Niệm Tư Quy (Mong Nhớ Trở Về)

Chương 7 - 2: Không nói được với nhau (b) H



Rõ ràng giường ở ngay bên cạnh, mà hai người này ngay cả thời gian leo lên giường cũng không muốn lãng phí, cứ cùng nhau lăn lộn trên mặt đất.

Trong đầu không thể nghĩ ra bất kỳ điều gì nữa, hơi thở tràn ngập mùi đàn hương thanh lãnh của Lam Vong Cơ, mùi hương đó quá dễ chịu, giống như hoa nở trong lòng, hương hoa lay động quấn lấy khắp người.

Đầu lưỡi bá đạo đi vào trong khoang miệng, cuốn lấy lưỡi Nguỵ Vô Tiện triền miên một trận, rồi cắn, rồi nhay, giữa môi răng toàn là tiếng thở gấp gáp của cả hai cùng với tiếng nước ấm áp. Nguỵ Vô Tiện ở bên dưới người y, hưởng thụ nụ hôn thô bạo này, nước bọt trong miệng không thể nào nuốt kịp, tràn ra khoé môi, làm ướt cổ hắn.

Bị hôn đến toàn thân mềm nhũn, thân mật một hồi, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy hai cánh môi đều tê hết cả lên, Lam Vong Cơ mới cắn nhẹ môi dưới của hắn, buông hắn ra. Đưa tay sờ xuống hạ thân hắn, cách một lớp quần xoa nắn dương vật hắn. Hai chân Nguỵ Vô Tiện run rẩy, lớp vải thô ráp cọ vào nơi mẫn cảm của hắn, lực tay Lam Vong Cơ khá mạnh, làm hắn hơi đau một chút, nhưng lại cảm thấy vừa kích thích vừa kỳ lạ, chưa đến vài lần đã chịu không nổi phát tiết ra.

Nguỵ Vô Tiện há miệng thở hổn hển, đầy mặt là vẻ không tin được, nói: "Nhanh thật".

Hắn lập tức nổi giận lên, đưa tay xoa xoa giữa hai chân Lam Vong Cơ, "Hàm Quang Quân cũng không thảnh thơi lắm nha, đều đã cứng thế này rồi."

Lam Vong Cơ nhíu mày, cởi quần dài của hắn, chen người vào giữa hai chân hắn, nhẹ nhàng xoa lên miệng tiểu huyệt ẩn giấu phía sau hắn, trong nháy mắt tay y đã thấm ướt.

Hơi thở y hơi gấp gáp, trầm giọng nói: "Đã ướt lắm rồi".

Đôi mắt nhạt màu trong suốt đó dường như bớt đi vài phần lãnh đạm, ẩn ẩn loé lên tia lửa, Nguỵ Vô Tiện phải nghi ngờ là mình nhìn nhầm. Còn chưa kịp nhìn thêm một chút, cảm thấy vật vừa to vừa cứng kia của Lam Vong Cơ đã tiến tới, cọ xát một hồi vào tiểu huyệt non mềm của hắn.

Hầu kết Nguỵ Vô Tiện trượt lên trượt xuống mấy cái, trong đầu đột nhiên loé lên hình ảnh dâm mỹ lần trước nhìn thấy Lam Vong Cơ ra vào trong cơ thể hắn, trong đầu muốn nổ tung, hắn gấp gáp kêu lên: "Khoan đã, đổi, đổi tư thế". Hình ảnh đó thật sự quá mức kích thích, quá mức xấu hổ, hắn không muốn nhìn thấy một lần nữa, "Ta không muốn nhìn ...".

Lam Vong Cơ bất lực thở dài một tiếng, lật hắn lại, để hắn quỳ sấp trên mặt đất, nâng cặp mông tròn trịa của hắn lên, há miệng cắn một cái. Nguỵ Vô Tiện kêu lên một tiếng nhiễm đầy dục vọng, Lam Vong Cơ hài lòng lại hôn xuống một cái, sau đó dùng hai tay vạch mông hắn ra, để tiểu huyệt ẩn nấp ở bên trong lộ ra ngoài.

Khôn Trạch vào kỳ mưa móc, nơi đó sớm đã chảy dầm dề thuỷ dịch đến ướt đẫm, tiểu huyệt màu hồng nhạt lúc đóng lúc mở, không cần phải chuẩn bị nhiều, Lam Vong Cơ đưa ngón tay vào khuấy động, vách thịt bên trong khao khát quấn lấy, chẳng bao lâu huyệt khẩu đó mềm mại mở ra một cách tự nhiên. Lam Vong Cơ kéo quần xuống một chút, để dương vật lên, dùng sức đẩy một cái, toàn bộ đi vào.

