Nhược Xuân Và Cảnh Minh

Chương 48



Đỗ Nhược tắm rửa gội đầu mà hồn cứ lâng lâng như ở cõi thần tiên. Lau khô thân thể và sấy tóc xong, cô nằm trên chiếc giường êm ái, ngẩn người nhìn trần nhà. Đầu óc vẫn còn ngơ ngẩn, tim đập thình thịch, có cảm giác như vừa mới gây họa. Tâm trạng đan xen giữa bối rối, kích động, phiền muộn, còn có mừng thầm.

Nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, cô lại cảm giác khuôn mặt nóng bừng. Đỗ Nhược trở mình vùi đầu vào gối, gào thét kích động trong im lặng, chân đá vào ván giường thùm thụp. Xem như cậu được thỏa mãn ngủ ngon giấc, còn cô tối nay mất ngủ rồi đây!

Bên kia tường, vẻ mặt Cảnh Minh vô cùng trấn tĩnh. Vì đã hứa với Đỗ Nhược giấu kín mọi người nên sau khi về phòng, cậu tận lực kiềm chế hết mức có thể. Nhưng cảm giác vui sướng dạt dào như từng cơn sóng vỗ, càng cố nén xuống thì sóng càng cuồn cuộn, nhìn vào lại khiến người khác tưởng tâm trạng cậu đang không tốt ấy chứ. Song biểu cảm vui buồn bất định của cậu đâu thể qua mặt được Lý Duy. Cậu ta vừa nhìn đã biết ngay Cảnh Minh đang giả vờ, nhưng lại không thể vạch trần, để mặc cho cậu tiếp tục "diễn sâu."

Lúc một mình trong phòng tắm, khóe môi Cảnh Minh nhếch lên thật cao. Sau khi tắt đèn đi ngủ, cậu lẳng lặng cười trong bóng tối, đầu óc kích động không thôi, trở người tiếp tục tủm tỉm, lát sau lại đổi tư thế nhưng nụ cười vẫn không tắt. Mãi cho đến khi Lý Duy thật sự không chịu nổi nữa mắng: "Mẹ nó, giờ mấy giờ rồi? Mày có cho tao ngủ không hả?" Bấy giờ cậu mới chịu yên lặng, không xoay qua xoay lại nữa.

Đêm đó, cả nhóm Prime đều chìm vào giấc ngủ trong sự hạnh phúc và thỏa mãn. Ước mơ đã cất được bước đầu tiên.

Hôm sau, tất cả đều dậy muộn, mười một giờ trưa mới tập trung trả phòng. Cả nhóm tràn ra hành lang, Cảnh Minh và Đỗ Nhược nhìn nhau ngắn ngủi đã chột dạ rời mắt đi. Đi thang máy xuống tầng, cả nhóm chen chúc bên trong tán gẫu. Đến khi ra ngoài, Cảnh Minh không nhịn được cố ý đi cuối cùng, len lén khều lòng bàn tay cô. Đỗ Nhược giật mình trừng mắt nhìn cậu, nhưng cậu chỉ nhìn thẳng phía trước, mỉm cười như không hay biết gì.

Họ cùng nhau ăn trưa ở sân bay Bảo An rồi giải tán, ai về nhà nấy. Cảnh Minh cho mọi người nghỉ ngơi một tuần, ngày mùng 1 tháng 8 tập hợp tại phòng thí nghiệm. Tổng kết lại, thành tích huy hoàng giành được ở Thâm Quyến cứ lưu giữ tại đấy, nhiệm vụ chính của họ từ giờ trở đi là bắt đầu tập trung vào Prime No.2.

Thời điểm Cảnh Minh biết Đỗ Nhược không về Bắc Kinh mà bay thẳng về quê nhà thì mặt nặng mày nhẹ nhưng không nói gì cả. Người trong nhóm có một nửa là ở Bắc Kinh, bay chuyến sau, mọi người vẫy tay chào tạm biệt cô. Cảnh Minh không thể biểu hiện quá rõ ràng, bèn rề rà đi cuối hàng, lúc ngang qua cô thì ân cần dặn dò: "Sớm trở lại."

"Ừm." Cô dịu dàng đáp.

Cậu đi cùng với mọi người, được vài bước lại làm như vô ý quay đầu lại. Cô đã đi vào phòng chờ máy bay rồi.

