Nhưng Xin Lỗi Em Hôm Nay Tôi Không Có Hứng

Chương 51



Minh Thành lái xe rời khỏi công ty, mới đi một đoạn đã thấy phía trước nhốn nháo, anh hơi nhướng người nhìn cho kĩ, trong đám đông kia nhận ra một bóng lưng nhỏ nhắn vô cùng quen thuộc, anh vội vã phanh thắng, mở dây an toàn.

" Chuyện gì vậy anh Thành?"

Ngọc Mai cũng đi cùng anh, cô cất tiếng hỏi nhưng Minh Thành không đáp lại, anh đã bước xuống xe thẳng tiến về phía trước, cô cũng nhận ra Thanh Tú đang quỳ giữa đường ôm ai đó, cô lật đật mở cửa xe chạy theo anh.

Trước mặt hai người là cảnh tượng rất hỗn loạn, giao thông vì vậy mà cũng kẹt cứng, Minh Thành chạy nhanh đến chỗ Thanh Tú, vừa lúc bắt gặp người đàn ông trong vòng tay cô chính là Trần Nam, khắp đầu anh chỉ toàn một màu đỏ của máu.

" Tú, Tú... chuyện gì vậy?"

Thanh Tú nghe giọng của Minh Thành thì ngẩng đầu lên, lúc đó anh nhìn thấy một đôi mắt ngập đầy nước cùng hoang mang, sợ hãi tột  độ.

" Tai... nạn... là..tai..". Thanh Tú lắp bắp nói không nên lời, nước mắt vẫn chảy như mưa.

" Bình tĩnh.. em bình tĩnh, để anh gọi xe cứu thương".

" Ôi chuyện gì thế này".

Ngọc Mai hét lên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, nhìn thấy máu tay chân cô cũng bủn rủn đứng không nổi.

Minh Thành gọi xe cứu thương mà mắt thì liên tục đảo xuống nhìn Thanh Tú, anh lấy bàn tay còn lại vỗ vỗ lên vai cô an ủi.

" Bình tĩnh, đừng hoảng sợ... xe cứu thương đến ngay".

Thanh Tú cố hít một hơi thật sâu, nếu không cố gắng gượng có lẽ cô đã lăn đùng ra ngất xỉu nãy giờ rồi, bởi vì cô sợ nhất là... máu, nhưng hiện giờ điều cô sợ nhất là tính mạng của anh, dặn lòng phải kiên cường, phải mạnh mẽ hơn.

Cô không khóc nữa, bỗng nghĩ đến Phương Hùng, cô phải nhờ sự giúp đỡ của anh, lần trước khi cô gặp tai nạn cũng chính nhờ anh thu xếp ổn thỏa nên cánh tay này mới được chữa trị tốt như vậy. Nghĩ là làm, Thanh Tú đưa tay tìm điện thoại, lại sực nhớ đã để nó ở công ty.

" Làm sao, bây giờ phải làm sao?"

Cô rối hết cả lên, giờ phút nguy kịch cái cần đến thì lại không có, bỗng cô nghĩ ra điều gì, liền moi túi của Trần Nam ra với hi vọng sẽ tìm được số của Phương Hùng bằng điện thoại của anh, nhưng cô lại không mở màn hình được vì không biết mật khẩu.

Lúc này xe cấp cứu đã đến, các y tá bác sĩ đưa Trần Nam lên xe, người đã gây ra tai nạn cho anh cũng thảm hại không kém, cả hai cùng được đưa lên.

Lúc đó nhìn thấy Ngọc Mai đứng bên cạnh, Thanh Tú nghĩ ra cách khác.

" Mai... cậu quay lại công ty lấy giúp mình điện thoại, trong phòng...ở trên bàn".

Thanh Tú nhét vào tay Ngọc Mai chùm chìa khóa rồi chạy lên xe cứu thương, tiếng còi hú giữa đường phố nghe thật thê lương, ảm đạm.

" Minh Thành, anh chở em về công ty.."

Ngọc Mai cất tiếng khi thấy Minh Thành đang bước vào xe.

" Đón taxi đi, anh phải đến bệnh viện xem sao, khi nào em lấy được điện thoại rồi thì vào viện sau".