Làm như trời sinh ra là để dung nạp vật đó của y, việc tiến vào không gặp chút trở ngại nào, Nguỵ Vô Tiện kêu lên một tiếng thảng thốt, âm thanh run lên vì hưng phấn.

Cảm xúc trơn ướt bên trong bao bọc lấy vật đó của Lam Vong Cơ, theo sự run rẩy của cơ thể Nguỵ Vô Tiện mà co thắt, siết đến mức Lam Vong Cơ khó có thể chịu nổi. Không cho Nguỵ Vô Tiện có thời gian bình tĩnh, chụp lấy cặp mông tròn trịa của hắn, bắt đầu đâm liên tục vào bên trong cơ thể hắn.

Hông Nguỵ Vô Tiện nhấc cao lên, một bên mặt dán xuống mặt đất thở hổn hển, tư thế vào từ phía sau có thể xâm nhập sâu hơn, góc độ đâm vào của Lam Vong Cơ rất lợi hại, mỗi một cú đâm đều va đập mạnh đến chỗ cung khẩu, cũng không vội vàng chen vào, chỉ ma sát chỗ thịt mềm mẫn cảm đó của hắn, khiến cho hắn vừa kích thích vừa mong chờ, lại có chút không chịu được.

Âm thanh da thịt va đập ở phía sau phát ra rõ ràng, Nguỵ Vô Tiện trước đây ở trong rừng núi hoang dã đã từng nhìn thấy, cảnh tượng dã thú giao cấu, chính là giống như bọn hắn bây giờ, hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ, bản thân cũng không biết như thế nào, như thế nào lại đi câu dẫn Lam Vong Cơ, cứ như thể vào kỳ mưa móc sẽ có một Nguỵ Vô Tiện khác xuất hiện vậy, chỉ biết van xin đòi hỏi, chỉ muốn thừa hoan dưới thân người khác.

Nhưng hắn lại biết rõ ràng, đó cũng chính là bản thân mình, thất thủ trước dục vọng của Khôn Trạch. Như hắn hiện giờ, rõ ràng trong lòng xấu hổ muốn chết, nhưng bị Lam Vong Cơ làm đến cực kỳ sảng khoái, cảm nhận được sự va chạm của Lam Vong Cơ trong cơ thể hắn, hắn hết sức nỗ lực vặn vẹo mông để phối hợp, thoải mái đến mức ngửa cổ lên trời.

Hai người gấp gáp tới nỗi quần áo cũng không cởi ra hết, chiếc áo ướt nhẹp mồ hôi vẫn còn dán trên người, Lam Vong Cơ sờ tới thắt lưng hắn, tháo ra cho hắn, trượt bàn tay có lớp chai mỏng vào bên trong, có chút thô bạo mà vần vò cơ thể hắn, khiến cho hắn run rẩy từng đợt, chiếc áo tuột xuống, xương quai xanh xinh đẹp có đường nét rõ ràng, như một đôi cánh, chuyển động "phập phồng" theo từng động tác của bọn hắn.

Lam Vong Cơ cúi người xuống, khẽ hôn lên xương quai xanh của hắn, bị y làm đến mức hồn phách bay lên chín tầng mây, chỉ ước gì Lam Vong Cơ dùng sức thêm chút nữa mới tốt, Nguỵ Vô Tiện nhịn không được thở hổn hển phát ra âm thanh ngọt ngào, "Lam ... Trạm, thật là thoải mái, ưm! Tiếp tục đâm vào bên trong ta đi ..."

Sau đó một tiếng gõ cửa nặng nề truyền đến.

"Nguỵ Vô Tiện! Ngươi làm gì mà hạ cấm chế vậy, ngươi sao rồi?" Giang Trừng ở bên ngoài đập mạnh vào cánh cửa, giọng hắn kêu thật to. Thấy Nguỵ Vô Tiện không đáp, lại đập cửa, "Nguỵ Vô Tiện! Ngươi sao rồi? Lúc nãy a tỷ bị cưỡng ép đi vào kỳ mưa móc, ngươi có bị sao không?" Giang Yếm Ly chịu không nổi áp lực của khí tức Càn Nguyên, kỳ mưa móc tới ngay sau đó, sau khi hắn chăm sóc cho Giang Yếm Ly xong xuôi, lo lắng cho Nguỵ Vô Tiện, vội vàng chạy tới, nhưng thấy lều của Nguỵ Vô Tiện hạ cấm chế, càng sốt ruột tiếp tục đập cửa: "Ngươi rốt cuộc bị gì vậy? Không trả lời là ta sẽ phá cấm chế và đi vào á!"