Sau khi Đỗ Nhược ngồi xuống, một mình thanh tịnh chốc lát mới suy nghĩ về quan hệ của mình và Cảnh Minh, vẫn là cảm giác mơ hồ không chân thật kia. Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn không tài nào thông suốt được, thôi thì dứt khoát mặc kệ đi.

Máy bay cất cánh lẫn vào những áng mây. Thành phố duyên hải Thâm Quyến nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, huy hoàng và vinh quang mấy ngày trước cũng tạm thời cất lại. Đáp xuống biên giới Tây Nam, lên xe buýt rồi chuyển xe khách, xe ôm, đường đèo xóc nảy, hành xác cả ngày, rốt cuộc cô cũng bước vào ngôi nhà đất xập xệ ở khe núi. Đỗ Nhược chợt cảm giác thời gian trôi qua nhanh thật.

Lúc cô về đến nhà, hoàng hôn đã bao phủ khắp núi đồi xanh mướt. Trong nhà chỉ bật một ngọn đèn treo mờ tối chính giữa. Nhà chỉ có bốn vách tường, những mảnh giấy dán trên vách đã sớm ố vàng bong tróc, căn bếp thô sơ, bàn ghế tồi tàn. Băng qua gian nhà chính là đến phòng nghỉ. Nơi sinh hoạt hằng ngày của gia đình nhỏ ba thế hệ chỉ vỏn vẹn có ba chiếc giường gỗ nhỏ. Chiếc tủ gỗ những năm chín mươi đã không còn nhìn ra được màu sắc vốn có, cửa tủ cũng sắp long ra.

Đỗ Nhược nhẹ giọng hỏi: "Không phải con đã gửi tiền về cho mọi người rồi sao? Sao mẹ không thay giường tủ mới?"

"Vẫn còn dùng được, đừng lãng phí." Mẹ cô cười nói: "Tiền để dành cho con."

Cô quay sang nhìn mẹ. Mẹ cô mới hơn bốn mươi mà đã già bằng bà nội của Cảnh Minh, lòng cô bỗng trào dâng niềm chua xót khôn tả. Đặt hành lý xuống, cô đi ra ngoài thổi lửa nấu cơm, cho lợn ăn. Đã lâu không làm chuyện nhà nông nên ban đầu, cô có chút không quen, trước khi đi ngủ thấy tay ê ẩm mỏi nhừ.

Ban đêm, Đỗ Nhược nằm trên giường nhỏ, nghe tiếng bà ngoại rên đau do căn bệnh mãn tính hành hạ mà không tài nào ngủ được. Cô lặng lẽ trở mình, lấy điện thoại ra, không có tin nhắn mới nào. Cô bèn mở mạng xã hội lên. Nửa giờ trước, Cảnh Minh vừa đăng một tấm ảnh. Khung cảnh là một ngọn đèn, một máy vi tính và một tách trà, không ghi trạng thái đi kèm. Trước nay, cậu chưa từng đăng gì lên trang cá nhân cả nên bên dưới bức hình nghìn năm có một kia lập tức nhận được cả chuỗi dài các bình luận.

Hà Vọng: "Sống lâu mới thấy, ồ, rốt cuộc cậu đã vào "quét bụi" trang cá nhân rồi. Bày đặt sống ảo."

Vạn Tử Ngang: "1 like cho câu sống lâu mới thấy, thanh niên nghiêm túc văn vẻ đầy mình đây sao?"

Lý Duy: "2 like cho câu sống lâu mới thấy, tao biết rồi nha."

Đồ Chi Viễn: "3 like cho câu sống lâu mới thấy, tôi mù tịt không hiểu gì cả."

Chu Thao: "4 like cho câu sống lâu mới thấy, bấm đốt ngón tay tính toán, chắc chắn có biến."

Lướt mãi đến tận bình luận thứ hai mươi bảy...Đỗ Nhược kéo ngược lên, định bấm like nhưng lại thôi, trở mình đi ngủ.

Mấy ngày tiếp theo, cô yên tâm ở bên cạnh chăm sóc mẹ và bà ngoại, nấu cơm trồng rau, chăn gà nuôi lợn, bận rộn đến mức không có lòng dạ nào nghĩ tới chuyện khác. Cô không chủ động liên lạc với Cảnh Minh, cậu cũng không chủ động tìm cô, không biết là đang bận hay đang so đo với cô nữa.