" Nhưng..."

Ngọc Mai chưa nói hết câu Minh Thành đã cho xe lao đi, bám ngay sau đuôi chiếc xe cứu thương kia, mắt Ngọc Mai tối đi vài phần, người bị thương chính là tình địch của anh, tại sao lại sốt sắng, khẩn trương như vậy? Phải chăng là vì lo lắng cho Thanh Tú, sợ cô ấy sẽ sốc, sẽ... rất bực bội trong người nhưng rồi Ngọc Mai cũng đón taxi quay lại công ty, ngồi trong xe cô nghĩ ngợi gì đó, tay vân vê chùm chìa khóa.

Bệnh viện quốc tế A... phòng cấp cứu vip.

Thông tin không biết ở đâu mà rất nhanh, khi Trần Nam vừa được đẩy vào phòng cấp cứu thì đồng loạt Ái Lệ, Phương Hùng, Hoàng Hải cùng một bác sĩ nữa xuất hiện, sắc mặt ai nấy cũng vô cùng khó coi, nhất là Ái Lệ, mặt cô ta tím tái, cánh môi run rẩy nói không nên lời, thậm chí Hoàng Hải còn phải dìu cô.

Thanh Tú lúc này đang đứng ngoài hành lang cùng Minh Thành, khuôn mặt cô trắng bệch, đờ đẫn nhìn mọi người trước mặt.

" Trông cậy vào anh".

Cô nghe Phương Hùng nói gì đó với vị bác sĩ kia, sau đó ông ta đẩy cửa phòng cấp cứu bước vào, Phương Hùng cũng vào ngay sau đó, xem ra không cần cô gọi điện, anh đã biết mà có mặt kịp thời rồi.

" Trần Nam ơi Trần Nam... "

" Tại sao lại như vậy... anh mà có mệnh hệ nào..."

Ái Lệ đứng gần đó khóc rống lên, cô bò cả ra sàn nhà mà kêu la thảm thiết, mắt mũi sưng húp cả lên.

" Thanh Tú, rốt cuộc là chuyện như thế nào".

Hoàng Hải bây giờ mới tiến lại chỗ Thanh Tú, thú thực anh không nghĩ cô kìm nén giỏi như vậy, ngoài đôi mắt nặng trĩu cứ chăm chăm nhìn vào cửa phòng cấp cứu kia ra thì cô không có biểu hiện gì kích động như Ái Lệ.

" Là chiếc xe vượt đèn đỏ lao vào tôi, anh ấy... "

Giọng Thanh Tú nghẹn lại, nơi hốc mắt bắt đầu đỏ lên khi nghĩ đến giây phút đó, giây phút mà..có lẽ sẽ khiến cô ám ảnh cả đời.

" Anh ấy lao ra đẩy tôi vào lề đường, còn mình thì..."

Ái Lệ đang khóc ầm ĩ gần đó bị câu nói vừa rồi của Thanh Tú làm cho im bặt, mắt cô ta trố to lên vì ngạc nhiên, rốt cuộc là Trần Nam coi thường mạng sống của mình chỉ vì con ả đê tiện kia ư? Lửa giận phừng phực bốc lên, Ái Lệ phóng nhanh lại chỗ Thanh Tú.

" Người đáng chết là mày... tại sao mày không chết đi... hả?"

" Bốp".

Cô ta tát mạnh vào mặt Thanh Tú.

Minh Thành vội vàng chụp lấy cánh tay của Ái Lệ lôi ra, nhưng cô ta không bỏ cuộc, vừa nhao nhao người, vừa chửi rủa Thanh Tú thậm tệ.

" Con tiện nhân... sao xe không cáng chết mày đi..."

" Thứ người như mày có đáng sống không..?"

" Cô có thôi đi không?"

Minh Thành mắt gằn lên tia nhìn cảnh cáo, anh đẩy Ái Lệ vào góc tường gần đó vì cô ta cứ chực lao ra Thanh Tú.

