vùi đầu mà viết, giao cho Giang Nhất Phàm phê bình chỉnh sửa, bởi vì có động lực, làm những việc này cậu rất thích thú.

Thư tình càng viết càng nhiều, năng lực sáng tác của Hứa Miểu cũng tăng cao không ít, nhận lấy được tinh hoa của Giang Nhất Phàm, cậu cũng hiểu được một số nghệ thuật trong viết văn, làm sao dùng được các biện pháp, trong một lần kiểm tra tháng, cậu viết một bài văn dài, được giáo viên biểu dương trước lớp.

Hứa Miểu rất ít khi được giáo viên khích lệ, lúc đó vui vẻ đến lú, không một chút khiêm tốn, trước mặt bạn học cả lớp, trầm bổng du dương mà đọc văn chính mình viết.

Giáo viên hỏi cậu làm thế nào nâng cao được khả năng sáng tác, nụ cười trên mặt Hứa Miểu cứng đờ, theo bản năng nhìn về phía Giang Nhất Phàm, dùng ánh mắt cầu xin giúp đỡ.

Giang Nhất Phàm đối diện ánh mắt của cậu, ngoắc ngoắc khoé miệng.

Thấy hắn không có chút ý tứ hỗ trựo nào, Hứa Miểu ho nhẹ một tiếng, tận lực cất cao giọng, lớn tiếng nói: "Là bạn học Giang Nhất Phàm dạy dỗ tốt..."

Mọi người vừa nghe, tất cả đều quay sang nhìn về phía Giang Nhất Phàm.

Giang Nhất Phàm thần sắc biến đổi, trên mặt lại không thể hiện bất kì tâm tình gì, không nhìn ánh mắt người khác, cụp mắt tiếp tục đọc sách.

Trên bục giảng, đôi mắt Hứa Miểu nhìn nhìn, khoé miệng lộ ra nụ cười giảo hoạt.