Trái lại, cậu từng nhắn tin vào nhóm chat của Prime, nói rằng gặp được ông Ngôn Nhược Ngu. Sau khi họ thắng giải ở Thâm Quyến thì ông ấy liên lạc với cậu, quyết định làm nhà đầu tư cho Prime. Tin vừa gửi đi, cả nhóm lập tức nhao nhao, bắn một lúc mấy trăm tin. Nhưng khi đó, Đỗ Nhược đang bận bắt sâu nhổ cỏ ở nương ngô, lúc đọc được thông tin thì đã tối rồi.

Đồ Chi Viễn còn hỏi trong nhóm: "Ơ, Cỏ Nhỏ đâu? Mất tích rồi sao?"

Cảnh Minh trả lời: "Biết chết liền."

Đó là bốn giờ trước. Còn lúc này, trong nhóm đã sóng yên biển lặng rồi. Đỗ Nhược không nhắn lại gì cả, bày món ăn lên bàn, mẹ con bà cháu quây quần bên mâm cơm. Ăn đến giữa chừng, cô bỗng hỏi nhỏ: "Mẹ, mẹ còn nhớ con trai của dì Minh Y không?"

Mẹ cô ngẫm nghĩ: "Nhớ, thằng nhóc mặt mày sáng sủa."

Đỗ Nhược lùa cơm, khóe môi lẳng lặng cong lên.

Mẹ cô lại cười hiền hòa: "Cậu ta không chịu vào nhà chúng ta ăn cơm, mang nước cho cũng không chịu uống, tính khí thật khó chiều."

Nụ cười Đỗ Nhược thoáng khựng lại. Mấy ngày liên tiếp theo, cô dứt khoát thoát khỏi ứng dụng Wechat. Cứ thế giằng co khó hiểu một tuần, đêm ấy, lúc cô lên giường ngủ, bỗng nhận được tin nhắn của Cảnh Minh: "Khi nào em về Bắc Kinh?"

Vé máy bay là hôm sau, nhưng cô vẫn nói trái lòng mình: "Mấy ngày nữa. Sao vậy?"

Bên kia im lìm. Cô cầm điện thoại chờ một lát, không thấy hồi âm, liền bĩu môi vứt điện thoại sang một bên.

Điện thoại vừa dời tay thì màn hình lại sáng lên, có tin nhắn gửi đến: "Ngày mai, anh đến tìm em."

Cô kinh ngạc, suýt nữa lăn xuống giường: "Đừng!"

Cậu thắc mắc: "Tại sao? Anh muốn lên núi chơi."

"Ngày mai em về rồi."

"Không tin."

Đỗ Nhược sốt ruột: "Thật, vé máy bay khứ hồi của bọn em đều do Lý Duy đặt. Không tin anh hỏi cậu ấy đi. Cậu ấy không nói với anh sao?"

"Mẹ kiếp, anh sẽ làm thịt nó."

Cô vừa định hỏi chuyện gì xảy ra thì cậu đã nhắn tiếp: "Gửi thông tin chuyến bay qua đây cho anh."

Cô cho rằng cậu không tin nên ngoan ngoãn gửi đi thật. Cậu không nói thêm gì nữa, chỉ dặn: "Nghỉ ngơi sớm một chút, mai còn bay."

"Ừm."

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Đặt điện thoại xuống, cô an tâm ngủ thiếp. Hôm sau, từ biệt bà và mẹ, cô lại lần nữa rời xa thôn nhỏ hẻo lánh, bắt đầu hành trình trở về thủ đô Bắc Kinh xa hoa. Lúc máy bay đáp xuống, cô chợt nhớ đến cảnh tượng năm ngoái. Khi ấy, cô ngồi tàu hỏa đi đến ga Tây Bắc Kinh, lạc lõng giữa biển người đông nghịt, tâm trạng mờ mịt, bất an, kích động và thấp thỏm. Hôm nay nhớ lại, thật có chút bùi ngùi.

Kéo vali đi ra ngoài đã thấy Cảnh Minh đang đứng bỏ tay vào túi, đợi cô ở lối ra. Cô không biết cậu đến, nhìn thấy cậu từ xa nên khá ngạc nhiên. Ngược lại, Cảnh Minh không tỏ vẻ gì, lạnh lùng nhìn cô chăm chú.