Ái Lệ bị giữ chặt đến mức không thở được, vậy mà cô ta vẫn vùng vẫy, Minh Thành mím chặt môi, anh điên tiết đưa tay lên bóp cổ cô ta. Cánh tay mỗi lúc một tăng thêm lực siết, Hoàng Hải nhìn thấy cô ta trợn ngược mắt thì chạy lại can ngăn.

" Dừng tay lại, giám đốc giờ đang nguy kịch, chúng ta cứ ầm ĩ thì giải quyết được việc gì".

Minh Thành nén cơn giận, buông bàn tay ra, Ái Lệ ngã bệch ra đất, ho lên sụ sụ, lần này cô ta có vẻ sợ, không dám la lối nữa.

" Tôi cảnh cáo cô, còn động đến cô ấy thì đừng trách".

Ha, một đứa con gái quê mùa vì cái thá gì lại được mấy tên đàn ông bênh vực như vậy, mù... mù hết cả mắt rồi, nghĩ vậy như nhìn thấy vẻ mặt hằm hằm của Minh Thành, Ái Lệ không dám nháo nữa.

Thanh Tú bàng hoàng đứng đó, nước mắt tuôn lã chã, Ái Lệ nói đúng, người phải chết là cô chứ không phải là Trần Nam, tại sao anh lại cứu cô, tại sao lại đưa thân mình ra mà hứng chịu... tại cô, tất cả tội lỗi là do cô.

" Chắc chắn camera có ghi lại, để tôi điều tra vụ này, đây có thể là cố ý..."

Lời nói của Hoàng Hải lạnh như đá khiến cho cả ba người ở đây sững sờ, người thay đổi nét mặt nhiều nhất chính là Ái Lệ.

Người tài xế gây tai nạn tuổi tầm bốn mươi, sau khi tông Trần Nam xong thì bỏ chạy, lúc đó đang là đèn đỏ, một chiếc xe tải băng qua đường đâm sầm vào anh ta, hiện giờ đang được cấp cứu dưới phòng thường, người nhà không thấy đâu, lúc đưa vào đây cùng với Trần Nam, chính Thanh Tú còn phải đi đóng tiền tạm ứng cho anh ta.

" Tài xế đó hiện giờ cũng rất nguy kịch.."

Chân mày Ái Lệ đang nhíu lại, nghe nói như vậy thì thở phào nhẹ nhõm.

" Dù thế nào cũng phải làm cho ra lẽ..." Hoàng Hải buông một câu trầm thấp rồi bước đi.

Vừa lúc đó Phương Hùng đẩy cửa phòng cấp cứu bước ra, cả ba người đều lao đến chỗ anh.

" Trần Nam, anh ấy thế nào rồi?"

Thanh Tú là người cất tiếng đầu tiên, cô vô thức nắm lấy vạt áo blu của Phương Hùng.

" Nội tạng không vấn đề gì nhưng đầu chấn thương khá nghiêm trọng, sẽ tiến hành phẫu thuật, nhưng...". Phương Hùng ngập ngừng.

" Nhưng làm sao?" Cả ba người đồng thanh hỏi.

" Mất máu nhiều nhưng ngân hàng máu của bệnh viện giờ hết loại máu phù hợp".

" Mẹ kiếp, bệnh viện quốc tế mà làm ăn như cứt ". Ái Lệ cất tiếng sỗ sàng.

Con người cô xưa nay đỏng đảnh không ai là không biết, nhưng nói chuyện kiểu chợ búa thế này là lần đầu tiên mọi người được mục sở thị, nhưng chỉ một giây hơi ngạc nhiên rồi không ai để ý nữa.

" Nhóm máu Trần Nam là O Rh-".

Lời của Phương Hùng làm tất cả đều như bị sét đánh ngang tai, ai cũng từng được học qua môn sinh, rằng nhóm máu O là chuyên cho nhưng chỉ nhận được máu cùng nhóm, chưa kể kháng nguyên Rh- là vô cùng hiếm, việc ngân hàng máu không có cũng là điều dễ hiểu.

Không khí ngoài hành lang trùng xuống một cách nặng nề.

" Thế bây giờ làm sao? Cứ để anh ấy chết như vậy sao?"