Mặt mày Nguỵ Vô Tiện tái mét, toàn thân cứng đờ. Nếu Giang Trừng lao vào, để hắn nhìn thấy cảnh tượng hiện giờ, Nguỵ Vô Tiện chỉ còn cách đi treo cổ.

"Làm ... làm sao bây giờ?" Không thể không thừa nhận, Nguỵ Vô Tiện không sợ trời không sợ đất, bất khả chiến bại, đang hoảng lắm rồi.

Lam Vong Cơ hôn một cái vào sau tai hắn, vẫn ở tư thế tiến vào từ phía sau, nắm lấy đùi hắn, ôm hắn lên. Tính khí đang chôn ở trong cơ thể Nguỵ Vô Tiện vì động tác này mà hơi tuột ra, Lam Vong Cơ nhanh chóng lại đâm vào một cái, đi vào thật sâu.

"Á!" Với lực đạo rơi xuống, vật nóng rực kia chôn vào càng sâu hơn, kích thích đến mức Nguỵ Vô Tiện phải hét to một tiếng. Lam Vong Cơ kéo rộng hai chân của hắn ra, ôm hắn trong tư thế giống như bế một đứa trẻ đi vào phòng tắm, đi về phía cánh cửa, mỗi một bước đi, lại đỉnh hắn thật mạnh, trực tiếp đâm mở cung khẩu của hắn, chui vào trong.

Cả người Nguỵ Vô Tiện trên dưới không có một điểm tựa nào, chỉ có thể dựa sát vào Lam Vong Cơ, để mặc cho y hành động. Hạ thể của bọn hắn tương liên chặt chẽ, Lam Vong Cơ vừa đi vừa ra vào bên trong cơ thể hắn, chẳng qua với biên độ nhỏ, Nguỵ Vô Tiện thiếu điều bị y giày vò đến chết mất, còn chưa kịp hoàn hồn, Lam Vong Cơ đã đưa tay xé tấm bùa cách âm.

Nguỵ Vô Tiện hoảng hốt, vội vàng cắn chặt môi dưới, cố hết sức nuốt tiếng rên rỉ vào lại trong bụng. Giang Trừng vẫn đang sốt ruột gọi hắn ở bên ngoài, Nguỵ Vô Tiện vất vả mãi mới làm cho giọng nói trở nên bình thường một chút, "Giang Trừng ..."

"Chết tiệt, Nguỵ Vô Tiện ngươi chưa chết à, làm gì mà không trả lời, doạ chết ta".

"Ưm ..." Lam Vong Cơ nâng hắn lên một chút, lại chôn sâu vào, đâm thẳng đến cung khang của hắn, kích thích đến nỗi da đầu Nguỵ Vô Tiện tê rần, tiếng kêu to căn bản khó mà nhịn nổi.

Giang Trừng vẫn ở bên ngoài, thấy giọng của hắn rất là không ổn, hỏi hắn: "Có phải kỳ mưa móc của ngươi cũng tới rồi không? Ngươi cần thuốc không? Ta có mang đến! Ngươi mở cửa ra!"

Lam Vong Cơ đột nhiên tấn công một trận vào chính xác cung khang của hắn, Nguỵ Vô Tiện cắn chặt môi dưới, không dám phát ra âm thanh, tay bấu chặt lấy hai cánh tay của Lam Vong Cơ. Cách một lớp cửa, Giang Trừng đang gấp gáp gọi hắn ở bên ngoài, mà lúc này hắn đang giang rộng hai chân, tận hưởng sự chơi đùa của Lam Vong Cơ, thế mà bản thân vẫn cảm thấy vô cùng sảng khoái.

"Không cần!" Hắn hết sức gian nan mở miệng nói: "Ngươi biến đi! Không cần lo cho ta!"

Nghe xong câu này, Giang Trừng lại không nghe thấy âm thanh nào nữa, trước khi Nguỵ Vô Tiện hét to lên, Lam Vong Cơ đã dán bùa cách âm trở lại.