Hai người đứng đối diện nhau. Lúc đầu, không ai nói gì cả. Một tuần không gặp, giữa hai người lại có chút câu nệ, xa lạ khó hiểu.

Cô lí nhí: "Sao anh lại đến đây?"

"Em nói xem?" Cậu không hề khách sáo, kéo chiếc vali trong tay cô.

Lòng Đỗ Nhược thoáng chốc ấm áp.

Cậu lại đánh giá cô từ trên xuống dưới: "Đen đi rồi."

"Đâu có!" Cô lập tức phản bác.

"Đúng là đen đi thật mà."

Đỗ Nhược lườm Cảnh Minh, cậu cười phì. Hai người không nói gì nữa, vẫn khá lúng túng, như thể nhất thời không biết phải cư xử với nhau thế nào. Cậu kéo vali đi trước, cô đi chếch phía sau. Nhìn bóng lưng cao lớn của cậu, bỗng nhớ đến cảnh tượng năm ngoái cậu đến nhà ga đón mình, thế là rảo bước nhanh hơn, đá cậu một cú.

Cảnh Minh quay lại nhìn cô, chẳng hiểu ra sao, nhưng không hỏi cũng không giận, trái lại còn đưa tay nắm chặt lấy tay cô. Mười ngón tay họ đan xen thật chặt, cậu nhẹ nhàng kéo cô đến bên cạnh, sánh bước bên nhau.

Cái nắm tay này vô cùng tự nhiên. Một chút khó chịu phút chốc liền bay biến gần như không còn nữa.

***

Ra khỏi sân bay, hơi nóng ập thẳng vào mặt. Đến bãi đỗ xe, gương mặt Đỗ Nhược đã nhễ nhại mồ hôi.

Chiếc xe thể thao màu cam sành điệu của cậu vô cùng chói mắt. Cô vừa đến gần, cửa đã tự động mở ra. Hai người chia nhau ngồi vào hai bên. Cậu lạnh lùng liếc sang cô, chế nhạo: "Em mới tắm sông lên đấy hả?"

"Người em dễ chảy mồ hôi lắm." Cô đưa mu bàn tay lau mồ hôi ở miệng. Một gói khăn giấy tức khắc đưa đến, cô rút vài tờ lau mặt, lẩm bẩm: "Bắc Kinh nóng quá, ký túc xá thể nào cũng như phòng xông hơi cho mà xem."

Cậu vừa tra chìa khóa vào ổ, nghe thấy liền quay đầu lại: "Ở nhà anh."

Cô sửng sốt, vẻ mặt không biết là kháng cự hay mâu thuẫn: "Em...vẫn nên về trường..."

Cậu ngắt lời: "Mẹ anh nói lâu lắm rồi không gặp em."

"...À."

"Mẹ bảo em ở lại vài ngày."

Đỗ Nhược còn đang do dự thì cậu đã nhăn mày: "Nghỉ hè mà em cũng không chủ động đi thăm mẹ anh. Em không thấy áy náy sao?"

Cô nghĩ ngợi, đúng là lâu rồi không gặp dì Minh Y. Bây giờ vẫn đang trong kỳ nghỉ, cũng nên đi thăm dì ấy: "Được rồi."

Cậu khẽ nhướng đuôi mày lên một chút, qua hồi lâu mới hỏi: "Có nhớ anh không?"

"Gì cơ?" Mặt cô đỏ lên, trợn mắt nhìn cậu.

"Nói, có nhớ anh không?"

Dù sao cũng không tránh khỏi, cô thẹn thùng lí nhí đáp: "Nhớ."

Cậu nhìn cô giây lát, khóe môi cong lên. Đột nhiên, cậu nhoài người sang Đỗ Nhược, chầm chậm hướng ánh nhìn lên, xoáy sâu vào đôi mắt cô. Ý muốn trong đôi mắt ấy vô cùng rõ ràng. Cô đỏ mặt, từ từ kế bên, nhẹ hôn lên môi cậu một cái. Ồ, mềm thật!

Cậu vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên chỉ như thế thì làm sao đủ bù đắp nỗi nhớ nhung bao ngày xa cách. Vậy là cô lại đưa môi đến chạm vào lần nữa, nhưng lần này còn nhẹ nhàng nhấp môi cậu. Mới vừa buông ra, môi cậu đã đuổi theo, ngậm lấy môi cô, dịu dàng mút lấy. Hôn cho đến khi hơi thở của cả hai càng lúc càng dồn dập rối loạn, cậu mới quyến luyến buông ra. Cuối cùng, cậu hôn nhẹ lên vành tai cô, khẽ khàng than thở: "Anh nhớ em chết đi được."

