No Moral (Không Đạo Đức)

Chương 106: Bị cảm lạnh



Tất cả những người đến thăm cha cậu trong lễ tang đều đau buồn, và nỗi buồn ấy thể hiện rõ trên gương mặt họ. Chỉ có Sehun là trường hợp ngoại lệ. Khuôn mặt nhợt nhạt của anh điềm đạm cùng với đôi mắt sắc bén tỏ vẻ vô cùng điềm tĩnh. Có thể trong tiềm thức của Yoonshin, cậu đã nghĩ rằng Sehun sẽ không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc như cậu nên đã yêu cầu anh ở lại bên mình.

Nhưng có lẽ phán đoán ngày hôm đó của cậu đã sai rồi.

"Tôi thực sự không có cơ hội làm điều đó, đơn giản vậy thôi. Không có cách nào để biến điều đó trở thành hiện thực cả," Sehun bày tỏ, điều này còn rõ ràng và chắc chắn hơn cả khi anh đứng trên bục trước tòa án, nơi mà giọng nói của anh vang vọng khắp khán phòng khi anh đưa ra lý lẽ của mình, thu hút mọi sự chú ý của những người xung quanh. Để khiến một người không tin tưởng bất cứ ai như Sehun cúi đầu như vậy, thì quả là ba của Yoonshin đã có một cuộc đời tuyệt vời và thành công rồi.

"Vậy là ba em thực sự đã sống một cuộc sống rất tuyệt vời rồi nhỉ".



Sehun gật đầu đồng ý. "Đó là lần đầu tiên tôi dự đám tang mà không có lý do đặc biệt nào khác. Thường thì đám tang hay đám cưới mà tôi tham dự chỉ vì mối quan hệ và cấp bậc với chủ nhà mà thôi. Nhớ lại thì hồi đó tôi đã bận kinh khủng vì đang là sinh viên năm cuối, nhưng tôi đã hủy một cuộc họp quan trọng để dự đám tang của ba em đấy."

Yoonshin cảm thấy tim mình nghẹn ngào, hơi thở của cậu run rẩy không đều khi nghe thấy những lời điềm tĩnh của Sehun. Cậu nắm chặt rồi thả lỏng bàn tay của mình rồi nhớ lại một đoạn trong cuốn tiểu thuyết mà cậu đã từng đọc.

"Tôi cho rằng mình phải nắm bắt được nó – giống như một cơn cảm lạnh."

Có lẽ Yoonshin cũng vậy. Giống như một cơn cảm lạnh, cậu muốn nắm bắt mọi thứ thuộc về Sehun. Yoonshin không phải là kẻ có đầu óc quan sát cao siêu, hay là người có thể hiểu được tất cả mọi điều trên thế giới này, cậu chỉ là người bình thường như bao người mà thôi. Thế nhưng trực giác của cậu lại cực kỳ chắc chắn vào thời khắc này.

Cuộc sống của Sehun từ trước đến nay có vẻ rất nặng nề, tăm tối, thậm chí là tẻ nhạt và mệt mỏi biết bao. Khi còn là trẻ thơ, anh được coi như là một đứa trẻ vị thành niên trong diện cần được bảo vệ. Đến khi lớn lên, anh trở thành một luật sư không có trái tim và nước mắt. Những bậc cầu thang dốc thằng đứng mà anh phải leo lên buộc anh phải từ bỏ thứ này để đạt được thứ khác, nó biến anh thành một người trưởng thành vặn vẹo, không thể đặt niềm tin vào bất cứ một ai. Giống như một đứa trẻ trong rừng mà Yoonshin không bao giờ có thể tưởng tượng được nó đã phải trải qua sự cô đơn đến nhường nào.



Như một căn bệnh truyền nhiễm vậy, giờ đây trái tim cậu hoàn toàn bị ám ảnh bởi hình bóng của anh rồi. Đối với người khác Sehun là một người mạnh mẽ, nhưng trước mặt Yoonshin, anh lại mong manh dễ vỡ. Yoonshin cứ thế bắt gặp những khía cạnh đáng thương của Sehun mà không ai khác có thể nhìn thấy. Cậu hoàn toàn hiểu được tại sao bản thân mình lại luôn lọt vào mắt xanh của anh. Thói quen của Yoonshin quả thật vừa có lợi, vừa có hại, rằng cậu không thể bỏ mặc những người yếu đuối và mong manh.

"Anh đã làm tốt lắm. Anh đã gặp em ở đó mà," Yoonshin nói.

Đôi mắt đối phương đang nhớ lại những kỉ niệm cay đắng và cô đơn kia chợt lóe qua một tia lãng mạn. Nó rất mờ nhạt và chớp nhoáng, nhưng Yoonshin đã nhìn ra điều ấy rồi. Sẽ không ai tin lời cậu đâu nhỉ, cũng chẳng sao vì mình cậu biết là đủ rồi.

Trong lúc còn chuếnh choáng bởi những xúc cảm, Yoonshin muốn bày tỏ với đối phương rằng cậu còn muốn thứ gì nhiều hơn thế nữa, nhưng Sehun lại cười toe toét. Đó là nụ cười mềm mại và dịu dàng nhất mà Yoonshin thấy ở Sehun kể từ trước cho đến nay. Cậu không thể cầu xin thêm nữa. Vì nếu cậu làm thế, Sehun sẽ lại bật công tắc phòng thủ và che giấu tất cả sự dịu dàng mà anh ấy đang thể hiện lúc này.

Yoonshin ngó nghiêng phía sau Sehun. Người phụ nữ ngồi đằng xa kia đã đi đâu mất rồi này. Ngay khi xác nhận được điều ấy, cậu cảm thấy không cần phải do dự nữa.

Yoonshin nắm lấy cổ tay rắn chắc của người kia và nhìn chằm chằm vào anh.

Cậu nhắm nghiền đôi mắt và chạm môi mình lên đôi môi của anh. Cảm giác mềm mại từ làn da của anh phủ lên đôi môi của cậu trước khi tách ra. Khi Yoonshin mở mắt lần nữa, ánh mắt kiên định của Sehun dán lên người cậu, khiến cậu ngượng ngùng không biết nên làm gì tiếp theo.