Ái Lệ nhăn nhó mặt mũi, cô ta hét toáng vào mặt Phương Hùng, bản thân là bác sĩ hình như Phương Hùng cũng miễn nhiễm với những thái độ như vậy, anh chỉ cất giọng từ tốn.

" Hiện giờ đang liên hệ với các bệnh viện khác, tôi không tin không có, nhưng như vậy thì chưa thể tiến hành phẩu thuật, đương nhiên nguy cơ..."

Phương Hùng thở dài, chấn thương kiểu này thực ra phải được phẫu thuật càng sớm càng tốt.

Nhóm máu O Rh- là cực kì hiếm...

Không ai là không biết...

" Chẳng may các bệnh viện khác cũng không có thì phải thế nào?"

Ái Lệ không tự chủ được mà gào lên, hành lang vì âm thanh ấy làm cho ảm đạm, não nề.

" Phương Hùng, tôi sẽ tiếp máu cho anh ấy".

Mọi người còn đang lo lắng thì giật mình nhìn Thanh Tú, không ai để ý là nãy giờ cô vẫn bình tĩnh, nét mặt nhỏ nhắn khẽ đanh lại.

" Nhóm máu của em là O Rh-?

Phương Hùng nhấn mạnh câu hỏi, anh không phải không tin lời cô, nhưng là quá bất ngờ và ngạc nhiên vì sự trùng hợp này.

" Đúng vậy".

Thanh Tú cũng không thể ngờ giữa anh và cô lại có một điểm tương đồng, ngày nhỏ khi cô bị bệnh cần phải xét nghiệm máu bác sĩ đã thông báo cho mẹ cô về nhóm máu của cô, ông còn căn dặn bà điều gì nữa mà sau đó bà vẫn luôn nhắc rằng " máu của con là Ô Ô Rờ rờ trừ gì đó, nên còn phải nên cẩn thận đừng để xảy ra tai nạn hay chuyện gì mà liên quan đến việc mất máu", lúc đó còn nhỏ nên cô chẳng để ý... lớn lên mới biết bản thân mang nhóm máu đặc biệt.

Tất cả mọi người như trút được tảng đá nặng, nhưng Phương Hùng lại băn khoăn.

" Lượng máu cần rất nhiều... mà cơ thể em.."

Đúng, cơ thể Thanh Tú gầy, nhưng cô không sợ gì cả, cất giọng cứng rắn.

" Bao nhiêu cũng được, miễn cứu được anh ấy".

Phương Hùng chần chừ, anh còn đang lo lắng điều gì.

" Phương Hùng... xin anh, như thế nào cũng phải cứu được anh ấy..."

Thanh Tú nắm lấy vạt áo người đàn ông, ánh mắt khẩn cầu van xin.

" Thôi được rồi".

Phương Hùng gật đầu nặng nề, ngoài cách này thực ra anh cũng không suy nghĩ được cách khác. Để cẩn thận anh vẫn cho y tá lấy máu của cô xét nghiệm lại, khi xác định chắc chắn thì tiến hành lấy máu.

Ca phẫu thuật đã chuẩn bị sẵn sàng, Thanh Tú được đưa đến một phòng bệnh khác gần đó, lúc này Phương Hùng không có ở đây.

" Cô gái, cô chắc chắn hiến 500 ml máu chứ?"

Cô y tá quan sát tay Thanh Tú để tìm ven, cất tiếng hỏi.

" Vâng, tôi chắc chắn".

" Thanh Tú..."

Minh Thành đứng bên cạnh ngập ngừng, một người khỏe mạnh còn chưa hiến tới 400 ml, huống chi là một cô gái nhỏ nhắn, gầy guộc thế này. Nhưng Minh Thành không biết phải mở miệng làm sao, chẳng lẽ nói cô ấy " đừng"...

Thanh Tú hiểu suy nghĩ của Minh Thành, trấn an anh.

" Không sao đâu, ăn uống bồi bổ là được ấy mà".

" Nhưng..."

Thanh Tú quay sang cô y tá, kiên định nói cô ấy rút máu, thâm tâm  lúc này chỉ mong Trần Nam vượt qua được nguy hiểm, cho dù rút sạch máu trong người cô cũng được, vì... so với việc anh đã chẳng màng gì đến bản thân mà cứu cô, việc làm này có đáng là gì.