Em cũng nhớ anh, rất nhớ anh.

***

Hơn bốn giờ chiều, họ mới về đến nhà. Cảnh Viễn Sơn và Minh Y đều có việc không ở biệt thự. Đỗ Nhược ở phòng dành cho khách, vừa thu dọn quần áo xong thì di động vang lên.

Cảnh Minh: "Đến phòng sách của anh."

Đỗ Nhược đi ra, thấy thím Trần chuẩn bị bưng một đĩa trái câu và nước chanh lên tầng, cô bèn nhanh nhẹ chạy đến giúp đỡ: "Để cháu mang hộ cho, đúng lúc cháu cũng lên đấy."

"Cảm ơn cô Đỗ." Thím Trần không khách sáo đáp.

Cô lên tầng ba, đá nhẹ vào cửa phòng: "Mở cửa."

"Không có tay à?" Bên trong nói vọng ra.

"Em đang bê đồ."

Tiếng bước chân nhanh chóng đến gần. Cảnh Minh kéo cửa phòng ra, nhận lấy đồ từ tay cô, bước vào trong rồi đặt xuống mặt đất. Trên sàn bày la liệt bảng điều khiển, điện cơ, khớp máy, dây điện, vỏ ngoài và pin.

Đỗ Nhược hứng khởi đi đến, ngồi khoanh chân, tò mò: "Anh đang làm robot sao?"

"Ừ." Cậu đáp gọn lỏn.

Bên cạnh truyền đến tiếng máy chạy ro ro. Đỗ Nhược quay sang, Eva từ trong góc vụng về chạy đến, dừng bên cạnh đĩa trái cây, đôi mắt to xoay tròn, đáng yêu cất lời: "Đây là gì?"

Đỗ Nhược kinh ngạc tròn xoe mắt: "Eva biết nói rồi sao?"

Cảnh Minh ngẩng đầu: "Ừ."

Lát sau, Eva chậm chạp xoay người, ngẩng đầu lên nhìn cô, giọng thỏ thẻ: "Cô là ai?"

Đỗ Nhược hớn hở: "Chị là Đỗ Nhược."

Cảnh Minh bật cười, vuốt mũi, trêu chọc cô: "Em ngốc quá!"

Eva nghiêng đầu nhìn Đỗ Nhược chốc lát, tự biên tự diễn: "Cái cô này kỳ ghê!"

Đỗ Nhược trố mắt khó hiểu: "Chị tốt bụng lắm mà."

Eva nhìn cô giây lát lại thốt lên: "Ồ." Nói xong, nó lại lóng ngóng chạy sang phía Cảnh Minh.

"Đáng yêu quá!" Trái tim cô bị giọng nói ngọt ngào của Eva làm tan chảy. "Eva biết nói khi nào thế?"

"Mấy hôm trước mới chế tạo xong, có gì khó đâu."

"Nhưng mà cưng chết đi được." Cô bò đến bên cạnh cậu ngắm nghía Eva thật kỹ, chốc chốc sờ cánh tay nhỏ bé của nó, lát lát lại sờ mắt của nó.

Cậu nghiêng mắt nhìn cô đang ở rất gần mình, khóe môi khẽ cong lên rồi tiếp tục làm việc.

Đỗ Nhược nghịch Eva chốc lát lại chuyển sang một góc khác trong phòng, chỉ vào đống robot: "Em có thể xem không?"

"Xem đi." Cậu điềm nhiên như không.

Cô quan sát tỉ mỉ từng con robot một, vô cùng chú tâm. Thỉnh thoảng, cậu nhìn sang giải thích: "Cái em đang xem là robot quét nhà đấy."

"Đây là anh mua hay tự làm thế?"

"Robot quét dọn trong nhà anh đều do anh làm cả."

"Lợi hại thật." Cô thầm thán phục, lại tò mò: "Đâu là sản phẩm robot đầu tay của anh."

"Bên tay trái, màu đen, cao 30cm."

"Anh làm robot hình người đầu tiên á?" Cô sửng sốt. "Khi đó, anh mấy tuổi."

"Sáu, bảy tuổi gì đó."