"Á a! A ha ... a!" gần như cùng lúc đó, Nguỵ Vô Tiện kêu lên một tiếng hét thật to, hạ thân cũng không nhịn nổi nữa, run rẩy bắn ra, bạch trọc trực tiếp phun lên cánh cửa.

Giang Trừng nghe giọng hắn không ổn, nhưng cho là hắn uống thuốc trong kỳ mưa móc, lại nghĩ bản thân mình là Càn Nguyên, cũng không tiện đi vào tìm hắn, ở bên ngoài nói: "Nguỵ Vô Tiện, vậy ta đi đây, có việc gì thì ngươi cho người đi tìm ta".

Nghe thấy tiếng bước chân rời đi, trái tim Nguỵ Vô Tiện mới hạ xuống, thân thể mềm nhũn dựa vào người Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ giữ nguyên tư thế này, quỳ xuống đất, để Nguỵ Vô Tiện chống lên cánh cửa. Phía trước là cánh cửa, phía sau là cơ thể săn chắc của Lam Vong Cơ, kết quả Nguỵ Vô Tiện bị kẹt lại không thể di chuyển. Sau gáy hắn nóng bừng, toả ra hương thơm dụ người, Lam Vong Cơ lưu luyến hôn xuống đó những nụ hôn tinh tế và dày đặc, hắn gần như cho rằng Lam Vong Cơ sắp sửa cắn hắn, trong lòng rung lên một trận, khẩn trương, kích thích lại có một chút háo hức mong chờ.

Nhưng cuối cùng Lam Vong Cơ không cắn, quay đầu qua cắn một cái vào đầu vai hắn, thở ra một tiếng, Lam Vong Cơ không cho hắn một cơ hội nào để bình tĩnh lại, đè hắn lên cánh cửa, gần như bạo ngược xâm nhập vào cung khang của hắn.

Đột ngột bị đối xử thô bạo, nhưng thân thể Khôn Trạch chỉ cảm thấy vô cùng thoả mãn, cảm giác tê rần truyền đi khắp chân tay xương cốt, hạ thân không biết đã tiết ra đến lần thứ mấy, hậu huyệt cũng cực kỳ mẫn cảm hấp thu lấy tính khí của Lam Vong Cơ, ước gì giữ lại vật thô to đó mãi mãi trong cơ thể mới chịu. Không liên quan đến ý thức của hắn, hắn thực sự cảm thấy thoải mái, mơ mơ hồ hồ thở hổn hển, thân thể mềm đến rối tinh rối mù, nếu không phải bị Lam Vong Cơ nhốt ở chỗ này, hắn căn bản muốn quỳ cũng quỳ không nổi.

Ngơ ngác thoáng nhìn, trước mắt là bạch trọc mình vừa bắn ra, nồng đặc dính nhớp trên cánh cửa, từ từ trượt xuống, nhắc nhở bản thân hắn vừa rồi trong trạng thái si mê như thế nào. Nguỵ Vô Tiện hoàn toàn không nhúc nhích nổi, dùng toàn bộ sức lực đấm một quyền thật mạnh lên khung cửa, hét lớn: "Lam Vong Cơ! Ngươi không cần phải làm nhục ta như thế này!"

Hắn bị dồn nén đến mức rơi nước mắt, có cảm giác sảng thoái khi được thao lộng, có đau buồn, càng nhiều hơn nữa là cảm giác bất lực vì mình là Khôn Trạch.

Hắn dán người lên cánh cửa nuốt nước mắt xuống, Lam Vong Cơ chạm vào khuôn mặt hắn, nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt trượt xuống từ khoé mắt hắn. Đôi mắt màu lưu ly đó tiến lại gần, hôn hắn, rõ ràng Lam Vong Cơ đang ức hiếp người khác, nhưng dường như hắn nhìn thấy trong đôi mắt ấy một tia đau buồn.

Dạng người như Lam Vong Cơ, không cùng một dạng với hắn, nên ở cách một tầng mây, không nhiễm bụi trần, nhưng lại bị nhiễm một thân bùn lầy của chính mình. Hắn cho rằng Lam Vong Cơ sẽ hận hắn, bởi vì ngay cả chính hắn cũng hận muốn giết chết chính mình trong kỳ mưa móc điên loạn, nhưng nụ hôn của Lam Vong Cơ rất dịu dàng.

Mùi đàn hương sâu lắng, ôn nhu và triền miên, hắn nghĩ, áo của Lam Trạm, phải nhớ trả lại cho y.