Bịch máu càng lúc càng nhiều thì sắc mặt Thanh Tú càng xanh, chỉ lấy được 250 ml là cô y tá dừng.

" Sao vậy?"

" Tôi sợ cô không chịu nổi".

" Không, không... tôi chịu được, xin cô, phải mọi giá cứu được anh ấy".

" Thôi được rồi, đưa cánh tay kia ra đây".

Sự việc được Ái Lệ thu tất cả vào tầm mắt, trong đầu cô chợt lóe lên một câu hỏi.

" Thanh Tú, cô yêu người Trần Nam đến thế sao?"

Nghĩ rồi cô bỏ ra ngoài, trong lòng có trăm nỗi khó chịu, ray rứt.

Khi cô y tá rút cây kim ra thì cũng là lúc Thanh Tú choáng váng mặt mũi, nằm trên giường mà còn thấy mọi vật đảo lộn, cả người như là muốn té xuống đất.

Lúc này trong phòng mổ, cuộc giải phẫu cho Trần Nam đang được tiến hành.

" Thanh Tú, nhìn sắc mặt em tệ lắm".

Minh Thành bước lại giường, ôn tồn cất tiếng, Thanh Tú chỉ nở một nụ cười nhẹ, Minh Thành đi lại bàn lấy cho cô li sữa anh đã pha sẵn.

Thanh Tú không có tâm trạng nào để ăn uống, cô xua tay ý nói Minh Thành đem đi chỗ khác, nằm trên giường, đầu óc cô quay vòng vòng, chỉ suy nghĩ đến Trần Nam, thầm cầu nguyện cho anh được tai qua nạn khỏi.

" Em muốn lo cho anh ta, trước tiên bản thân mình phải khỏe..."

Minh Thành gay gắt, anh đặt li sữa xuống bàn rồi lôi Thanh Tú dậy, cô cũng miễn cưỡng ngồi lên. Vừa lúc đó Ngọc Mai đã đứng ngoài cửa, tất nhiên những cử chỉ ân cần của Minh Thành dành cho Thanh Tú cô đã chứng kiến toàn bộ, bàn tay cô nắm thật chặt, một lúc sau mới thả lỏng, bước chân vào phòng rồi cất tiếng.

" Điện thoại cậu này".

" Cảm ơn, để vào giỏ giúp mình". Thanh Tú trả lời nặng nhọc.

Ngọc Mai làm theo lời Thanh Tú, sau đó cô giật lấy li sữa trên tay Minh Thành.

" Để em".

Nói rồi cô quay sang Thanh Tú.

" Uống đi, gớm.. mới nhìn thấy giám đốc bị như thế đã nằm bẹp thế này".

" Mình mới lấy máu nên hơi choáng tí".

Ra thế, nãy giờ Ngọc Mai không ở đây nên không biết được chuyện này, cô cười xởi lởi rồi đưa li sữa cho Thanh Tú.

Hai mươi, ba mươi... rồi bốn mươi phút trôi qua...

Lòng dạ Thanh Tú như có lửa đốt, cô muốn đến phòng phẫu thuật để đợi nhưng đương nhiên y tá không cho, đó là khu vực người nhà bệnh nhân không được đến, cô đành ngồi đợi ở hành lang gần đó, mắt liên tục hướng về phía ấy, nơi mà người đàn ông cô yêu thương đang chiến đấu, một trận đấu vô cùng cam go...

" Trần Nam, anh hãy cố gắng lên, em sẽ luôn bên cạnh anh...".

Có tiếng xì xào nói chuyện, Thanh Tú phóng tầm mắt đến các vị bác sĩ vừa bước ra, trong đó có cả Phương Hùng, cô lật đật chạy đến, suýt chút nữa té nhào vì chóng mặt, rất may Phương Hùng đã đỡ kịp.

" Trần Nam... anh ấy thế nào rồi?"

Thanh Tú nhìn Phương Hùng, nhưng anh lại không trả lời, ánh mắt nặng trĩu... phút giây đó tim cô như sắp ngừng đập.

" Sao? Sao anh không trả lời?"