"Woa!" Đỗ Nhược xuýt xoa. Cô bật công tắc, robot từ từ đi lại. Cô chọc chọc thử làm nó lảo đảo, nhưng thấy nó không hề ngã xuống, liền tấm tắc khen ngợi: "Lần đầu tiên chế tạo người máy đã biết chú trọng đến trạng thái cân bằng động rồi. Anh là thánh đấy à?"

Cậu không lên tiếng, cầm cốc nước chanh nhấm nháp, khóe môi nơi miệng cốc cong cong. Đặt cốc xuống, Cảnh Minh gọi: "Đến đây ăn dưa hấu đi."

"À." Cô đến ngồi đối diện cậu, vừa ăn hoa quả vừa quay đầu ngắm kệ sách. "Anh xem hết số sách kia rồi à?"

"Chưa. Chỉ xem hết sách ở phòng kế bên thôi."

"Kế bên còn có một phòng sách nữa sao? Em muốn đi xem thử?" Cô dấy lên lòng hiếu kỳ.

"Đi đi." Cậu lập tức đồng ý.

Ba mặt tường phòng kế bên đều dựng kệ sách, quả nhiên trong chốc lát đã truyền đến tiếng kêu thảng thốt của cô: "Trời ạ!"

Cảnh Minh ngồi trên sàn hí hoáy lắp ráp linh kiện robot, không nhịn được cười. Cậu cúi đầu đưa mu bàn tay lên vuốt chân mày, nét cười in hằn nơi khóe môi, phải cắn môi lại để kiềm chế sự kiêu ngạo. Đến tận khi nghe thấy tiếng bước chân cô trở lại, cậu mới nghiêm túc làm công việc còn dang dở.

Đỗ Nhược chạy vào, quỳ bên cạnh thỏ thẻ: "Có cần em phụ gì không?"

Cảnh Minh đưa khớp máy và dây điện cho cô. Cô nhận lấy, vừa lắp ráp vừa nhỏ giọng thắc mắc: "Sách của anh có cho người ngoài mượn không?"

Cảnh Minh thoáng nhìn cô: "Em là người ngoài sao?"

Cô ngây người, đáy lòng tan chảy, tuy không nói lời nào nhưng lại vui vẻ cúi đầu, tiếp tục lắp ráp robot. Cậu ngước mắt liếc nhìn cô rôi cúi đầu nghiêm túc làm việc.

Hai người ở trong phòng đến tận bảy, tám giờ tối, chẳng hay biết ánh tà dương bên ngoài cửa sổ đã ngả về Tây. Ráng chiều nhuộm chân trời một màu đỏ rực. Mãi đến khi ngoài cửa vang lên giọng nói dịu dàng của dì Minh Y: "Tiểu Cảnh, sao không thấy Tiểu Nhược đâu cả?"

Sau đó, cửa bị đẩy ra, Minh Y thấy hai đứa trẻ đang ngồi trên sàn, hai mái đầu chụm vào nhau, cắm cúi làm robot. Ánh mắt bà thoáng ngỡ ngàng.

Đỗ Nhược cũng giật mình, thấp thỏm ngẩng đầu mỉm cười: "Dì Minh Y."

"Tiểu Nhược ở đây hả con?" Minh Y cười quan tâm: "Dì còn đang thắc mắc sao không thấy con đâu cả. Hai đứa quên giờ giấc rồi đúng không? Xuống ăn cơm thôi."

Cảnh Minh ậm ừ: "Con biết rồi, xuống ngay đây."

Minh Y biết cậu đang bận nên không nói nhiều. Bà đóng cửa lại, lúc xuống tầng còn nghĩ: Hai đứa này chung sống hòa bình như vậy từ lúc nào nhỉ?

Trong phòng sách, Đỗ Nhược im lặng chuyên tâm giúp Cảnh Minh làm xong việc.

Cậu chợt hỏi: "Khi nãy, em sợ cái gì?"

Đỗ Nhược ngơ ngác chốc lát mới cười đáp: "Không có, chỉ là thình lình có người đi vào nên giật mình thôi."

Nói thì nói vậy nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô thật sự có chút sợ sệt như tên trộm bị bắt quả tang vậy, nhưng không rõ vì sao.

"Có anh ở đây, em sợ cái gì?" Cậu bất mãn, đưa tay vò rối tóc cô. "Đi xuống ăn tối thôi."